logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đông Đông - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đông Đông
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Từ Tỉnh tan làm về, nhìn thấy trên cánh tay tôi toàn là vết cào.

 

Anh ấy đau lòng băng bó vết thương cho tôi.

 

“Uông Đông Đông, em lại đi trêu mèo hoang nữa à? Anh chẳng phải đã nói mèo hoang bên ngoài đừng có sờ linh tinh sao?”

 

Tôi hừ một tiếng.

 

“Em đây là đi đánh nhau với người ta.”

 

Sau khi nghe chuyện tôi đánh nhau với Thẩm Dữ Nhiêu, Từ Tỉnh lập tức liên tưởng tới mấy cuốn tiểu thuyết thiên kim thật giả trên giá sách của mình.

 

Mặt anh ấy đầy lo lắng.

 

“Người nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ bênh vực thiên kim giả kia, rồi cả nhà hợp sức bắt nạt em. Không được, anh phải đưa em về nhà.”

 

Tôi từ chối.

 

“Còn chưa lấy được tiền, chưa thể đi.”

 

Anh ấy nói.

 

“Không ai được phép bắt nạt em.”

 

Tôi đắc ý ngẩng đầu.

 

“Em cũng đâu phải dạng hiền lành gì, hôm nay em đá mông cô ta sưng luôn rồi!”

 

Từ Tỉnh vẫn rất lo.

 

“Anh có thể kiếm tiền mà, cùng lắm thì nhận thêm vài dự án nữa, nhất định không để em chịu ấm ức.”

 

Tôi vừa dỗ anh ấy ngủ xong, đang chuẩn bị thức khuya xem show nhóm thì điện thoại hiện cuộc gọi lạ.

 

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Thẩm Dữ Nhiêu.

 

“Chị ơi, chị ơi, chị gái tốt của em.”

 

“Chị cho em xuất viện được không?”

 

Tôi tức giận phồng má.

 

“Hừ, không thể nào.”

 

Cô ấy sụt sịt khóc.

 

“Em chưa đâm chết thằng khốn kia, em không cam lòng.”

 

Máu hóng chuyện trong tôi nổi lên.

 

“Hắn làm gì mà cô hận dữ vậy?”

 

Cô ấy hít mũi một cái.

 

“Hắn ngoại tình với chị họ em, hai người còn lăn giường ngay trong nhà tân hôn của bọn em. Em bắt gian tại trận, muốn hủy hôn, hắn lại không đồng ý, còn bóp cổ em rồi nói nếu dám hủy hôn thì sẽ giết em.”

 

Tôi giành trả lời trước.

 

“Sau đó cô liền chém hắn?”

 

Cô ấy đáp như lẽ đương nhiên.

 

“Đúng vậy, em ghét nhất là bị người khác uy hiếp.”

 

Cô ấy rất lắm lời, lải nhải kể rất nhiều chuyện.

 

Cô ấy nói.

 

“Ba mẹ là liên hôn thương mại, tình cảm rất tệ. Ba ngoại tình từ lúc em còn nhỏ, bị mẹ phát hiện nên bà dùng kéo cắt luôn của quý của ông ta. Từ đó hai người trở thành kẻ thù.”

 

Tôi cảm thán.

 

“Đúng là quá đậm mùi đời.”

 

Cô ấy còn nói.

 

“Từ nhỏ chẳng có ai chơi cùng em. Trong căn nhà trống rỗng chỉ có em và bảo mẫu. Em từng có một người bạn rất thân tên Tiểu Sơn, nhưng cô ấy t/ự s/át năm mười sáu tuổi. Cô ấy yêu sớm, thích phải một tên cặn bã. Tên đó phát tán video riêng tư của hắn và cô ấy ra ngoài, cô ấy không chịu nổi nên cắt cổ tay.”

 

Tôi tức giận chửi.

 

“Cái loại đàn ông gì thế này, súc sinh à?”

 

Cơn buồn ngủ kéo tới, trước khi nhắm mắt lại.

 

Tôi nghe thấy cô ấy khe khẽ lẩm bẩm.

 

“Cuộc đời này… chán thật đấy.”

 

Tôi đáp lại cô ấy.

 

“Đừng ch/ết vội, mai chị dẫn em đi ăn ngon.”

 

05

 

Hôm sau, tôi đi xe điện tới đón Thẩm Dữ Nhiêu.

 

Cô ấy phàn nàn.

 

“Uông Đông Đông, để ra ngoài với chị, em còn cố tình mặc váy Dior mới với giày cao gót đấy, chị lại bắt em ngồi cái này?”

 

“Thì sao nào, đây là chiến mã yêu quý của chị đó, người bình thường còn không được ngồi đâu.”

 

Tôi đội cho cô ấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng.

 

“Công chúa điện hạ, mời lên xe.”

 

Cô ấy miễn cưỡng ngồi lên.

 

“Sống từng này năm, đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe điện.”

 

“Quản gia không cho chị lái xe à? Em nhớ trong gara đỗ cả chục chiếc mà.”

 

Tôi chậc một tiếng.

 

“Trong thành phố tắc đường kinh khủng thế này, đi cái này tiện biết bao.”

 

Cô ấy cạn lời.

 

Tôi hơi tăng tốc.

 

Cô ấy bị gió tạt đầy miệng.

 

“Ui… Ui… cái này… an toàn không vậy?”

 

Tôi vỗ ngực đảm bảo.

 

“Yên tâm đi, em gái.”

 

Tôi dẫn cô ấy đi ăn lẩu.

 

Thịt cừu chấm sốt mè thơm ngon cực kỳ.

 

Thẩm Dữ Nhiêu một mình xử hết hai củ tỏi ngâm đường.

 

Ăn xong, cô ấy kéo tôi đi mua túi.

 

Vừa bước vào cửa đã chạm mặt Bạch Dương – kẻ thù không đội trời chung thời đại học của tôi.

 

Cô ta khoác tay một người đàn ông tinh anh, đang thử một chiếc túi.

 

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức cố tình kéo người đàn ông kia tới châm chọc.

 

“Đây là bạn học của em, từ vùng núi thi đại học ra đó, rất nghị lực.”

 

Tôi lười phản ứng.

 

Cô ta lại giả vờ tốt bụng nói:

 

“Uông Đông Đông, cậu mua nổi Hermès à? Đừng vì chút tiền mà đi lầm đường nhé.”

 

Tôi còn đang nghĩ xem nên đáp trả thế nào.

 

Thẩm Dữ Nhiêu đã lao vọt tới, hai tay cùng hoạt động, tát cô ta hai cái bốp bốp vang dội.

 

Cô ấy hừ lạnh.

 

“Con tiện nhân đúng là lắm trò, bà đây đánh chế/t mày luôn bây giờ.”

 

Bạch Dương ôm khuôn mặt đỏ sưng.

 

“Cô dám đá/nh người? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô, cho cô ngồi tù.”

 

Thẩm Dữ Nhiêu cười khẩy.

 

“Tôi là bệnh nhân tâm thần, tùy cô.”

 

Bạch Dương còn muốn làm loạn, nhưng bị người đàn ông đi cùng giữ lại.

 

Người đàn ông lấy danh thiếp ra, hai tay cung kính đưa tới.

 

“Cô là tiểu thư Thẩm Dữ Nhiêu phải không? Vài năm trước trong buổi tiệc từ thiện Vạn Tinh, tôi may mắn được gặp cô một lần, vô cùng ngưỡng mộ cô, chúng ta có thể làm quen…”

 

Thẩm Dữ Nhiêu liếc anh ta một cái.

 

“Không quen biết, cút xa chút, đừng làm phiền tôi.”

 

Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn tôi.

 

“Chị, chị thích cái túi nào, em tặng chị.”

 

Tôi mắc chứng khó lựa chọn, phân vân mãi không thôi.

 

Cô ấy chậc một tiếng.

 

“Có gì mà phải do dự.”

 

Cô ấy lấy thẻ đen từ trong túi ra, đập lên quầy.

 

“Hàng có sẵn trong tiệm, lấy hết.”

 

Tôi ôm chầm lấy cô ấy.

 

“Đại tiểu thư, ngầu quá, chị yêu em ch/ết mất.”

 

Thẩm Dữ Nhiêu vui vẻ dang tay.

 

“Không còn cách nào khác, phái thực lực mà.”

 

Bạch Dương ôm bụng tức nghẹn, căm hận nhìn chúng tôi rời đi.

 

06

 

Tôi đưa Thẩm Dữ Nhiêu trở về rồi quay lại nhà họ Thẩm.

 

Quản gia nói.

 

“Chủ tịch đã về rồi, đang đợi cô.”

 

Tôi thấp thỏm đi tới phòng làm việc.

 

Chủ tịch ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mặc bộ đồ Trung Sơn màu xám.

 

Ông rất có uy nghiêm, cất lời trước.

 

“Chào cháu, Uông Đông Đông.”

 

Tôi hơi lúng túng.

 

“Chào… chào ông.”

 

Ánh mắt ông tràn đầy thương xót.

 

“Đừng căng thẳng. Những năm qua, ta biết cháu đã chịu nhiều khổ cực, vất vả cho cháu rồi.”

 

Hốc mắt tôi hơi cay cay.

 

“Duyên phận do trời định, nửa điểm cũng không do người.”

 

Không phải tôi nghĩ thoáng đâu, mà là thật sự chẳng còn cách nào khác.

 

Ông hỏi tôi.

 

“Cháu gặp Tiểu Nhiêu rồi đúng không?”

 

Ông day day mi tâm.

 

“Những năm qua là ta đã bỏ bê con bé. Tuy nó từng suýt gi/ết người, nhưng thật ra nó là đứa trẻ tốt. Nó đã thay đổi rồi, sẽ không ché/m cháu đâu.”

 

“Ta bị ung thư, không sống được bao lâu nữa. Cháu là huyết mạch duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm. Ta chỉ có một yêu cầu với cháu thôi, đó là hy vọng cháu có thể chăm sóc Tiểu Nhiêu.”

 

Ông muốn gửi gắm hậu sự.

 

Tôi thẳng thừng hỏi lại ông.

 

“Ông tìm cháu về chỉ là để tìm cho cô ấy một người giám hộ thôi sao?”

 

“Vậy chúa thì là gì?”

 

Ông không trả lời trực diện, chỉ nói:

 

“Cháu là con cháu nhà họ Thẩm, thứ thuộc về cháu, một phần cũng sẽ không thiếu.”

 

“Nhưng Tiểu Nhiêu là do ta nhìn nó lớn lên, ta có tình cảm với con bé.”

 

“Nếu nó còn sống, cháu hãy trông chừng để nó đừng vào tù.”

 

“Nếu nó ch/ết rồi, cháu hãy chọn cho nó một nơi tốt.”

 

“Ta xin cháu.”

 

Ông cúi người chín mươi độ trước mặt tôi.

 

Tôi tránh sang một bên, lạnh nhạt nói:

 

“Thôi bỏ đi, cháu lười lắm.”

 

“Tài sản cũng không cần nữa, tiền bất nghĩa, sợ cầm vào lại đau tay.”

 

Lúc Từ Tỉnh trở về, tôi đang thu dọn đồ đạc.

 

Anh ấy hỏi.

 

“Sao vậy? Em gặp ông nội rồi à?”

 

Tôi đáp:

 

“Đó không phải ông nội em, là của Thẩm Dữ Nhiêu.”

 

Tôi tựa lên vai anh ấy, khẽ thở dài.

 

“Từ Tỉnh, em mệt quá.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện