logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Buổi chiều, tôi thay quần áo rồi tới công ty nộp đơn nghỉ việc.

 

Đây là công ty do bố của Tạ Dữ mở.

 

Tạ Dữ vừa tốt nghiệp đã được bố anh ta sắp xếp vào đây rèn luyện.

 

Thời đại học anh ta từng hẹn với tôi, sau khi tốt nghiệp sẽ làm cùng một công ty, như vậy có thể cùng nhau đi làm và tan làm.

 

Cho nên tôi mới từ bỏ múa ba lê, tới đây làm bán hàng, ngày nào đi làm cũng chẳng vui vẻ chút nào.

 

Đến gần tối thì thủ tục nghỉ việc cũng xong xuôi.

 

Trời cũng gần như đã tối hẳn.

 

Tôi nhìn thời gian, chuẩn bị quay về căn nhà sống chung để dọn hành lý về nhà.

 

Đúng lúc này, Tạ Dữ nhắn tin cho tôi.

 

【Sơ Sơ, em đi đâu rồi, sao tối không ở nhà?】

 

Tôi nắm chặt điện thoại.

 

Sống mũi cay cay, hốc mắt nóng lên.

 

Dù sao cũng đã sống chung lâu như vậy, có lẽ… anh ta ít nhiều vẫn có chút quan tâm đến tôi.

 

Chuyện tôi sắp rời đi, có nên nói cho anh ta  biết không?

 

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo của anh ta lập tức gửi tới.

 

【Vừa hay em không có ở nhà, tối nay đừng về nữa, tự tìm chỗ nào ở tạm một đêm đi.】

 

【Tô Nặc dẫn bạn tới nhà chơi, em ở đây không tiện, ngoan nhé.】”

 

Sau đó, chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc.

 

Tô Nặc, chính là hoa khôi trường.

 

Tôi tức đến bật cười, nghẹn một bụng khó chịu không nuốt trôi nổi, trực tiếp gọi điện cho Tạ Dữ.

 

Điện thoại thông báo máy của Tạ Dữ đã tắt nguồn.

 

Tôi chợt nhớ trước đây vì lý do an toàn nên từng lắp camera ở phòng khách trong nhà, còn chưa kịp nói cho Tạ Dữ biết.

 

Tôi mở màn hình giám sát trên điện thoại.

 

Trong căn nhà chúng tôi sống chung, quả nhiên có một đám người tới, cả nam lẫn nữ.

 

Tô Nặc đi đôi dép thỏ màu hồng của tôi, chớp chớp mắt nhìn Tạ Dữ:

 

“Bọn em tới nhà anh thế này, cô bạn cùng nhà của anh có giận không vậy?”

 

Tạ Dữ cười thờ ơ:

 

“Cô ấy dám à?”

 

Tô Nặc cũng không hỏi thêm nữa, giống hệt nữ chủ nhân mà thoải mái quen thuộc đi khắp nơi trong nhà ngắm nghía.

 

Cuối cùng nhìn thấy bộ đồ lót tai thỏ trên sofa, cô ta kinh ngạc mở to mắt, buột miệng nói:

 

“Bạn cùng nhà của anh ngày nào cũng mặc mấy thứ này à?”

 

Tạ Dữ khựng lại một chút, dời ánh mắt đi, đến mí mắt cũng lười nâng lên:

 

“Cô ấy ấy à, dâm lắm, căn bản không quản nổi.”

 

“Kệ cô ấy đi, dù sao cũng là người chẳng liên quan gì đến tôi.”

 

Bạn của Tô Nặc bước tới, dùng đầu ngón tay nhấc bộ đồ lên, chế giễu một trận:

 

“Người bình thường ai mặc loại này chứ, biết đâu đây là chiến bào mặc lúc ra ngoài bán thân ấy nhỉ.

 

“Để tôi xem nào, ôi chao, quần ren chữ T, áo ngực nửa trong suốt, mặc kiểu này khác gì không mặc đâu.”

 

Có người cầm quần áo lên, đưa tới gần mũi ngửi thử, làm vẻ mặt ghê tởm.

 

Thậm chí còn khoa trương bịt mũi, cố ý phẩy tay trước mặt:

 

“Ngửi kỹ đi, trên này hình như còn có mùi kiểu mùi tinh dịch đàn ông nữa đấy, hiểu thì tự hiểu nhé, ghê thật.”

 

“Bảo sao muộn thế này vẫn chưa về, chắc là mặc bộ này ra ngoài ngủ với đàn ông rồi.”

 

“Đúng là mở mang tầm mắt luôn, cô bạn cùng nhà này của anh làm mất mặt con gái tụi mình thật.”

 

Mấy người đàn ông nhìn thấy ảnh tôi đạt giải thi múa ba lê treo trên tường thì liếm môi, vẻ mặt dâm tục mà bàn tán.

 

“Bạn cùng nhà của cậu nhìn cũng được đấy, mặt mũi khá thanh thuần, không ngờ bên trong lại dâm thế, đúng kiểu tương phản luôn.”

 

“Không phải tôi nói đâu nhé, ngực bạn cùng nhà cậu cũng to thật, không phải bị đàn ông bóp nhiều nên mới to thế chứ?”

 

“Tạ Dữ, tặng tôi tấm ảnh này đi, cảm giác tối trước khi ngủ nhìn còn có thể thủ dâm một phát, dù sao bạn cùng nhà cậu nhìn cũng kiểu làm nghề đó mà, coi như giúp cô ta phát triển khách hàng.”

 

“Ghen tị với cậu thật đấy Tạ Dữ, sao tôi lại không có bạn cùng nhà vừa dâm vừa thích làm màu thế này nhỉ, tôi cũng muốn chơi vài lần.”

 

Tai Tô Nặc đỏ bừng lên, giả vờ thẹn thùng làm nũng:

 

“Ghét quá đi, mọi người nói linh tinh gì thế.”

 

Tạ Dữ chắn trước mặt Tô Nặc, che tai cô ta lại, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo:

 

“Mọi người nói chuyện chú ý chút đi, dọa Tô Nặc rồi.”

 

Đám con trai kia hiểu ý cười lên:

 

“Biết rồi biết rồi, cuồng vợ.”

 

“Bọn tôi không nói nữa là được chứ gì?”

 

Tô Nặc nhìn chằm chằm ảnh múa ba lê của tôi một lúc rồi cau mày, lo lắng nói với Tạ Dữ:

 

“Tạ Dữ, anh vẫn nên sớm bảo cô bạn cùng nhà kia dọn ra ngoài đi.

 

“Hạng người như cô ta sống không đứng đắn, ai biết trên người có bệnh truyền nhiễm gì không.

 

“Em nghe nói loại người không sạch sẽ như thế phía dưới còn mọc sùi mào gà nữa cơ.”

 

Tạ Dữ cưng chiều chạm nhẹ lên chóp mũi cô ta, khóe mắt mang ý cười:

 

“Tuân lệnh.”

 

Tay tôi cầm điện thoại run không ngừng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

Rõ ràng chính anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ tôi mặc bộ đồ không ra gì đó.

 

Rõ ràng anh ta hiểu hơn bất kỳ ai rằng tôi không phải loại người ấy.

 

Vậy mà anh ta lại chẳng giải thích lấy một câu, mặc cho bọn họ sỉ nhục tôi, thỉnh thoảng còn phụ họa thêm vài câu.

 

Tôi che miệng lại, buồn nôn đến mức muốn ói.

 

Sao tôi lại có thể thích loại người như thế?

 

Hình ảnh camera vẫn tiếp tục.

 

Cả đám ngồi trên chiếc thảm tatami do tôi mua, bắt đầu chơi trò thật lòng hay thử thách.

 

Ván đầu tiên Tô Nặc đã thua.

 

Đám con trai đề nghị:

 

“Tô Nặc, chọn một nam sinh ở đây hôn kiểu Pháp đi, vậy thì bọn tôi tha cho cậu.”

 

Một nam sinh ngồi cạnh Tô Nặc nói:

 

“Nữ thần, môi tôi sẵn sàng cho cậu mượn này.”

 

Tô Nặc đang định qua đó thì Tạ Dữ bá đạo kéo cổ tay cô ta lại, đè cô ta xuống sofa rồi hôn lên.

 

Xung quanh lập tức ồn ào hò hét:

 

“Anh Dữ đỉnh thật!”

 

Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, hôn đến mức khó tách rời.

 

Mặt Tô Nặc đỏ bừng cả lên.

 

Tạ Dữ nhéo nhéo má cô ta rồi nói:

 

“Đồ ngốc, hôn thì nhớ thở.”

 

Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cảm xúc tích tụ bấy lâu hoàn toàn sụp đổ.

 

Nếu đã thích Tô Nặc, vậy tại sao còn cố tình tới trêu chọc tôi?

 

Tại sao còn làm với tôi những chuyện thân mật như thế?

 

Tôi chỉ là thích anh ta thôi, tôi đã làm chuyện gì tội lỗi lắm sao mà anh ta lại bắt nạt tôi như vậy?

 

Tôi không thể xem tiếp được nữa, đầu óc choáng váng từng cơn, trước mắt trời đất quay cuồng.

 

Cuối cùng hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa mà ngất lịm xuống đất.

 

Càng rời xa anh ta, càng tốt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện