logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu
  3. Chương 5
Prev
Next

06

 

Sau khi truyền nước xong, tôi mở điện thoại lên, nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của Tô Nặc.

 

【Tối qua chắc chơi hơi quá nên sáng nay ngủ dậy đột nhiên bị sốt, may mà có đàn anh ấm áp chăm sóc.】

 

【Có người áy náy muốn chết, cứ quấn lấy mình xin lỗi mãi, nói xin lỗi vì không chăm sóc mình tốt, đúng là giống một chú cún nhỏ làm sai chuyện vậy.】

 

Trong ảnh, một bàn tay thon dài đang cẩn thận đút thuốc cho cô ta uống.

 

Trên cổ tay ấy còn đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu do tôi tặng.

 

Ngoài Tạ Dữ ra còn có thể là ai nữa?

 

Mắt tôi bỗng chốc chua xót căng lên.

 

Hóa ra sự khác biệt giữa yêu và không yêu lại lớn đến vậy.

 

Tôi sốt thì là làm màu, là vô lý gây chuyện.

 

Tô Nặc sốt, Tạ Dữ lại đầy lòng áy náy, không ngừng quấn lấy cô ta xin lỗi, dịu dàng chu đáo như biến thành một người khác.

 

Hóa ra không phải anh ta không biết nên chăm sóc người khác thế nào, không biết nên đối xử với một cô gái bị bệnh ra sao.

 

Chỉ là với tôi, anh ta chưa từng có sự tinh tế và để tâm ấy.

 

Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng.

 

Sau đó lặng lẽ bắt đầu dọn hành lý về nhà.

 

Đến cả một sợi tóc cũng không để sót.

 

Lúc chuẩn bị tháo bức ảnh đạt giải cuộc thi múa ba lê quốc tế treo trên tường xuống, tôi phát hiện nó đã biến mất từ lâu rồi.

 

Trong nháy mắt, cả người tôi cứng đờ.

 

Đầu óc trống rỗng, tiếp theo đó là cơn phẫn nộ và khó tin ập tới như sóng trào.

 

Tôi run rẩy mở camera giám sát lên.

 

Trong video, tôi nhìn thấy tên đàn ông hôm qua còn dùng ảnh tôi để nói lời tục tĩu, lén tháo ảnh trên tường xuống rồi nhét vào túi.

 

Tạ Dữ phát hiện ra, sắc mặt trở nên khó coi, giữ lấy tay người kia:

 

“Cậu làm gì đấy, không được lấy.”

 

Mắt thấy bầu không khí không ổn, hai người sắp cãi nhau.

 

Tô Nặc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Dữ:

 

“Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, coi như tặng bạn em đi.”

 

Cô ta chớp chớp mắt đầy đáng yêu:

 

“Em nghĩ bạn cùng nhà của anh chắc cũng không để ý đâu.”

 

Tạ Dữ nhìn cô ta, im lặng một lúc rồi chỉ nói một chữ:

 

“Được.”

 

Tôi tức đến bật cười, đầu ngón tay không nhịn được mà run lên.

 

Trái tim cũng hoàn toàn chết lặng.

 

Tôi không nhịn được mà nghĩ, liệu Tạ Dữ có phải là một con chó của Tô Nặc không.

 

Có phải bất kể Tô Nặc nói gì, anh ta cũng sẽ nghe theo.

 

Tôi càng nghĩ càng tức, lấy kéo ra cắt nát hết toàn bộ quà tôi từng tặng Tạ Dữ rồi ném đi.

 

Nhưng vẫn không thể hả giận.

 

Tôi cảm thấy người đàn ông mà mình từng hết lòng thích, cũng giống như những món quà bị cắt hỏng này, từng chút một mục nát, trở thành dáng vẻ xa lạ hoàn toàn với tôi.

 

Tôi ghê tởm con người như vậy của anh ta.

 

Cũng ghê tởm chính bản thân mình khi trước đã thích anh ta đến thế.

 

Tôi như phát điên mà đập phá hết những ký ức thuộc về chúng tôi.

 

Cuối cùng, tôi ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên, cố nhịn nước mắt.

 

Dọn hành lý xong xuôi, tôi đi gặp bạn bè để nói lời tạm biệt.

 

Bọn họ đều rất không nỡ xa tôi, hẹn tôi tới KTV tụ tập lần cuối.

 

Tôi đồng ý.

 

Tôi tìm phòng KTV mà bạn mình gửi trong nhóm chat.

 

Đi ngang qua một phòng bao, xuyên qua khe cửa, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

 

Tạ Dữ đang cười cợt tôi với đám bạn của anh ta:

 

“Con gái học múa đúng là không tệ, dẻo dai thật, chân dài còn xoạc được chữ nhất, tư thế nào cũng chơi được, khá kích thích.”

 

“Nhưng cô ta đã bị tôi khai phá triệt để rồi, tất cả điểm nhạy cảm trên người cô ta tôi đều rõ như lòng bàn tay, va vào đâu mạnh hơn một chút thì cô ta sẽ thở gấp tôi cũng biết.

 

“Nếu thật sự ở bên cô ấy thì nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì thú vị.”

 

Đám anh em của anh ta cười ầm lên:

 

“Vậy cậu định chia tay cô ta à? Thật sự chia tay rồi thì cho anh em chơi thử với.”

 

Tạ Dữ cười mắng một tiếng:

 

“Thôi đi, cô ta mê trai đẹp nặng, thích kiểu đẹp như người mẫu 3D, không nhìn trúng cậu đâu.”

 

“Nhưng mà nói thật, tôi đúng là hơi không nỡ rời xa hương vị của cô ấy.”

 

“Lúc đầu sống chung với Lê Sơ Sơ chỉ là muốn dùng cô ấy luyện kỹ thuật để làm hoa khôi trường thoải mái hơn, ai ngờ cô ấy lại nghiêm túc thật, còn muốn chuyện gì cũng quản tôi.”

 

Bọn họ cười cợt:

 

“Sao nào, cậu định dùng mấy trò đó lên người hoa khôi trường à?”

 

Giọng Tạ Dữ trở nên nghiêm túc.

 

“Nói gì thế, tôi không nỡ đâu, Tô Nặc chỉ nghe mấy lời tục thôi cũng đỏ mặt, ngây thơ muốn chết, tôi hôn mạnh một chút cô ấy còn khóc nữa.”

 

“Vẫn là Lê Sơ Sơ dâm hơn, chơi mới đủ đã.”

 

Bạn anh ta nói:

 

“Đỉnh thật đấy, mỹ nữ khoa múa giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý, còn có được nụ hôn của hoa khôi trường nữa.”

 

“Mà sao hôm nay không dẫn Lê Sơ Sơ tới, cô ấy tửu lượng tốt, dáng người cũng đẹp, lần trước đại hội thể thao cô ấy chạy marathon, ngực rung qua rung lại nhìn tôi muốn lòi cả mắt.”

 

Tạ Dữ uống một ngụm rượu:

 

“Đừng nhắc nữa, mấy hôm nay cô ấy đang giận tôi vì tôi không chịu cưới cô ấy.”

 

Một người bên cạnh không nhịn được mà châm chọc:

 

“Đã bị cậu bóc ra chơi chán rồi thì còn gì đáng cưới nữa, chẳng còn cảm giác mới mẻ, vẫn là hoa khôi thanh thuần có cảm giác thần bí hơn.”

 

“Nghe nói sinh viên múa đời sống riêng tự loạn lắm, cô ấy lại còn dâm như vậy, ai biết đã bị bao nhiêu đàn ông chơi qua rồi.”

 

“Mọi người nói xem, ngực cô ấy to thế, không phải bị người ta bóp nhiều nên mới lớn vậy chứ?”

 

Sắc mặt Tạ Dữ lập tức trở nên khó coi:

 

“Nói linh tinh gì đấy?”

 

Tôi còn tưởng ít nhất anh ta cũng sẽ nói giúp tôi một câu.

 

Tạ Dữ hơi ngả người ra sau, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý và khinh bạc.

 

“Lần đầu của cô ấy cho tôi đấy nhé, lần đầu còn chảy máu nữa.”

 

“Nhưng mà ngực đúng là lớn hơn lúc mới sống chung với tôi một chút, chắc là do tôi nuôi dưỡng tốt đấy.”

 

Mặt tôi trắng bệch, không thể nhịn thêm được nữa, vài bước xông vào tát mạnh anh ta một cái.

 

“Chát!”

 

Tiếng vang giòn tan trong phòng bao ồn ào nghe đặc biệt chói tai.

 

Tôi run giọng, cố nhịn nước mắt:

 

“Tạ Dữ, anh quá đáng lắm rồi.”

 

Tạ Dữ sững người.

 

Anh ta chậm rãi giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, cười khẩy một tiếng:

 

“Ha, sức cũng mạnh phết nhỉ.”

 

“Lê Sơ Sơ, em lại phát điên cái gì thế, nói đùa thôi mà em cũng tin.”

 

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, cười đầy không kiêng dè:

 

“Sao nào, chịu không nổi à? Được thôi, chịu không nổi thì chia tay tôi đi.”

 

Bạn anh ta ở bên cạnh lập tức cười hùa theo:

 

“Được rồi Tạ Dữ, ai mà không biết Lê Sơ Sơ thích cậu muốn chết chứ, sao cô ấy nỡ đồng ý chia tay.”

 

Người khác cũng phụ họa:

 

“Anh Dữ à, đừng nói nặng quá, tôi sợ cô ấy vì cậu mà nhảy sông đấy.”

 

Tạ Dữ lười biếng tựa trên sofa, cười nhạt nhìn tôi, giống như đã chắc chắn tôi thật sự sẽ không chia tay anh ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện