logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dỗ Dành Thanh Thanh - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Dỗ Dành Thanh Thanh
  3. Chương 8
Prev
Next

20

 

Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm.

 

Cố ý mở toang cửa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm bài.

 

Tô Diệc đi ngang, tôi còn mỉm cười chào anh ấy.

 

Anh ấy nhìn tôi một cái rồi cong môi cười lạnh, mỉa mai đến mức tôi nổi hết da gà.

 

Tôi bị nhìn tới phát khó chịu: “Em muốn giảng hòa, anh làm sao vậy?”

 

Anh ấy quay đi, chưa tới hai phút lại quay lại, lông mày nhíu chặt như kẹp chết được con ruồi.

 

“Qua đây nói chuyện.”

 

Anh tôi bước vào phòng, đóng cửa, khoanh tay dựa vào tường, giọng nghiêm túc như đang đàm phán: “Thanh Thanh, anh coi Cận Dương là anh em thì tức là anh công nhận nó. Nhưng điều đó không có nghĩa anh chịu giao em cho nó.”

 

Tôi đặt bút xuống: “Vì sao ạ?”

 

“Không hợp. Tương lai nó đi theo hướng nghiên cứu vật lý, nghĩa là thời gian hầu như dành cho công việc. Em có chịu nổi cô đơn không?

 

“Thêm nữa, người theo đuổi nó xếp hàng từ Nhất Trung tới tận Kinh Đại, trà xanh chen vào không biết bao nhiêu. Em chịu được ghen tuông sao? Chỉ cần hai chuyện này thôi, để lâu cũng nảy sinh cãi nhau.

 

“Còn nữa, nếu đàn ông khác khiến em tổn thương, anh đánh chết nó ngay. Nhưng Cận Dương… anh đánh không lại. Lúc đó em mất bạn trai, anh mất cả anh em lẫn em rể. Tổn thất quá lớn. Cho nên nghĩ lại đi.”

 

Tôi không đùa nữa, mà thật sự suy nghĩ.

 

Một lúc sau tôi nghiêm túc nói: “Anh, em nghĩ xong rồi. Chuyện tương lai để sau. Bây giờ em chỉ muốn yêu anh ấy.”

 

Tô Diệc vò tóc: “Đậu má, anh khuyên nổi cái đứa mê trai như em chắc. Chưa quen đã hôn người ta, giờ còn nói gì nữa.”

 

Tôi méo miệng: “Anh nói thế nghe chán thật đấy.”

 

Anh tôi lười đáp, mở cửa đi luôn. Chưa đến mười phút đã đi khỏi nhà.

 

Tám giờ tối, Hoàng Mao gọi điện cho tôi, bảo Tô Diệc đang ở phòng bi-a cãi nhau với Cận Dương.

 

Tôi vội khoác áo chạy đi. Đến nơi, tôi thấy Tô Diệc đang khoác vai Cận Dương, lảo đảo nói chuyện.

 

“Thanh Thanh dù chỉ sinh sau tao mười phút, nhưng nó là đứa được cả nhà nâng niu. Tao còn chưa biết chăm bản thân thì đã phải trông nó rồi.”

 

“Nên nó mới bị chiều hư như giờ. Việc gì cũng không giỏi, ăn chơi thì số một, khóc cái là cả nhà phải dỗ.”

 

“Nhưng tao thấy cũng chẳng sao. Con gái phải được cưng. Tao thậm chí nghĩ, nếu nó cả đời không lấy chồng, anh trai như tao nuôi nó cũng được.”

 

“Mày xem tao bình thường hay mắng nó, nhưng tao có lần nào thật sự bắt nạt nó chưa. Toàn nó bắt nạt tao. Bài vở nó là tao làm, tiền vặt của tao là bị nó cướp.”

 

“Tất vớ thối cũng tao giặt, đồ búp bê rách cũng tao khâu. Mày nói xem, tao đối với nó có tốt không?”

 

“Trên đời có thằng nào tốt với nó như tao không?”

 

“Cận Dương, mày tự hỏi xem, mày làm được không!”

 

Tôi đi tới mới thấy Tô Diệc đã say.

 

Mặt đỏ bừng, khóe mắt còn đọng nước, trông như uất ức ghê gớm.

 

Cận Dương nhìn thấy tôi, khẽ cười: “Có chứ. Không tin thì chờ xem.”

 

Mũi tôi cay cay, chạy lại ôm chầm lấy cả hai, ba đứa như cái bánh chưng bọc thành một cục.

 

“Tưởng hai người vì em mà cãi nhau, trên đường em muốn phát điên luôn.”

 

Cận Dương xoa đầu tôi: “Không cãi nhau, yên tâm.”

 

Tôi nhìn sang Tô Diệc: “Anh, anh không sao chứ?”

 

Tô Diệc nấc một cái, cười ngốc nghếch: “Thanh Thanh, yên tâm đi. Anh nói chuyện với Cận Dương rồi, nó không dám bắt nạt em đâu. Anh bảo vệ em rồi, em cũng phải bảo vệ anh. Thằng Phó Tranh ấy, anh ta đáng sợ vãi.”

 

Nói xong đầu anh tôi gục xuống cái rụp, ngủ luôn.

 

21

 

Chớp mắt vài tháng trôi qua.

 

Dưới sự giúp đỡ của học thần, thành tích của tôi thăng tiến vùn vụt.

 

Điểm thi đại học có rồi, tôi như ý đỗ vào Nam Đại.

 

Nam Đại cách Kinh Đại không xa, đi xe buýt hai mươi phút là đến.

 

“Anh ơi, anh giỏi quá, thủ khoa thành phố, đỉnh thật đó!”

 

Tôi vui đến mức nhảy tại chỗ: “Em là em gái thủ khoa, oách muốn xỉu!”

 

Tô Diệc bất giác bật cười: “Em cũng giỏi mà, đúng là có học thật.”

 

“Tất nhiên rồi, chỉ cần cố gắng thì chẳng gì làm khó được em hết.”

 

“Vậy em cố gắng đừng cướp tiền tiêu vặt của anh nữa được không?”

 

“Chuyện này… hơi khó đó.”

 

“Cút, đi tìm Cận Dương ấy, nó còn có học bổng.”

 

“Á, sao anh biết anh ấy nói sẽ đưa hết học bổng cho em?” (Editor: Từ đoạn này thi xong đại học rồi nên để xưng hô nam nữ chính là anh em cho tình cảm.)

 

“……”

 

Lúc này điện thoại để trên bàn của Tô Diệc reo lên.

 

Tôi liếc qua màn hình, người gọi đến là “Đồ Phiền Phức”.

 

“Anh, ai là đồ phiền phức vậy?”

 

Tô Diệc tắt cái rụp, bực bội nói: “Không liên quan tới em.”

 

“Hừ, ai thèm biết.”

 

Tôi liếc anh ấy một cái rồi ôm đồ ăn vặt với truyện tranh về phòng.

 

Buổi chiều, Cận Dương mang theo một món quà bí ẩn đến tìm tôi.

 

Tôi ngồi xổm dưới đất, tò mò tháo chiếc nơ.

 

Vừa mở hộp ra…

 

“Á, chó Bichon nhỏ!”

 

Tôi bế ra một chú cún trắng như cục bông.

 

Hẳn chỉ hơn một tháng tuổi, thơm mùi sữa.

 

Cận Dương cười hỏi: “Có phải em muốn nuôi từ lâu rồi không?”

 

Tôi mừng rỡ: “Sao anh biết vậy?”

 

“Trong tập vẽ của em, ngoài anh ra thì toàn là chó.”

 

“Hì hì, cũng bị anh phát hiện rồi.”

 

Tô Diệc bật dậy: “Em thà vẽ chó còn hơn vẽ anh hả?”

 

Tôi cạn lời: “Vẽ anh với vẽ em khác gì nhau?”

 

Tô Diệc gãi đầu, rồi lại ngồi xuống: “Cũng đúng.”

 

Tôi nhìn chú chó nhỏ trong lòng, trái tim như tan chảy.

 

“Cận Dương ca ca, gọi nó là Bánh Gạo nhé.”

 

“Tại sao?”

 

“Nó nhìn y như cục cơm trắng.”

 

“Được, gọi Bánh Gạo.”

 

Tôi cười tít mắt giơ Bánh Gạo lên: “Bé ơi, làm quen ba mẹ nào, với cả bác nữa. Sau này con có thể tranh đồ ăn vặt của bác, ăn của bác thì không được ăn của mẹ nữa nha.”

 

“Gâu gâu!”

 

Bánh Gạo dường như nghe hiểu, sủa hai tiếng.

 

Khóe miệng Tô Diệc giật giật: “Tuyệt thật, nhà lại có thêm một đứa ham ăn.”

 

“Gâu gâu!”

 

“……”

 

Tôi và Cận Dương nhìn nhau, bật cười thành tiếng.

 

22

 

Đem Bánh Gạo giao cho Tô Diệc trông giúp.

 

Tôi và Cận Dương lên chuyến bay tới Hải Thị.

 

Thành phố tôi đã sống mười tám năm, nhưng là lần đầu tiên Cận Dương tới.

 

Tôi dẫn anh đi dạo khắp đường phố, ăn lại đủ món tôi mê từ ngày bé.

 

Còn dẫn anh đến ngôi trường cũ, lén chụp vài tấm hình.

 

Có vẻ mọi thứ xung quanh đều khiến anh tò mò thích thú.

 

“Hải Thị khác Kinh Thị thật.”

 

“Đúng mà, nhịp sống Hải Thị chậm hơn.”

 

“Vậy lúc em mới đến Kinh Thị có thấy không quen không?”

 

“Cũng không, ông bà ngoại em ở Kinh Thị mà, năm nào bọn em cũng về vài lần.”

 

“Bảo sao em quen nhiều bạn, em với Tống Chi Vãn biết nhau lâu lắm rồi hả?”

 

“Cô ấy sống chung khu với ông bà ngoại em, bọn em chơi với nhau từ lúc còn mặc quần thủng đáy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện