logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đường Khê - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đường Khê
  3. Chương 1
Next

Năm ta nghèo khổ đói khát nhất.

 

Ta lén trèo tường sang viện tử bên cạnh để ăn cơm cùng tiểu công tử mới chuyển đến.

 

“Cháo thịt cá ngươi có ăn không? Thịt kho tàu? Cua lớn?”

 

Hắn chằm chằm nhìn ta lắc đầu.

 

Tốt quá tốt quá, tất cả thuộc về ta!

 

Ta dần dần từ một thân cây tre nhỏ biến thành trắng trẻo hồng hào.

 

Một năm sau, có người đến đón tiểu công tử đi.

 

Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn, khóc vô cùng thê thảm.

 

Ta là không nỡ rời xa những món ăn ngon thơm phức kia mà..

 

Tiểu công tử vẻ mặt âm trầm: “Đợi ta trở về đón ngươi.”

 

Năm năm sau, nghe nói có một vị đại nhân vật ra tay độc ác tàn nhẫn đang ở kinh thành khắp nơi tìm kiếm thú cưng bị thất lạc của hắn.

 

Ta nghe ngóng một chút.

 

Đường Khê? Cái tên đặt cho thú cưng này giống hệt tên ta luôn kìa.

 

01 

 

Bên nhà bên mới chuyển đến một tiểu công tử.

 

Ngày nào cũng có người mang sơn hào hải vị đến cho hắn.

 

Hắn chẳng ăn mấy miếng, nhưng lại khiến ta ở vách tường bên cạnh thèm đến váng cả đầu.

 

Mỗi ngày ta chỉ có nửa cái màn thầu, đến nằm mơ cũng chảy nước miếng.

 

Hôm đó ta trèo lên tường, muốn lén xem thức ăn thừa ăn không hết của tiểu công tử được đổ đi đâu.

 

Kết quả là đứng không vững, ngã nhào xuống dưới.

 

?.

 

Xương cốt bị va đập đau đến thấu xương.

 

Lúc ta đang ư ử r-ê-n r-ỉ, một bàn chân đá đá vào người ta.

 

“Ăn mày à?”

 

Ta ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt âm trầm của tiểu công tử.

 

“Ta không phải là ăn mày!”

 

Dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng ta vẫn có cốt cách.

 

Nói xong câu đó, ta bắt đầu âm thầm đánh giá hắn.

 

Thiếu niên gầy gò mảnh mai, dung mạo tinh tế nhưng nhợt nhạt, đuôi mắt hơi nhếch lên.

 

Là người đẹp nhất ta từng thấy.

 

Chỉ là dù đứng dưới ánh mặt trời, người hắn vẫn toát ra vẻ u uất, khiến người ta vô cớ nảy sinh chút sợ hãi.

 

Nhưng ta lại là kẻ đánh nhau dữ dằn nhất cái phố này.

 

Ta còn đói đến mức hai mắt bốc lên hung quang.

 

Mùi thơm của trân tu mỹ vị câu dẫn đến mức hồn phách ta muốn bay ra ngoài.

 

Ta liếm liếm môi, cười thật rạng rỡ: “Bản thân ngươi ăn không hết đúng không?

 

“Ta ăn cơm cùng ngươi có được không?”

 

Tiểu công tử mặt không cảm xúc nhìn ta.

 

Một lúc lâu sau, khóe môi hắn bỗng đột ngột nhếch lên: “Được.”

 

Lúc ngồi trước bàn, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, nước miếng của ta suýt nữa thì chảy ra.

 

“Cháo cá ngươi có ăn không?”

 

Tiểu công tử ngồi đối diện chằm chằm nhìn ta, lắc đầu.

 

“Thịt kho tàu ngươi có ăn không?”

 

Lắc đầu.

 

“Cua lớn ngươi có ăn không?”

 

Lắc đầu.

 

Tốt quá tốt quá, tất cả thuộc về ta rồi!

 

02

 

Ta ăn đến mức hai má phồng lên, mắt sáng lấp lánh như sao.

 

So với thứ này thì cái màn thầu vừa lạnh vừa cứng trước kia chẳng khác nào cục đá!

 

Trách không được tiểu công tử tưởng ta là ăn mày.

 

Ăn được tám phần no, tốc độ của ta chậm lại.

 

“Tiểu công tử, ta tên Đường Khê, ngươi tên là gì thế?”

 

Ta vừa gặm chân giò vừa hỏi hắn.

 

Hắn cứ âm trầm nhìn chằm chằm ta ăn cơm, ánh mắt cực kỳ tập trung.

 

Nếu không phải ta không đọc được ác ý từ đôi mắt ấy, ta đã nghi ngờ mình bị rắn độc nhắm trúng rồi.

 

“Liễu Úc.”

 

Liễu Ngọc à.

 

Ta gật đầu: “Tốt tốt tốt, tên này hay lắm, ngươi đúng là trưởng thành đẹp đẽ như ngọc thạch vậy.”

 

Liễu Úc không nói gì.

 

Hắn tiếp tục nhìn ta gặm chân giò.

 

Từ động tác miệng đến động tác tay, biểu cảm và ánh mắt của ta, hắn đều nhìn một cách tỉ mỉ.

 

Cũng may ta là đứa trẻ được những đứa trẻ khác trong ngõ này ngước nhìn.

 

Ánh mắt như vậy, cũng bình thường thôi mà!

 

Đợi ta giải quyết xong một bàn thức ăn một cách ngon lành, Liễu Úc bỗng nhiên vẫy tay với ta.

 

Đã ăn cơm của người ta, dĩ nhiên phải thuận theo ý người ta rồi.

 

Ta siêu chủ động ghé sát qua, còn nhe răng cười với hắn một cái thật lớn.

 

Liễu Úc vẫn không có biểu cảm gì.

 

Nhưng hắn không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn tay, thế mà lại giơ tay lau miệng cho ta.

 

Ta ngẩn người.

 

Phản ứng lại liền khoát tay tỏ ý tự mình có thể lau được.

 

Nhưng trong mắt Liễu Úc lướt qua vẻ không vui: “Không cho phép.”

 

Được rồi.

 

Ta thuận theo.

 

Liễu Úc lau miệng cũng thật tỉ mỉ, giống như đang lau bụi cho một món khí vật danh quý vậy.

 

Lực đạo nhẹ bẫng làm môi ta ngứa ngáy.

 

Ta thầm nghĩ tiểu công tử này người thật tốt quá.

 

Vừa cho ăn vừa cho lau miệng, lại còn dịu dàng.

 

Thế là lại cười với hắn, hai mắt cong thành hình vầng trăng khuyết.

 

03

 

Từ đó về sau ngày nào ta cũng trèo tường đến ăn cơm cùng Liễu Úc.

 

Những người kia mỗi ngày đưa cơm cho hắn xong, liền khóa hắn ở trong sân.

 

Trông thật đáng thương.

 

Vì vậy, sau khi ăn cơm cùng hắn xong, ta còn ở lại trò chuyện với hắn một lát.

 

Mỗi ngày tiểu công tử dùng một chiếc khăn tay khác nhau để lau miệng cho ta.

 

Lau miệng xong, còn thuận tay xoa xoa đầu ta.

 

Ta khá ngượng ngùng: “Tóc của ta như cỏ vậy, vẫn là tóc của ngươi đẹp hơn, như lụa là ấy.”

 

Liễu Úc nhìn chằm chằm ta, trong đôi mắt phượng xinh đẹp không có cảm xúc.

 

Chỉ là tiếp tục xoa đầu ta.

 

Cho đến khi những sợi tóc dựng ngược trên đỉnh đầu ta xẹp xuống.

 

Tay hắn lại trượt xuống nắm cằm ta.

 

“Tiểu công tử, sao ngươi không tự xoa chính mình?

 

“Cảm giác xoa tóc ngươi chắc chắn thích hơn xoa tóc ta nhiều!”

 

Ta nhặt một cái bồ đoàn ngồi bên cạnh hắn, thấp hơn hắn một khúc, chiều cao vừa vặn thuận tay hắn.

 

“Ta muốn.” Giọng Liễu Úc rất khẽ.

 

Được rồi được rồi, ngươi vui là được.

 

Dù sao ta còn phải dựa vào hắn mới được ăn no cơm.

 

Cho đến vài ngày sau, Liễu Úc yêu cầu ta ngồi vào lòng hắn.

 

Ta vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn: “Tiểu công tử, có phải ngươi vẫn chưa hiểu không?”

 

Từ nhỏ đã nghèo khổ quen rồi, ta làm nhiều việc, kiến thức cũng nhiều.

 

Ôm ấp gì đó, cái đó là chuyện giữa phu thê mới có thể làm!

 

Dĩ nhiên, đôi khi đi qua ngõ nhỏ ta cũng thấy nhiều kẻ lén lút làm chuyện còn quá đáng hơn thế này.

 

Liễu Úc bình tĩnh nhìn chằm chằm ta, khí tức âm trầm không giảm nửa phần.

 

Haizz.

 

Ta vẫn bước hai bước qua đó, ngồi vào lòng hắn.

 

Một tay ôm hắn, một tay nói lời thấm thía: “Ta biết ngươi không có ý đó.

 

“Chúng ta đều là những kẻ đáng thương mà!”

 

Tiểu công tử rõ ràng là cả ngày bị nhốt trong sân, quá u uất và cô đơn rồi.

 

Nên mới muốn có người bên cạnh bầu bạn an ủi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện