logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đông Đông - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đông Đông
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Ha.

Hóa ra là cả đám kéo tới ăn chực hút máu.

Tôi tiện tay xách nguyên xô nước phân hất thẳng lên người bà ta.

Mùi thối bốc lên, mọi người lập tức tránh xa Lưu Phương, sợ dính phải dù chỉ một chút.

Tôi ngẩng cằm nói.

“Đối với tiểu tam, tôi chính là thái độ này đấy.”

Bác cả bịt mũi nói.

“Dù gì cô ta cũng là người phụ nữ của bố mày.”

Tôi phun một bãi nước bọt về phía ông ta.

“Lúc mẹ tôi nằm viện, từng người các người thấy tôi là chạy, giờ lại tới đây làm anh hùng à?”

Uy nghiêm đàn ông của bác cả bị tổn hại, ông ta tức đến phát điên, giơ tay tát tôi một cái.

Thẩm Dữ Nhiêu và em gái thứ hai vừa mua đồ ăn về, nhìn thấy đầu tôi bị đánh lệch sang một bên.

“Cái lão già khốn kiếp này dám động tay?”

Thẩm Dữ Nhiêu lập tức nổi điên.

Cô ấy tiện tay chộp lấy cái liềm ở góc tường, vung tay hạ xuống, chém phăng một bên tai của bác cả.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống bông lúa mì.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi xuống đất.

Bả vai cô ấy khẽ run lên.

Ngay trước khi lưỡi liềm bổ xuống ngực bác cả, tôi lao tới ôm ngang eo giữ chặt cô ấy lại.

Đám đàn ông đồng loạt xông lên muốn bắt chúng tôi.

“Tôi xem ai dám động vào chị tôi!”

Em gái thứ hai chắn trước mặt chúng tôi.

Nó cao mét tám, nặng chín mươi ký, người toàn cơ bắp.

Trên tay cầm cây ống thép đen sì, không ai dám tới gần.

Hai bên giằng co rất lâu.

Con trai bác cả định lao tới cướp ống thép trong tay em gái tôi, còn gào lên muốn dạy dỗ đám chúng tôi một trận.

Đúng lúc ấy, cánh cổng lần nữa bị đẩy mở.

“Tôi xem thử ai dám động vào cháu gái tôi!”

Một câu nói của chủ tịch Thẩm khiến cả sân chết lặng.

Ông dẫn theo hai hàng vệ sĩ khống chế toàn bộ sân nhà.

“Xông vào nhà đánh người, tôi xem mạng các người đủ để lĩnh mấy bản án.”

“Hôm nay tất cả những người có mặt ở đây, tôi – Thẩm Quốc Lập sẽ khiến từng người phải trả giá.”

Trên mặt Lưu Phương hiện lên vẻ kinh hãi.

“Thẩm Quốc Lập của tập đoàn Thái Doanh?”

Những năm trước bà ta từng qua lại với một đại ca xã hội đen.

Từ chỗ hắn ta từng nghe qua cái tên Thẩm Quốc Lập.

Hắc bạch lưỡng đạo đều tung hoành, thủ đoạn tàn nhẫn, giới giang hồ gọi ông là Diêm Vương mặt cười.

Còn nhà họ Thẩm lại là hào môn đứng đầu trong giới hào môn.

Bà ta vậy mà lại chọc phải người nhà họ Thẩm.

Lần này bà ta thật sự xong đời rồi.

13

Bệnh rối loạn lưỡng cực của Thẩm Dữ Nhiêu lại tái phát.

Sau khi uống thuốc, cô ấy mê man ngủ thiếp đi.

Chủ tịch Thẩm ngồi trong sân uống trà.

Tôi hỏi ông.

“Sao ông lại tới đây?”

Ông ngượng ngùng gãi đầu.

Quản gia đứng bên cạnh rất tinh ý mà nói.

“Chủ tịch rất nhớ cô. Những ngày này ông ấy luôn ở lại trong trấn, nhưng lại sợ làm phiền cô nên mãi không dám tới.”

“Vừa nghe tin có người gây sự, ông ấy lập tức chạy tới ngay.”

Tôi rót thêm cho ông một ly trà kiều mạch đắng, ông uống cạn một hơi.

Tôi nhìn vào mắt ông, bình tĩnh nói.

“Khối tài sản hàng tỷ tệ của ông cháu không nhận nổi đâu, ông tìm người thừa kế khác đi. Những năm qua, tôi luôn tự chạy trên đường đời, lại quên mất điều ban đầu mình mong muốn.”

“Mười năm trước, cháu nằm trên cánh đồng lúa mì, nghĩ rằng mình phải vượt qua ngọn núi này để đi ngắm biển.”

“Sau khi vượt qua một ngọn núi rồi, phía trước vẫn còn hết ngọn này tới ngọn khác. Cháu mệt rồi.”

“Bây giờ cháu chỉ muốn cùng người mình yêu xây một căn nhà gỗ dưới chân núi, lúc rảnh ngắm mây, khi tỉnh giấc nghe mưa, cứ thế mà sống.”

“Cháu không muốn làm giao dịch tiền bạc với ông.”

“Còn Thẩm Dữ Nhiêu… cháu thích em ấy, em ấy là em gái cháu.”

Ông thở dài một tiếng.

“Cháu khác với tưởng tượng của ta. Cháu giống như ly trà kiều mạch này, đầu tiên uống vào thì đắng, nhưng dư vị lại ngọt.”

Ông chậm rãi đứng dậy nói.

“Đông Đông, ta xin lỗi vì sự mạo phạm trước đây. Ta hy vọng cháu có thể cho ta một cơ hội bắt đầu lại, với danh nghĩa người nhà.”

Tôi cười rồi gật đầu.

Bầu trời xanh vạn dặm, từ nay không còn mây mù nữa.

Ngoại truyện 

Một năm sau, tôi và Từ Tỉnh tổ chức đám cưới.

Trước hôn lễ, chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

Anh ấy tự ý dùng tiền thưởng cuối năm mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu.

Tôi chê anh ấy phí tiền, nhẫn kim cương lại không giữ giá, quá lỗ vốn.

Tôi bắt anh ấy đi trả lại.

Anh ấy không chịu.

Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tiếng đồng hồ.

Anh ấy lại gần, cọ cọ lên đùi tôi.

“Bé con, xin em đó, đừng trả nó mà.”

“Anh muốn cho em thứ tốt nhất, sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền hơn nữa.”

Đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh.

Giống hệt một chú cún nhỏ đáng yêu đang vẫy đuôi.

Tôi hôn anh ấy một cái, dễ dàng tha thứ cho anh ấy luôn.

Chuẩn bị hôn lễ là một quá trình rất dài.

Lúc đó tôi vừa tìm được công việc mới, bận tới mức quay cuồng.

Thế là giao hết mọi việc cho Thẩm Dữ Nhiêu.

Cô ấy rất rảnh, vỗ ngực nói.

“Cứ giao cho lão Trư này.”

Từ bó hoa cầm tay trong hôn lễ dùng loại hoa gì.

Cho tới chọn địa điểm, sắp xếp khách mời.

Đều do một tay cô ấy lo liệu.

Hôn lễ được tổ chức trước Thất Tịch.

Ở bên biển, cạnh hai cây dừa.

Không có quá nhiều người, chỉ khoảng hơn mười người thân và bạn bè.

Ông nội khoác tay tôi, giao tôi cho Từ Tỉnh.

Lúc trao nhẫn cưới, anh ấy khóc như chó luôn.

Thẩm Dữ Nhiêu mặc váy phù dâu quây ngực, ghét bỏ liếc anh ấy một cái.

“Này, anh có thể có tiền đồ chút không hả?”

“Đông người thế này, đừng làm chị tôi mất mặt.”

Anh ấy khóc dữ hơn nữa.

“Vợ ơi… em xem… cô ấy b/ắt nạ/t anh…”

Tôi ôm anh ấy vào lòng dỗ dành.

“Ngoan ngoan, không khóc.”

Em trai mặc bộ vest đen thắt nơ, ngồi xổm trong góc lau nước mắt.

Em gái thứ hai và thứ ba đang giúp tôi chỉnh lại phần đuôi váy cưới dài phía sau.

Nhiếp ảnh gia nói.

“Chụp ảnh gia đình nào, mọi người đứng sát vào một chút.”

Mọi người đồng thanh hét lên.

“Lúa mì!”

Sóng biển vỗ tới, hạnh phúc được đóng băng trong khoảnh khắc ấy.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện