logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đông Đông - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Đông Đông
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Trời vừa hửng sáng, tôi và Thẩm Dữ Nhiêu quỳ trước mộ mẹ.

 

Tôi đốt tiền giấy, ngọn lửa đỏ rực nhảy múa vui vẻ.

 

“Mẹ, con dẫn Tiểu Nhiêu tới thăm mẹ đây.”

 

Thẩm Dữ Nhiêu nhìn người phụ nữ trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ.

 

Mẹ mặc chiếc áo caro bạc màu, làn da ngăm đen, cười lên lộ hàm răng trắng tinh.

 

Trong ánh mắt ấy có một sức mạnh bình yên, như thể mọi khó khăn trắc trở đều không thể đánh gục bà.

 

Tôi dẫn Thẩm Dữ Nhiêu dập đầu ba cái rồi xuống núi.

 

Tiếng gió xào xạc, cỏ dại um tùm quệt qua bắp chân.

 

Nhà vẫn là căn nhà gạch cũ kỹ, hoàn toàn không hợp với Thẩm Dữ Nhiêu.

 

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài sân, mắt to trừng mắt nhỏ với con gà trống.

 

Em gái thứ ba đang học đại học ở nơi khác, em trai ở nội trú trong trường.

 

Trong nhà chỉ có em gái thứ hai.

 

Nó kéo tôi vào bếp.

 

“Chị à, sao chị lại dẫn một ngôi sao lớn về nhà thế?”

 

Tôi nói.

 

“Cô ấy mới là chị ruột của em, chị là thiên kim bị ôm nhầm.”

 

Nó phụt cười.

 

“Chị đùa em à, em không tin đâu.”

 

Tôi hỏi nó.

 

“Em không thấy cô ấy giống hệt mẹ lúc trẻ sao?”

 

Trong nhà còn treo ảnh cũ của mẹ thời trẻ.

 

Em gái thứ hai nhìn bức ảnh rồi lại ghé qua khe cửa nhìn Thẩm Dữ Nhiêu.

 

“Má ơi, đúng là giống thật luôn.”

 

Có người gõ cửa, tôi ló đầu nhìn ra, vậy mà lại là bố – người đã biến mất rất lâu.

 

Ông ta ngồi trên xe lăn, được một người phụ nữ đẩy tới.

 

Người phụ nữ uốn tóc xoăn lọn lớn, mặc váy đỏ ôm sát người, trên tay đeo chiếc vòng vàng to bằng ba ngón tay.

 

Bà ta mở miệng nói.

 

“Bố mấy đứa bị tai nạn xe, hai chân gãy nát rồi, tôi đưa ông ấy về cho các người.”

 

Bố tôi bị liệt nửa người, méo miệng lệch mắt, người đầy bẩn thỉu.

 

Ông ta từ đầu tới cuối đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi vỗ tay.

 

“Wow, đúng là nhân quả tuần hoàn. Mẹ ơi, mẹ hiển linh rồi.”

 

Lưu Phương bày ra dáng vẻ trưởng bối dạy dỗ tôi.

 

“Đó là bố cô đấy, ăn nói kiểu gì vậy!”

 

Em gái thứ hai khó chịu nhướng mày.

 

“Bà là con hồ ly tinh ở ngoài của bố tôi chứ gì? Đồ rác rưởi còn dám nói chị tôi, cẩn thận tôi đấm bà.”

 

Nó lắc lắc nắm đấm to như cái nồi đất.

 

Lưu Phương nói.

 

“Nói khó nghe thế làm gì, tính ra mẹ mấy đứa ch/ết rồi, tôi còn xem như mẹ nhỏ của các người đấy.”

 

Tôi chộp cây lau nhà cọ toilet, quất mạnh vào miệng bà ta.

 

“Đồ mặt dày, tới tận cửa tìm đòn đúng không? Tôi đây còn là tổ tông của bà nữa cơ.”

 

Bà ta ôm miệng vừa chạy vừa chửi tôi.

 

“Mày dám đánh tao? Đợi bố mày khỏe lại xem có đánh chết cái giống tạp chủng như mày không!”

 

Bố tôi không nói được, chỉ ú ớ, còn muốn cản tôi.

 

Thẩm Dữ Nhiêu đẩy ông ta vào sát tường, bắt úp mặt kiểm điểm luôn.

 

Tôi đuổi theo đánh Lưu Phương suốt hai dặm đường.

 

Cuối cùng bà ta tự chạy mất, bỏ luôn cả bố tôi.

 

11

 

Tôi bật cười, vỗ vai bố một cái.

 

“Bố à, em gái Tiểu Phương của bố bỏ bố rồi kìa~”

 

Tôi, em gái thứ hai và Thẩm Dữ Nhiêu cùng ngồi xổm dưới đất, chăm chăm nhìn bố tôi.

 

Em gái thứ hai khoanh tay.

 

“Hay đổ thuốc sâu cho lão uống đi, em không nuôi đâu.”

 

Thẩm Dữ Nhiêu không đồng tình.

 

“Đổ thuốc sâu dễ bị phát hiện lắm.”

 

Cô ấy hào hứng giơ tay.

 

“Để em gi/ết ngư/ời phâ/n xá/c cho, em làm.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không được. Ch/ết cái rụp như vậy dễ dàng cho ông ta quá.”

 

“Chúng ta có thể làm thế này, rồi thế kia, rồi lại thế nọ…”

 

Một dòng chất lỏng vàng khè bốc mùi tanh hôi chảy ra từ dưới háng bố tôi.

 

Thẩm Dữ Nhiêu nói.

 

“Êu, ông ta tè ra quần rồi.”

 

Tôi nói.

 

“Chậc, bố à, bố nhát gan quá đấy.”

 

Em gái thứ hai ghét bỏ nhíu mày.

 

“Ghê ch/ết đi được, em mặc kệ đấy.”

 

Cuối cùng, tôi tìm một viện dưỡng lão giá rẻ rồi đưa ông ta vào đó.

 

Ông ta không chịu, cứ túm chặt ống quần tôi không cho đi.

 

Tôi lạnh nhạt nói.

 

“Bố à, con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Bố làm mùng một thì con làm mười lăm.”

 

Tôi ở lại để gặt lúa mì.

 

Thẩm Dữ Nhiêu ôm tay nói.

 

“Em cũng ở cùng chị, em không muốn quay lại phòng bệnh.”

 

Tôi thuê một chiếc máy gặt.

 

Mười ba mẫu ruộng, vừa thu hoạch vừa phơi.

 

Ba người chúng tôi bận rộn suốt một tuần.

 

Thẩm Dữ Nhiêu mệt đến mức nằm bẹp giữa ruộng lúa.

 

“Kiếm tiền đúng là không dễ.”

 

Khuôn mặt cô ấy bị nắng phơi đến đỏ sạm, thô ráp hơn không ít.

 

“Đúng vậy.”

 

Tôi cũng nằm ngửa trên đống rơm lúa mì.

 

Trước lúc rời đi, tôi gọi các em về, đơn giản tổ chức cho Thẩm Dữ Nhiêu một buổi chào đón, ăn một bữa cơm đoàn viên.

 

Trên bàn ăn, tôi nói.

 

“Đây là chị Thẩm Dữ Nhiêu, sau này chị ấy cũng là một thành viên của gia đình chúng ta.”

 

Đối diện với mấy đôi mắt tò mò, Thẩm Dữ Nhiêu vung tay một cái, phát cho mỗi người một bao lì xì năm nghìn tệ.

 

Ăn xong, em trai lén kéo tôi sang một bên.

 

Nó nhét cho tôi một xấp tiền.

 

“Chị, đây là tiền em làm thêm ở căng tin trường kiếm được, chị ở thành phố tốn nhiều tiền, chị cầm mà tiêu.”

 

Tôi không lấy, nó cứng rắn nhét vào balo tôi, còn chuyển luôn năm nghìn kia cho tôi nữa.

 

Tôi hỏi.

 

“Em không tiêu à?”

 

Trên mặt thiếu niên hiện lên nụ cười.

 

“Em tiêu ít lắm, ăn no là được rồi. Giờ em là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải bảo vệ bốn chị gái.”

 

“Chị à, chị yên tâm, dù chị không phải chị ruột của em, em cũng sẽ không thay đổi đâu.”

 

Tấm lòng chân thành của cậu thiếu niên ấy nóng bỏng đến mức khiến người ta cay mắt.

 

12

 

Không biết Lưu Phương nghe từ đâu chuyện tôi đưa bố vào viện dưỡng lão.

 

Nhân lúc trong nhà không có ai, bà ta dẫn theo một đám họ hàng tới chặn tôi.

 

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng.

 

“Con bất hiếu này, mày dám ném bố mày vào viện dưỡng lão, mày muốn hại chế/t bố mày à!”

 

Ông bác cả vốn rất có tiếng nói trong nhà đứng cạnh bà ta quát tôi.

 

“Đúng là đàn bà độc như rắn rết, tao còn sống sờ sờ đây, sẽ không để mày bắt nạt em trai tao đâu. Mau đón nó về chăm sóc cho tử tế, nếu không đừng trách tao dạy dỗ mày!”

 

Bác gái cũng khuyên tôi.

 

“Đúng đó Đông Đông, cha con nào có thù qua đêm. Dù bố con đối xử với con không tốt thì ông ấy vẫn là bố con mà.”

 

Bọn họ kẻ tung người hứng, đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích tôi.

 

Tôi còn chưa mở miệng, Lưu Phương đã nói tiếp.

 

“Tôi cũng hiểu cho cô thôi, bố cô trước kia đúng là hơi tệ, cô không muốn nhìn thấy ông ấy cũng phải. Thế này đi, mỗi tháng cô đưa tôi ba vạn tệ, tôi chăm sóc ông ấy cho.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện