logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đông Đông - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đông Đông
  3. Chương 1
Next

Tôi là một kẻ sống vật vờ, ru rú trong căn phòng thuê, ngày ngủ đêm thức.

 

Quản gia tìm đến cửa, nói tôi là thiên kim hào môn.

 

Là người thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ tệ trong tương lai.

 

Tôi đưa ngón trỏ chỉ vào mình, không dám tin mà hỏi.

 

“Là tôi á?”

 

“Thiệt hả trời?”

 

Nhưng.

 

Ông ấy lại bổ sung thêm một câu: “Có điều kiện.”

 

Điều kiện kèm theo là tôi phải chịu trách nhiệm cho cả đời của thiên kim giả.

 

Cuộc đời của cô ta, cái ch/ết của cô ta, tất cả mọi thứ thuộc về cô ta.

 

Vậy thôi bỏ đi.

 

Tôi lười lắm.

 

01

 

Tôi bỏ năm tệ xem Tarot, rút trúng lá The Star.

 

Người trải bài nói tôi sắp gặp vận tài lộc siêu to khổng lồ.

 

Tối hôm đó, tôi ngồi xổm trên ghế gaming, húp mì gà cay lửa.

 

Đột nhiên vang lên một tiếng “rầm”, một đám người áo đen phá cửa xông vào.

 

Từ Tỉnh đang ngủ trên giường bật dậy, lao tới như khỉ.

 

Anh ấy dang đôi tay gầy yếu chắn trước mặt tôi.

 

“Vợ ơi, có địch tập kích, em chạy trước đi.”

 

“Anh cố giữ chân họ thêm chút.”

 

Tôi ném lại một câu rồi mở cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống chạy thoát thân.

 

Nhà tôi ở tầng ba, may mắn thì cùng lắm chỉ gãy chân.

 

Người đàn ông mặc vest dẫn đầu toát mồ hôi.

 

“Chúng tôi không có ác ý, chỉ gõ nhẹ cửa thôi, ai ngờ cửa tự rơi xuống.”

 

Trên đầu ông ta như hiện ra ba chữ to đùng: “Đừng ăn vạ”.

 

Từ Tỉnh gãi đầu cười ngượng.

 

“Xin lỗi nha, tôi quên mất.”

 

Người đàn ông vest nói ông ta là quản gia của nhà họ Thẩm – hào môn hàng đầu ở kinh thành.

 

Còn tôi là thiên kim thật bị thất lạc bên ngoài của nhà họ Thẩm.

 

Tôi đưa ngón trỏ chỉ vào mình, không dám tin mà hỏi.

 

“Tôi á?”

 

“Thiệt hả trời?”

 

Tôi còn tải cả app chống lừa đảo quốc gia rồi đấy, đừng hòng lừa tôi.

 

Ông ta nghiêm túc gật đầu.

 

“Chuẩn hàng thật giá thật, người của chúng tôi đã xác nhận rồi.”

 

Hóa ra hai mươi sáu năm trước, bà Thẩm cãi nhau với gia đình, bụng mang dạ chửa chạy tới một thành phố nhỏ phía Bắc giải sầu.

 

Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Bà ấy chuyển dạ sinh non, một mình sinh con trong bệnh viện.

 

Trùng hợp là giường bên cạnh cũng có người sinh cùng lúc với bà ấy.

 

Lại đều là bé gái.

 

Thời gian sinh chỉ lệch nhau năm phút.

 

Bố của đứa bé giường bên quá bất cẩn, bế nhầm con.

 

Quản gia còn nói, chủ tịch Thẩm đã lập di chúc, toàn bộ tài sản trăm tỷ tệ của nhà họ Thẩm, tôi là người thừa kế duy nhất.

 

Tôi sốc tới mức quai hàm muốn rớt xuống, Từ Tỉnh còn giúp tôi đẩy nó lên lại.

 

Nhưng.

 

“Có điều kiện.”

 

Quản gia lại nói.

 

“Điều kiện duy nhất là…”

 

“Cô phải trở thành người giám hộ của thiên kim giả.”

 

“Phải chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của cô ấy.”

 

02

 

Quản gia nói chủ tịch đang đi công tác ở nước ngoài.

 

Ông ta muốn đưa tôi về nhà họ Thẩm, bảo tôi mang theo vài món đồ cần thiết.

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng.

 

Trong căn phòng thuê này, tủ lạnh, điều hòa, TV đều là của chủ nhà.

 

Tôi chỉ có một đống quần áo sợi polyester rẻ tiền.

 

Cùng một bộ máy tính để bàn cũ mua đồ second-hand tận tám đời chủ.

 

Với nửa thùng mì gà cay còn chưa ăn hết.

 

Tôi phóng khoáng phẩy tay.

 

“Tôi không cần nữa.”

 

Tôi vừa định đi thì Từ Tỉnh đáng thương ôm chặt lấy chân tôi.

 

“Vợ ơi, còn anh nữa, em cũng không cần anh luôn hả?”

 

Tôi xoa đầu anh ấy.

 

“Người này thì cần, đây là tài sản duy nhất của tôi.”

 

Tối hôm đó, tôi và Từ Tỉnh dọn vào căn biệt thự lớn trong khu nhị hoàn.

 

Hai đứa chúng tôi bị sự xa hoa bên trong làm cho choáng ngợp. 

 

Từ Tỉnh cảm thán.

 

“Wow vợ ơi, cái bồn cầu này còn biết rửa mông.”

 

“Đúng là đồ chưa thấy sự đời.”

 

Tôi liếc anh ấy một cái.

 

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chiếc bồn tắm siêu lớn cạnh cửa kính sát đất.

 

Lập tức phát ra tiếng hét chói tai.

 

“Trời Phật ơi, Từ Tỉnh mau qua đây, em muốn tắm uyên ương!”

 

Ngoài cửa kính sát đất là trời đầy sao lấp lánh, chúng tôi quấn quýt đến tận khuya.

 

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ, Từ Tỉnh đã đạp xe đạp công cộng đi làm.

 

Trước khi đi, anh ấy còn dặn dò.

 

“Bé con, nước nguội anh để trên tủ đầu giường rồi, tỉnh dậy nhớ uống nha. Cơm ở trong tủ lạnh, em hâm nóng là ăn được. Nếu bị ai b/ắt n/ạt thì gọi anh, không vui thì mình về nhà.”

 

“Ừm ừm.”

 

Tôi gật đầu qua loa, kẹp chăn xoay người một cái rồi ngủ tiếp.

 

Một giờ chiều, tôi ngủ tới lúc tự tỉnh.

 

Theo yêu cầu của quản gia, tôi đi gặp thiên kim giả.

 

Lần đầu gặp mặt là ở bệnh viện tâm thần.

 

Cô ấy mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, ngồi xổm trên bãi cỏ nhổ cỏ dại.

 

Đôi môi hồng nhạt, mái tóc vàng lay động theo gió.

 

Đẹp như búp bê sứ.

 

Y tá gọi cô ấy.

 

“Thẩm Dữ Nhiêu, tới uống thuốc.”

 

Cô ấy ngoan ngoãn nuốt một nắm lớn thuốc viên đủ màu sắc.

 

Tôi hỏi quản gia.

 

“Cô ấy bị bệnh à?”

 

03

 

Ông ta nói.

 

“Cô Thẩm mắc chứng hưng cảm và có xu hướng bạ/o lự/c nghiêm trọng.”

 

“Một năm trước, cô ấy suýt g/i/ết người.”

 

“Trong tiệc đính hôn, cô ấy tiện tay lấy con da/o chặt thịt trong bếp đi ch/ém vị hôn phu của mình. Lưỡ/i dao lệch đúng một tấc, nếu không thì đầu đã rơi xuống đất rồi.”

 

“Để ém chuyện này xuống, chủ tịch đã phải dùng rất nhiều mối quan hệ.”

 

Đúng là kiểu đại tiểu thư bệnh kiều điên phê trong truyền thuyết.

 

Tôi hoảng hốt.

 

“Cô ta sẽ không ch/ém tôi đấy chứ?”

 

Quản gia lắc đầu.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

“Vậy thì tốt.”

 

Quản gia chậm rãi nói.

 

“Ý tôi là… tôi không chắc.”

 

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi hoàn toàn chết hẳn.

 

Vừa dứt lời, Thẩm Dữ Nhiêu đã đi về phía chúng tôi.

 

Khuôn mặt nhỏ xíu, ngũ quan vô cùng nổi bật.

 

Tôi không nhịn được mà cảm thán.

 

Cô ấy tuy tính tình tệ hại, nhưng thật sự rất đẹp.

 

Đôi mắt đen lướt qua tôi rồi dừng trên mặt quản gia.

 

“Khi nào tôi mới được xuất viện? Tôi muốn gặp ông nội.”

 

Quản gia cung kính trả lời.

 

“Tôi xin giới thiệu một chút, đây là cô Uông, người giám hộ mới của cô.”

 

“Cô có được xuất viện hay không, hiện tại do cô ấy quyết định.”

 

Thẩm Dữ Nhiêu nhướng mày, dùng ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn tôi.

 

Xét về ngoại hình, cô ấy còn giống thiên kim thật hơn cả tôi.

 

Tôi thấp hơn cô ấy nửa cái đầu, khí thế cũng yếu hơn một đoạn.

 

Nhưng vẫn không chịu thua mà khoanh tay trước ngực.

 

“Ôi nhóc con, bị chị đây mê hoặc rồi à?”

 

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “quan tâm người thiểu năng”.

 

Rồi lại hỏi quản gia.

 

“Cô ta là ai?”

 

Quản gia đơn giản giải thích đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng nói:

 

“Vì vậy, cô Uông hiện giờ là chị gái hợp pháp của cô.”

 

Sắc mặt Thẩm Dữ Nhiêu lập tức trắng bệch.

 

Lời lẽ của cô ấy sắc bén, trực tiếp nhắm thẳng vào tôi.

 

“Nếu ông nội không muốn quản tôi nữa thì cứ nói thẳng, đừng cái loại nào cũng nhét tới chỗ tôi.”

 

“Muốn tôi nhận cô ta làm chị? Không có cửa.”

 

Thái độ của cô ấy khiến tôi nổi nóng.

 

“Cô bị bệnh à? Xem thường ai đấy? Trút giận lên tôi làm gì?”

 

Cô ấy đẩy tôi một cái.

 

“Tôi đúng là bị bệnh đấy, bệnh tâm thần, sao nào?”

 

Tôi bật lại.

 

“Chưa uống thuốc đúng không? Lại đây, ăn mấy cái tát của chị cho tỉnh người.”

 

Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt.

 

Rất nhanh sau đó, chúng tôi lao vào đá/nh nhau.

 

Tôi đá mông cô ấy, cô ấy cào tay chân tôi.

 

Ông nội gọi điện tới hỏi hai chúng tôi ở chung thế nào rồi.

 

Quản gia đang đứng giữa can ngăn, mắt gấu trúc vì bị vạ lây, kính cũng gãy mất một bên chân, cất giọng nói:

 

“Đánh nhau rất nhiệt tình.”

 

Ông nội vui mừng.

 

“Thế thì tốt quá.”

 

Quản gia: “Là đánh nhau theo đúng nghĩa đen ấy ạ.”

 

Ông nội: “……”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện