logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Sau khi Tạ Dữ rời đi.

 

Tôi run rẩy bước xuống giường, tùy tiện tìm một chiếc áo khoác choàng lên người.

 

Vì sốt nên đầu óc choáng váng từng cơn, phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng vững được.

 

Tôi đi vào phòng tắm, muốn rửa sạch sự nhếch nhác đầy người mình.

 

Trong phòng tắm, tôi cởi áo khoác ra, nhìn chính mình trong gương rồi sững người.

 

Trong gương, tôi đang mặc bộ đồ lót tai thỏ mà Tạ Dữ dỗ tôi mặc.

 

Đôi tai thỏ màu đen dựng đứng, quần lót ren chữ T nửa trong suốt, bodysuit bó sát, trên chiếc cổ lộ ra ngoài còn khóa một chiếc vòng cổ thú cưng.

 

Cả người chỉ được che chắn qua loa bằng vài sợi dây mỏng, gần như chẳng khác gì không mặc.

 

Làn da lộ ra loang lổ dấu hôn.

 

Gia đình tôi quản rất nghiêm, từ nhỏ đến lớn đều là một cô gái ngoan ngoãn.

 

Ngoài đồ múa ra, bình thường tôi chưa từng mặc váy quá đầu gối, trước giờ vẫn luôn sống quy củ.

 

Trong buổi giao lưu của trường đại học, tôi gặp Tạ Dữ, anh ta tặng tôi một bó hoa, chủ động xin WeChat rồi theo đuổi tôi làm bạn gái anh ta.

 

Ngày lễ tình nhân hôm đó, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, anh ta cảm động hôn tôi, khóe mắt đỏ hoe mà nói với tôi:

 

“Sơ Sơ, chúng ta sống chung đi.”

 

Tôi ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

 

Sau khi sống chung.

 

Dạ dày tôi vẫn luôn không tốt lắm.

 

Anh ta dứt khoát lo luôn ba bữa một ngày cho tôi, mỗi ngày đều đổi món nấu đồ ăn dinh dưỡng cho tôi.

 

Sau bữa tối dưới ánh nến tối qua, anh ta lấy ra bộ nội y thỏ nữ gợi cảm chỉ thấy trong mấy video kia rồi dỗ tôi mặc.

 

Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, vội vàng lắc đầu từ chối.

 

Anh ta khẽ cười, giọng khàn khàn ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Ngoan nào, mặc cho anh xem đi.

 

“Em đẹp lắm, anh muốn nhìn em mặc.”

 

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy ngập tràn dịu dàng thâm tình.

 

Tôi bị anh ta mê hoặc, mặc lên bộ đồ mà trước giờ mình chưa từng đụng tới, bối rối đứng trước mặt anh ta.

 

Còn anh ta thì ăn mặc chỉnh tề, quần áo ngay ngắn, ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Trong lòng tôi thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Anh ta nhìn đến ngây người, như dã thú mất kiểm soát, ôm tôi đòi hết lần này đến lần khác.

 

Rõ ràng tôi thấy đau, nhưng cũng lén cảm thấy vui vẻ.

 

Tôi không ngờ rằng, vì thích nên mới bằng lòng phối hợp với anh ta chơi những trò đó, cuối cùng lại bị anh ta xem thành “dâm đãng”.

 

Anh ta nói không thích kiểu ngoan ngoãn, vậy mà lại thích hoa khôi trường ngoan hơn tôi, cưng chiều cô ấy đủ đường.

 

Tôi chỉ là bạn tình mà anh ta có thể tùy tiện đối xử, chơi chán rồi liền vứt bỏ.

 

Còn cô ấy lại là người được anh ta nâng niu nơi đầu tim, là đối tượng anh ta muốn cưới về.

 

Trên tường treo bức ảnh tôi đạt giải trong cuộc thi quốc tế ở Paris.

 

Trong ảnh, tôi mặc váy múa ba lê trắng tinh, kiêu hãnh ôm cúp, giống như một thiên nga trắng.

 

Còn tôi trong gương, cả người đầy dấu vết đỏ hồng cùng bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi.

 

Giống như một con đi/ếm bị người ta bóc ra chơi đến tàn tạ.

 

Rẻ mạt, dơ bẩn.

 

Tôi không ngừng ép hỏi chính mình trong lòng.

 

Rốt cuộc tôi đã biến thành thế này từ bao giờ?

 

Sao tôi lại vì một người đàn ông mà khiến bản thân chật vật đến mức này?

 

Con người kiêu hãnh, rực rỡ mà tôi từng nâng niu chăm sóc, từng chút một nuôi dưỡng lớn lên, giờ phút này đang từng tấc từng tấc sụp đổ tan nát.

 

Tôi chưa từng chán ghét bản thân đến thế.

 

Tôi giật phăng đôi tai thỏ trên đầu xuống ném mạnh vào gương.

 

Tôi muốn phát điên, muốn hét lên, muốn mất khống chế mà đập nát toàn bộ đồ đạc trong nhà.

 

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ dựa vào tường, ôm lấy chính mình, cả người run rẩy, khóc đến không thành tiếng.

 

03

 

Ngày hôm đó, tôi trốn trong bồn tắm, vành mắt đỏ hoe, gần như tự hành hạ bản thân mà điên cuồng chà rửa cơ thể mình.

 

Da bị cọ đến đỏ bừng, tróc cả da, thậm chí rỉ máu, vậy mà tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.

 

Tôi lại một mình co ro trong góc, nhục nhã nuốt viên thuốc tránh thai xuống.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại của mẹ gọi tới, giọng mẹ dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc.

 

“Sơ Sơ à, dạo này công việc bận không con?

 

“Khi nào thì về nhà đây, bố mẹ nhớ con muốn chết rồi, ngày nào cũng bôn ba bên ngoài có mệt không?

 

“Thật chẳng hiểu nổi con, nhà mình có sẵn công ty đào tạo múa ba lê, con chỉ cần về là có ngay công việc lương cao.

 

“Bố mẹ còn mua cho con một căn hộ nhỏ mới ở gần đó nữa, là kiểu con thích từ bé ấy, con về nhà đi, để bố mẹ cưng chiều con không tốt sao?

 

“À còn nữa, Sơ Sơ, con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi nhỉ.

 

“Thanh mai của con vừa du học về nước đấy, đẹp trai như minh tinh điện ảnh luôn, điều kiện mọi mặt đều rất tốt, con có muốn về gặp thử không?”

 

Tôi nhịn nước mắt, nghẹn ngào đến không thốt nên lời.

 

Thấy tôi im lặng, mẹ thở dài:

 

“Thôi được rồi, mẹ biết con bé này bướng bỉnh, thích ai là bất chấp tất cả, đợi đến Tết cả nhà sẽ tới thăm con nhé, được không?”

 

Trước đây tôi vì cái gọi là tình yêu, vì muốn ở bên Tạ Dữ mà hết lần này đến lần khác thỏa hiệp.

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố xa lạ chẳng quen biết ai này.

 

Vì Tạ Dữ, tôi từ bỏ múa ba lê, làm công việc bán hàng mà mình không thích, chịu đủ mọi khổ cực.

 

Mà bây giờ, tôi đã không còn lý do để tiếp tục ở lại nơi này nữa.

 

Tôi lau khô nước mắt, cố gượng cười nói:

 

“Mẹ, con không thích Tạ Dữ nữa rồi.”

 

“Con sắp nghỉ việc, Tết sẽ về nhà thăm bố mẹ, không ở đây nữa.”

 

“Sau này cũng sẽ không quay lại nữa.”

 

Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy vui mừng của mẹ.

 

Tôi chưa từng thấy mẹ vui như thế.

 

Tôi trò chuyện với mẹ thật lâu, thật lâu.

 

Thậm chí vì sợ mẹ không tin, tôi còn đặc biệt gọi video, ngay trước mặt mẹ đặt vé máy bay về nhà.

 

Tôi tự nói với chính mình.

 

Lê Sơ Sơ, mạnh mẽ lên đi.

 

Nếu tôi còn giống như trước kia, vì Tạ Dữ mà chuyện gì cũng nhượng bộ, vậy thì người đầu tiên xem thường bản thân mình sẽ chính là tôi.

 

Bây giờ đã đến lúc rời xa anh ta rồi.

 

Càng xa càng tốt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện