logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Được Cưng Chiều Rồi Sinh Kiêu
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.

 

Tôi hít sâu một hơi:

 

“Được thôi, vậy thì chia tay đi.”

 

Lời vừa dứt, cả thế giới dường như im lặng vài giây.

 

Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Tạ Dữ lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

 

Khóe miệng anh ta co giật, tức đến bật cười:

 

“Lê Sơ Sơ, em biết mình đang nói gì không?”

 

Tôi bình tĩnh trả lời anh ý:

 

“Tôi nói, tôi muốn chia tay với anh.”

 

Choang!

 

Tạ Dữ hung hăng ném vỡ ly rượu trong tay xuống đất.

 

Anh ý nghiến răng, nhìn chằm chằm tôi:

 

“Được, chính miệng em nói đấy nhé, sau này đừng hối hận, đến lúc đó đừng có như chó mà vừa khóc vừa van xin tôi quay lại.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng kiên định và dứt khoát:

 

“Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

 

Tôi nhìn anh ta từ đầu tới chân, chậm rãi nhả ra vài chữ:

 

“Tạ Dữ, anh thật ghê tởm.”

 

Nói xong câu đó, tôi không chút do dự quay đầu rời đi.

 

Sau khi tụ tập với bạn bè lần cuối, tôi kéo vali, lên chuyến bay đêm.

 

Trước khi máy bay cất cánh, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Dữ:

 

【Ý em là sao, em thật sự dọn đi rồi à?】

 

【Đừng làm loạn nữa, em đi đâu rồi?】

 

【Sơ Sơ, đừng tùy hứng nữa, trả lời tôi đi, tôi tới tìm em.】”

 

Tôi không trả lời lấy một tin nào.

 

Trực tiếp chặn rồi xóa sạch mọi cách liên lạc của anh ta.

 

Tôi ngẩng đầu lên, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

 

07

 

Sau khi về nhà, tôi làm công việc mà mình yêu thích, lương cao việc ít lại gần nhà, ban ngày đi làm, buổi tối làm chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ.

 

Không chỉ vậy, tôi còn tranh thủ thời gian tham gia đủ loại cuộc thi, giành được không ít giải thưởng.

 

Chẳng biết từ lúc nào, giá sách của tôi đã chật kín cúp.

 

Vì video thi đấu của tôi nổi tiếng trên mạng, tôi cũng hot lên một chút, có được một nhóm người hâm mộ riêng.

 

Tôi cũng bắt đầu vài buổi xem mắt, nhưng vẫn chưa gặp được người phù hợp.

 

Vì đoạn tình cảm thất bại trước đó, tạm thời tôi vẫn chưa thể bước vào một mối quan hệ bình thường khác.

 

Trước Tết, sau giờ tan làm, vừa bước ra ngoài cửa, tôi đã nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình là Thẩm Thư Lễ.

 

Mưa bụi như những sợi bạc bay lất phất, đan xen trong màn đêm thành phố.

 

Anh ấy cầm một chiếc ô đen, lặng lẽ đứng bên đường.

 

Dáng người cao ráo thẳng tắp, đường nét khuôn mặt trong màn mưa mờ ảo càng thêm tuấn tú.

 

Quả thật anh ấy đẹp như minh tinh điện ảnh.

 

Chỉ cần đứng ở đó thôi, những cô gái đi ngang qua cũng sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, lén nhìn anh vài lần.

 

Nhìn thấy tôi, khóe môi Thẩm Thư Lễ cong lên nụ cười dịu dàng:

 

“Dì nói hôm nay trời mưa, em lại không mang ô, nên bảo anh tới đón em.”

 

Trên đường về nhà, Thẩm Thư Lễ chu đáo nghiêng phần lớn chiếc ô về phía tôi.

 

Anh ấy vẫn luôn lịch sự chủ động tìm chủ đề trò chuyện.

 

Tôi chợt nhớ tới khoảng thời gian ở bên Tạ Dữ.

 

Cho dù tôi có vắt óc tìm đề tài thế nào, đổi lại thường chỉ là sự qua loa và lạnh nhạt của anh ta.

 

Mỗi lần nói chuyện đều giống như vở kịch độc diễn của riêng mình tôi.

 

Mệt mỏi vô cùng.

 

Trong lòng tôi cảm khái không thôi, ngay cả chuyện bạn bè bình thường cũng có thể làm được, Tạ Dữ lại chẳng bao giờ làm nổi.

 

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

 

Là một đồng nghiệp cũ trước đây có quan hệ khá tốt.

 

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.

 

“Sơ Sơ, Tạ Dữ uống say trong tiệc cuối năm rồi, cứ gọi tên cậu mãi, chẳng ai quản nổi, cậu có thể tới gặp anh ấy không?”

 

Nếu là tôi của mấy tháng trước, nghe thấy tin này có lẽ đã vui mừng khôn xiết.

 

Nhưng giờ phút này, tôi phát hiện bản thân còn bình tĩnh hơn cả tưởng tượng.

 

Thậm chí còn thấy phiền.

 

Tôi nhàn nhạt mở miệng:

 

“Tôi với anh ta đã không còn liên quan gì nữa rồi, sau này chuyện về anh ta, đừng liên lạc với tôi nữa.”

 

“Còn việc gì khác không?

 

“Nếu không có, tôi cúp máy đây.”

 

Giọng điệu bình tĩnh mà dứt khoát.

 

Đang định cúp máy, đầu bên kia vang lên giọng của Tạ Dữ.

 

“Lê Sơ Sơ, rốt cuộc em còn muốn làm loạn với tôi tới bao giờ!”

 

“Còn chơi trò bỏ nhà đi nữa, chẳng phải em muốn dùng cách này ép tôi cưới em sao?”

 

“Giỏi thì cả đời đừng quay lại tìm tôi! Em nghĩ em là ai, đừng tưởng chặn tôi rồi thì tôi sẽ mềm lòng cưới em!”

 

Tôi không để ý đến anh ta, trực tiếp cúp điện thoại.

 

Thẩm Thư Lễ trầm ngâm nhìn tôi, môi khẽ động đậy.

 

Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay cầm ô hơn một chút.

 

08

 

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

 

Chớp mắt đã đến mùa đông của năm thứ hai.

 

Mùa đông phương Bắc tuyết rơi rất dày.

 

Tôi vừa tan làm, đang vội tới buổi hẹn với Thẩm Thư Lễ.

 

Khi đi đến ngã tư, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.

 

Là Tạ Dữ.

 

Anh ta không che ô, một mình cô độc đứng trong tuyết, không biết đã đợi bao lâu.

 

Tuyết rơi trên tóc và bờ vai anh ta, phủ thành một lớp mỏng.

 

Nhìn thấy tôi, trong mắt anh lóe lên tia vui mừng, hốc mắt hơi đỏ lên, bước chân thấp chân cao chạy về phía tôi.

 

“Sơ Sơ, anh nghĩ kỹ rồi, anh đồng ý cưới em…”

 

Giọng anh ta mang theo vài phần vội vàng, lại xen lẫn chút khàn đặc.

 

Anh ta cúi đầu, trên mặt đầy vẻ hối hận.

 

“Trước đây là anh trẻ người non dạ.”

 

“Anh biết em vẫn còn thích anh, anh đã chặn Tô Nặc rồi, anh sẽ không ở bên người khác nữa.”

 

“Sau này em muốn gì anh cũng cho em, em ghét anh điểm nào, anh đều sẽ sửa.”

 

“Về nhà với anh đi, Lê Sơ Sơ.”

 

Anh ta nắm lấy tay tôi, lại chạm phải chiếc nhẫn đính hôn trên tay tôi.

 

Tôi như bị điện giật mà lập tức rút tay về, khẽ nhíu mày:

 

“Tạ Dữ, tôi đã đính hôn rồi, xin anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.”

 

Sắc mặt Tạ Dữ lập tức trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo.

 

“Sơ Sơ, em lừa anh đúng không, trước đây em thích anh như vậy, em không thể nào kết hôn với người khác được.”

 

Trong lòng tôi bỗng thấy thật nực cười.

 

Một cảm giác mệt mỏi khó tả dâng lên trong tim.

 

Tôi day nhẹ giữa mày.

 

“Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ vô điều kiện đứng nguyên tại chỗ chờ anh, anh mãi mãi không nhận ra mình tồi tệ đến mức nào.”

 

“Cho dù là bây giờ nhìn thấy anh, tôi cũng thấy ghê tởm.”

 

Tuyết phủ lên mái tóc Tạ Dữ.

 

Môi anh ta hơi hé mở, gương mặt trắng bệch, không nói nổi lời nào.

 

Rất lâu sau, anh ta mới lấy lại tinh thần.

 

“Sơ Sơ, đừng như vậy, anh sai rồi.”

 

“Cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

 

Anh ta lấy bức ảnh kia ra, đưa tới trước mặt tôi.

 

“Sơ Sơ em nhìn đi, tấm ảnh này anh đã lấy lại từ chỗ bạn của Tô Nặc rồi, suốt một năm nay, anh đều nhìn nó mà nhớ em.”

 

“Anh chưa từng đưa cho người khác.”

 

Trong lòng tôi không có lấy một gợn sóng, chỉ bình tĩnh đưa tay ra.

 

“Nếu là đồ của tôi, vậy thì xin anh trả lại cho tôi.”

 

Anh ta sững người, chậm rãi đặt bức ảnh vào tay tôi.

 

Tôi đang định rời đi thì anh ta kéo lấy cổ tay tôi, trong mắt đã không còn chút kiêu ngạo nào nữa.

 

“Coi như anh cầu xin em, Sơ Sơ, cho anh thêm một cơ hội nữa đi.”

 

Tôi hất tay anh ta ra.

 

“Tạ Dữ, chúng ta không còn cơ hội nữa rồi.”

 

Cách đó không xa, Thẩm Thư Lễ chống ô lặng lẽ đứng nơi đó, vẫy tay với tôi.

 

“Sơ Sơ, về nhà thôi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư Lễ, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, không chút do dự chạy về phía anh.

 

Thẩm Thư Lễ biết chuyện của Tạ Dữ, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, biết rõ còn cố hỏi:

 

“Anh ta là ai vậy?”

 

Tôi ôm lấy anh, cố ý dùng âm lượng đủ để Tạ Dữ nghe thấy mà nói:

 

“Không cần để ý tới anh ta.”

 

“Chỉ là một người không liên quan thôi.”

 

Tôi tựa vào anh, cùng nhau chống ô, chậm rãi biến mất giữa màn tuyết trắng mênh mang.

 

Chỉ để lại bóng dáng cô đơn lạc lõng của Tạ Dữ, dần dần mờ nhạt trong gió tuyết.

 

Sau đó nữa, tôi nghe bạn bè kể rằng Tạ Dữ thường xuyên đua xe, nghiện rượu, không tới công ty làm việc.

 

Thiếu niên hăng hái đầy khí phách năm nào đã sớm biến mất không còn tung tích.

 

Bố anh ta hoàn toàn thất vọng về anh ta, vô số lần khuyên nhủ và trách mắng đều như đá chìm đáy biển.

 

Cuối cùng đành bất lực từ bỏ ý định đào tạo anh ta tiếp quản công ty, chuyển toàn bộ tâm huyết sang em trai anh ta.

 

Mất đi sự chống lưng và tín nhiệm của gia đình, Tạ Dữ trở nên trắng tay.

 

Sau này nữa, Tạ Dữ gặp tai nạn khi đua xe lúc nửa đêm, được đưa vào bệnh viện rồi trở thành người thực vật.

 

Khi nghe tin này, tôi đang cùng Thẩm Thư Lễ ngồi bên cửa sổ ngập tràn ánh nắng, lật xem một cuốn sách yêu thích.

 

Tin nhắn bạn bè gửi tới trên màn hình điện thoại chỉ ngắn ngủi thu hút ánh nhìn của tôi một chút.

 

Tôi khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, tắt điện thoại đi.

 

Những yêu hận từng có ngày xưa, đều đã theo dòng chảy của thời gian mà trôi xa.

 

Đời này, tôi và anh sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.

 

Những chuyện cũ ấy cũng đã bị bụi thời gian lặng lẽ vùi lấp.

 

Còn tôi, sẽ mang theo kỳ vọng dành cho tương lai mà tiếp tục bước về phía trước.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện