logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dỗ Dành Thanh Thanh - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Dỗ Dành Thanh Thanh
  3. Chương 7
Prev
Next

Ở sảnh tầng một, chúng tôi gặp nhóm của Tống Chi Vãn, cả bọn lao nhao kéo nhau về phòng đã đặt.

 

Đám con trai khí thế bừng bừng gặp đám con gái hoạt bát, không khí lập tức náo nhiệt không cản nổi.

 

“Thanh Thanh.”

 

Nhân lúc Tô Diệc đi chọn bài hát, Cận Dương nhẹ nhàng móc ngón tay gọi tôi.

 

Đèn trong phòng mờ ảo, môi cậu ấy sát bên tai tôi, giọng thấp khẽ: “Hôm nay cậu đẹp lắm.”

 

Mặt tôi lập tức nóng bừng, liếc quanh một vòng thấy chẳng ai để ý, tôi vụt hôn nhanh lên má cậu ấy một cái.

 

Cận Dương bật cười khẽ, cũng nhanh như chớp hôn nhẹ lên trán tôi: “Lát nữa trốn ra ngoài nhé?”

 

Tôi còn chưa kịp gật đầu thì đã thấy Tô Diệc cầm micro xông lại, chen thẳng vào giữa chúng tôi.

 

“Cận Dương, tao nói bao nhiêu lần rồi, đứng xa ra, dễ khiến người ta hiểu lầm.”

 

“……”

 

Tôi lười cãi, quay sang chơi với đám Tống Chi Vãn.

 

18

 

Ăn bánh sinh nhật xong, chúng tôi bắt đầu chơi thật lòng hay mạo hiểm.

 

Tôi xoay chai rượu, miệng chai từ từ chỉ đúng hướng Tô Diệc.

 

“Đúng là em ruột.”

 

Anh ấy bất lực gãi đầu: “Anh chọn thật lòng.”

 

Tôi cười gian: “Anh, nghe nói Phó Tranh gọi cho anh, thật không?”

 

Mặt Tô Diệc xám xịt: “Sao em biết?”

 

“Ồ, vậy là có đó, tiếp theo.”

 

“……”

 

Tô Diệc nghiến răng: “Tô Thanh Thanh, số điện thoại anh mày là mày cho người ta đúng không?”

 

Tôi phản bác ngay: “Oan quá, sao em hại anh được.”

 

“Anh quên là anh từng để lại liên lạc cho đàn anh ngành Vật liệu Hàng không rồi à?”

 

Cận Dương liếc nhẹ: “Tôi nghĩ Phó Tranh không ngu, muốn tìm anh rất dễ.”

 

Khóe môi Tô Diệc giật giật, móc thuốc ra đi thẳng: “Mọi người cứ chơi, tôi ra ngoài bình tĩnh tí.”

 

Anh tôi vừa đi, cả phòng lập tức nổ tung tiếng cười điên cuồng của chúng tôi.

 

“Thanh Thanh, tao thấy anh mày hơi đáng thương rồi đó.”

 

Tống Chi Vãn thương hại nói: “Nghe nói làm thụ đau lắm.”

 

Tôi khoát tay: “Chơi thì chơi, nhưng đừng mang ‘thân phận’ anh trai tao ra đùa, yên tâm đi, anh ấy thẳng như thép, gay thần có xuống cũng chẳng bẻ nổi.”

 

“Rồi rồi, chơi tiếp.”

 

Lần này tới lượt Cận Dương dính.

 

“Cận Dương, thật lòng hay mạo hiểm?”

 

Cậu ấy nhìn tôi một cái, nhàn nhạt: “Mạo hiểm.”

 

“Ồ! Chơi lớn nha!”

 

“Không cần hôn, chọn một bạn gái nắm tay đi!”

 

Đám con gái bên cạnh tôi vui mừng ra mặt.

 

Tống Chi Vãn hích vào tôi, thì thầm: “Tự giác lên.”

 

Tôi len lén nhìn Cận Dương, rồi lập tức cúi đầu: “Không hợp lắm đâu.”

 

Giữa tiếng hò hét, Cận Dương bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.

 

Những ngón tay ấm nóng lướt qua mu bàn tay, khiến mặt tôi đỏ bừng.

 

“Đù! Dám khiêu khích Tô Diệc à?!”

 

“Quay lại! Chụp lại! Bằng chứng!”

 

“Tô Diệc hút xong điếu thuốc quay lại thấy nhà bị trộm luôn hahaha!”

 

Tống Chi Vãn rất biết điều, nhích qua chỗ khác.

 

Cận Dương khẽ nói “Cảm ơn”, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

 

Vốn chỉ là trò chơi, chẳng ai nghĩ quá xa.

 

Cho đến khi một cậu con trai đột nhiên nói: “Khoan đã, nhìn góc này… Tôi nãy không để ý, giờ nhìn kỹ, thấy em gái này giống một người.”

 

“Giống sao? Giống Tô Diệc ấy.”

 

“Không phải cái đó.”

 

Cậu ta sờ cằm, vỗ tay cái bộp: “Tôi nhớ ra rồi, trông như cái cô bé say rượu mạnh dạn hôn Cận Dương trong KTV hôm đó.”

 

19

 

Đúng lúc ấy bài hát cuối cùng cũng vừa phát xong.

 

Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng yên lặng kỳ quái.

 

Tôi căng thẳng đến mức gần như không thở nổi, liền nhìn về phía Cận Dương.

 

Cậu ấy thì lại vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không phải cô ấy, cậu nhớ lầm rồi.”

 

Cậu bạn kia gãi đầu: “Ơ, tôi có bảo là cô ấy đâu, chỉ thấy hơi giống thôi. Tôi nhớ cô gái đó lúc đó say khướt, còn nói anh trai mình tự luyến lắm, suốt ngày khoe mình đẹp trai nhất thiên hạ, bảo phải chụp hình của cậu đem về đánh mặt anh ta.”

 

Vừa nói xong, xung quanh lập tức im bặt.

 

Cậu ta hình như cũng tự nhận ra mình đã nói sai.

 

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai chúng tôi.

 

Tôi lạnh toát sống lưng, vô thức siết chặt tay Cận Dương.

 

Đúng lúc đó, Tô Diệc đẩy cửa bước vào, mở miệng hỏi luôn: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”

 

Mấy cậu bên trong nhìn nhau, chẳng ai dám hé răng.

 

Anh tôi lại hỏi lần nữa: “Cận Dương bị cưỡng hôn là lúc nào?”

 

Cận Dương khẽ liếc mắt, giọng điềm đạm: “Một ngày trước khi cậu đến trường báo danh.”

 

Tô Diệc lập tức quay sang nhìn tôi: “Đó chẳng phải đúng vào hôm em đi KTV mừng sinh nhật Tống Chi Vãn sao?”

 

Tôi mím môi, không dám nói.

 

“Má, vậy là thật luôn.”

 

Anh tôi vừa tức vừa buồn cười, chỉ vào tôi rồi chỉ sang Cận Dương: “Hai người lén sau lưng tôi từ lâu rồi đúng không?”

 

Cận Dương giơ tay đang đan chặt mười ngón với tôi lên, nhẹ nhàng lắc: “Bọn tao đang quen nhau thật, nhưng là mới gần đây thôi. Trước đó có chút hiểu lầm, giờ thì…”

 

Tô Diệc xông tới túm cổ áo Cận Dương, kéo mạnh: “Tao coi mày là anh em, mày lại tán em gái tao!”

 

“Anh làm gì vậy!”

 

Tôi vừa định tách họ ra thì bị hất sang một bên.

 

“Chẳng trách lần đầu gặp tao mày nhìn tao kỳ vậy, còn hỏi tao có phải con một không. Hóa ra mày đoán ra Thanh Thanh là em tao từ lâu rồi đúng không? Nói thật đi, lúc mày chủ động xin ngồi cùng bàn với tao có phải có mưu đồ rồi? Có phải mày đã tính sẵn đường tiếp cận em gái tao?”

 

Cận Dương thở dài: “Tao biết mày không thích nghe, nhưng lúc đó đúng là tôi nghĩ thế thật.”

 

Khoé mắt Tô Diệc giật giật, nghiến răng: “Giấu tao lâu như vậy, giỏi thật.”

 

“Không cần nổi giận. Tao muốn làm bạn với mày không chỉ vì Thanh Thanh.”

 

“Thật không?”

 

“Tô Diệc, thật ra chúng ta cùng loại người. Thông minh, học giỏi, có chơi cũng không ảnh hưởng thành tích. Cạnh tranh còn giúp cùng tiến bộ. Chúng ta vốn hợp làm bạn, mày cũng nghĩ vậy mà.”

 

Vừa dứt lời, ai nấy đều lộ vẻ khó nói.

 

Tống Chi Vãn cười gượng: “Nói kiểu này đúng là ngông thật sự, nhưng mà… nghe từ miệng cậu ấy lại thấy đúng vãi.”

 

Sắc mặt Tô Diệc lúc xanh lúc trắng, hất tay ra: “Đừng luyên thuyên nữa, mày với Tô Thanh Thanh không hợp.”

 

“Sao lại không hợp?”

 

Cận Dương chỉnh lại cổ áo, chậm rãi nói: “Nếu mày muốn tìm một thằng dễ bị mày nắm đầu để làm em rể thì sau này tao sẽ ngoan ngoãn trước mặt mày. Nhưng chuyện bắt bọn tao chia tay thì đừng làm, không thì thật sự tao sẽ nổi giận.”

 

Tô Diệc bật cười lạnh: “Giờ trông như mày đang nắm đầu tao thì đúng hơn.”

 

“Sao dám chứ, anh à.”

 

“Đừng có gọi tao là anh!”

 

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong không khí hỗn loạn.

 

Tôi bị Tô Diệc nhét vào xe chở thẳng về nhà.

 

Nhìn mặt anh ấy đen như đáy nồi, tôi không dám kêu một tiếng.

 

Đến tin nhắn Cận Dương gửi, tôi cũng đợi về đến nhà mới dám mở.

 

【Đừng sợ, mai tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy tử tế.】

 

Tôi gửi lại một sticker con mèo gật đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện