logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dỗ Dành Thanh Thanh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Dỗ Dành Thanh Thanh
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Ngay khi tan học ngày hôm sau, tôi nghe nói trước cổng trường xuất hiện hai anh chàng đẹp trai.

 

Mặc bộ đồng phục xấu xí của Nhất Trung mà vẫn đẹp trai đến mức gây phẫn nộ xã hội, đứng đó là có thể debut ngay.

 

Tôi chỉ cần dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hai người đó là ai, lập tức đeo cặp chạy ra ngoài.

 

Nhưng đến cổng trường, tôi chỉ thấy Cận Dương, còn Tô Diệc thì mất dạng.

 

“Cận Dương, anh tôi đi đâu rồi?”

 

Cận Dương đưa cho tôi một cốc lẩu ly nóng còn bốc hơi.

 

Nói khẽ “đi với tôi”, rồi dẫn tôi vào con đường nhỏ cạnh trường.

 

Hàng cây hoè bên đường đã rụng hết lá, những chiếc lá vàng khô xoay vòng trong gió.

 

Tôi và Cận Dương bước chậm rãi, vai thỉnh thoảng chạm vào nhau.

 

Nói thế hơi kỳ, nhưng…

 

Đúng là hơi mập mờ thật.

 

“Cận Dương, cậu với anh tôi sao lại…”

 

Tôi vừa định phá tan sự im lặng thì nghe phía sau có tiếng “tránh ra”.

 

Cận Dương ngoái đầu nhìn, rồi vòng tay ôm lấy tôi, kéo sang bên.

 

Ngay sau đó, một nam sinh đạp xe vun vút lao qua.

 

Tôi trợn mắt: “Trời đất, đi xe trên vỉa hè mà nhanh vậy, đâm bay bà cụ rồi mới chừa.”

 

Cận Dương thu ánh mắt lại, cúi xuống nhìn tôi: “Thanh Thanh, cậu vừa định nói gì?”

 

Tôi ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, tim hụt mất một nhịp.

 

Muốn tránh ra, nhưng vai lại bị cậu ấy giữ chặt.

 

Tôi căng thẳng đến nói năng lắp bắp.

 

“Tôi… tôi hỏi anh tôi đi đâu rồi, sao không thấy?”

 

“Tô Diệc đến trường cậu bắt người rồi.”

 

“Hả? Bắt ai?”

 

“Cậu ta nghĩ có tên học sinh xấu xa nào đó làm tổn thương tình cảm của cậu, giờ chắc đang bắt hết mấy đứa khả nghi lên hỏi cung.”

 

“……”

 

Khóe miệng tôi giật giật: “Anh tôi hết cứu rồi.”

 

Tuyệt thật, ngày mai cả trường sẽ biết tôi thất tình!

 

“Vậy nên, Thanh Thanh… rốt cuộc là ai?”

 

Cận Dương nhìn tôi, ánh mắt khó đoán: “Tên đó đá cậu? Hay là cắm sừng cậu?”

 

Trong giọng cậu ấy có chút lạnh hiếm thấy.

 

Tim tôi run lên, cúi đầu không dám nhìn.

 

“Cận Dương… cậu đừng hỏi nữa.”

 

Tôi khẽ nói: “Tôi là người trưởng thành rồi, tự xử lý được chuyện của mình.”

 

“Vậy sao cậu khóc?”

 

Cận Dương kẹp cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu.

 

“Anh cậu nói cậu trốn trong phòng khóc. Đó là cách cậu xử lý à?”

 

Tôi giật mình, không ngờ cái tật áp tai nghe lén cửa phòng của anh tôi vẫn chưa sửa.

 

“À… thật ra tôi…”

 

Cứu tôi với, chẳng lẽ phải thú nhận em thầm thích cậu ấy, rồi nghe tin cậu ấy có bạn gái nên chui vào chăn khóc hả?

 

“Sao không nói? Sợ tôi với anh cậu đánh tên đó?”

 

Cận Dương khẽ cười: “Thích cậu ta đến vậy à?”

 

Đầu tôi rối tung, cuối cùng nhỏ giọng “ừm” một tiếng.

 

Cận Dương hơi khựng lại, đáy mắt nhuốm chút giận mơ hồ: “Cậu…”

 

“Các người đang làm gì đó!”

 

Tô Diệc chạy như bay đến, tách hai đứa tôi ra.

 

“Cận Dương, đừng đứng gần nó thế, dễ bị hiểu lầm.”

 

Cận Dương liếc anh ấy một cái lạnh te: “Bắt được chưa?”

 

Tô Diệc gãi đầu, hơi mất mặt: “Chưa.”

 

“Vô dụng.”

 

“Biết đâu không phải học sinh Minh Trung.”

 

“Ở đây có ba trường, còn lại trường chúng ta và Tam Trung.”

 

Tôi: “……”

 

11

 

Tôi biết Tô Diệc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

 

Huống hồ giờ còn thêm cả Cận Dương.

 

Bất đắc dĩ tôi đành nhờ Tống Chi Vãn mượn anh họ của cô ấy, Trần Việt.

 

Anh ấy mới đỗ vào khoa Lịch sử của Đại học Kinh thị năm ngoái, gia cảnh tốt, ngoại hình lại xuất sắc.

 

Lý do chia tay tôi cũng nghĩ xong rồi: vì ít gặp, tính cách không hợp nên chia tay trong hòa bình.

 

Tô Diệc trước đây từng gặp Trần Việt, còn hỏi anh ấy chuyện Đại học Kinh thị, nghe nói anh ấy là bạn trai cũ của tôi thì biểu cảm trên mặt đại ca phong phú khỏi nói.

 

“Được rồi, giờ anh biết rồi, chuyện này lật sang trang khác được chưa?”

 

“Tô Thanh Thanh, tốt nhất đừng lừa anh, nếu không anh đánh chết em!”

 

Tôi lè lưỡi trêu anh ấy, rồi chạy một mạch về phòng.

 

Cửa vừa đóng, tôi liền nhắn cho Trần Việt.

 

[Cảm ơn anh Việt, mai em mời anh với Chi Vãn ăn một bữa!]

 

Bên kia lập tức trả lời.

 

[Đến Kinh Đại đi, anh mời hai đứa buffet sang xịn.]

 

Cuối tuần ấy thời tiết đẹp, tôi và Tống Chi Vãn liền hẹn nhau đến Đại học Kinh thị.

 

Trần Việt dẫn hai chúng tôi vào căn-tin trường, hào phóng bảo: “Cứ ăn thoải mái.”

 

Tôi nhìn quanh một vòng, nhanh chóng khóa mục tiêu vào nồi lẩu nhỏ: “Ăn cái đó!”

 

Mùa đông ăn lẩu thêm một ly trà sữa, hạnh phúc không tả nổi.

 

Khi nồi bắt đầu sôi, chúng tôi vừa nhúng thịt vừa tán gẫu.

 

“Anh Việt, nghe nói thư viện trường anh to lắm.”

 

“Có hứng thú à? Lát nữa anh dẫn đi vòng một lượt.”

 

“Có truyện tranh không?”

 

“Đương nhiên là có.”

 

“Thật á? Làm em muốn thi vào đây luôn rồi.”

 

Đang trò chuyện, Tống Chi Vãn bỗng huých mạnh vào tay tôi.

 

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, liền thấy anh thợ sửa xe sáu múi.

 

Anh ấy mặc áo khoác đen và quần jeans, khóa áo kéo lên tận cổ, vừa khéo ôm lấy đường viền quai hàm sắc bén.

 

Tóc còn hơi ướt, rũ nhẹ xuống mí mắt, khi nói chuyện với bạn bên cạnh, đôi môi mỏng cong nhẹ, mắt phượng lạnh lùng lại như đang cười, gợi cảm đến mức câu hồn đoạt phách.

 

Tống Chi Vãn suýt chảy nước miếng: “Cực phẩm, thật sự là cực phẩm.”

 

Tôi cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần: “Đúng thật, cực phẩm.”

 

“Tao dò được tên anh ấy rồi, là Phó Tranh.”

 

“Ô, cái tên này trong tiểu thuyết kiểu gì cũng là tổng tài.”

 

“Chứ sao nữa, đẹp trai thế kia. Nhìn đôi chân kìa.”

 

“Tao thấy lúc anh ấy mặc áo ba lỗ còn đẹp hơn.”

 

“Hì hì, vậy hè lại tới xem.”

 

“Giờ cũng tranh thủ nhìn thêm vài lần, đừng bỏ lỡ.”

 

Vừa dứt lời, hai bóng người chắn ngang tầm nhìn của chúng tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, nụ cười lập tức cứng lại.

 

12

 

“Nhìn đủ chưa đấy, con bé ham trai?”

 

Tô Diệc cười mà như không cười: “Đi ăn với bạn trai cũ mà còn ngắm đàn ông khác. Tô Thanh Thanh, anh thật sự phải nhìn em bằng ánh mắt khác rồi!”

 

Tôi ngượng ngùng đặt đũa xuống: “Anh… anh đến Kinh Đại làm gì?”

 

“Thế em đến làm gì?”

 

“Anh Việt mời em với Chi Vãn ăn, tiện tham quan trường.”

 

Trong lúc nói, tôi lén nhìn sang Cận Dương bên cạnh anh trai.

 

Cận Dương không nhìn tôi.

 

Vì ánh mắt cậu ấy đang đặt lên Trần Việt.

 

Có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng ánh mắt đó lạnh lẽo vô cùng.

 

Khác xa hình ảnh dịu dàng tỉ mỉ mà tôi quen thuộc.

 

Trần Việt tất nhiên nhận ra, liền hỏi: “Cậu là Cận Dương?”

 

Cận Dương bình thản: “Anh biết tôi?”

 

“Học thần Nhất Trung, thiên tài toán – lý – hóa toàn diện, hai năm liên tiếp vô địch thi vật lý, còn từng khiến đối thủ bật khóc trong cuộc thi tranh biện tiếng Anh. Tôi vào Kinh Đại đã nghe danh cậu rồi.”

 

Cận Dương bật cười nhẹ: “Không dám nhận.”

 

“Nghe nói cậu được suất tuyển thẳng rồi.”

 

“Ừ.”

 

Tôi phấn khích bật dậy: “Thật sao? Cậu được tuyển thẳng vào Kinh Đại rồi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện