logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đường Khê - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Đường Khê
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Từ đó về sau, ôm ấp đã trở thành chuyện cơm bữa giữa ta và Liễu Úc.

 

Đôi mắt phượng xinh đẹp kia của hắn vừa nhìn qua, ta liền tự giác đi ta rúc vào lòng hắn.

 

Hắn còn vùi đầu vào sau gáy ta ngửi thật lâu.

 

Lần đầu tiên ta còn đỏ cả mặt.

 

Về sau mỗi lần qua đây, ta luôn múc một thùng nước cọ rửa sạch sẽ khắp người rồi mới ta.

 

Đối với chuyện ôm ấp, vốn dĩ ta nghĩ nên là ta ôm hắn, chứ không phải hắn ôm ta.

 

Nhưng mỗi lần trèo tường, ta đều thấy Liễu Úc ngồi một mình trong sân.

 

Cái sân rộng lớn như vậy, trọc lốc, đến một ngọn cỏ nhỏ cũng không có.

 

Không ra ngoài được, cũng không có ai bầu bạn, thật sự là quá đáng thương rồi.

 

Thôi thì cứ thuận theo hắn vậy.

 

Ít nhất so với vẻ âm u lạnh lẽo lúc mới gặp, bây giờ thỉnh thoảng hắn đã biết cười.

 

Hôm nay, ta nổi hứng ôm một chậu hoa trèo tường qua.

 

“Tiểu công tử, xem ta mang cái gì tới này!”

 

Ta như dâng báu vật, nâng chậu hoa dại nhỏ đưa ta trước mặt hắn.

 

Là một đống hoa dại nhỏ màu trắng ta đào được bên vệ đường.

 

Chậu hoa là nhặt về từ đống phế liệu người ta vứt bên tường.

 

Gom một đống hoa nhỏ vào một chậu, trông vẫn khá là vui mắt.

 

“Lúc ta không ở đây, ngươi buồn chán thì ngắm chậu hoa này đi!

 

“Đếm hết cánh hoa lại đếm lá cây, có còn hơn không.”

 

Liễu Úc chỉ liếc nhìn chậu hoa dại một cái, ánh mắt liền lại rơi trên người ta.

 

“Nghe nói trong thư trai có thoại bản, có thể giải sầu.

 

“Tiếc là ta không có tiền, nếu không ta đã kiếm cho ngươi một quyển rồi!”

 

Liễu Úc vươn tay, ôm ta vào lòng, theo thói quen xoa đầu ta.

 

05

 

Ngày hôm sau lúc ta trèo tường đến ăn cơm.

 

Bên cạnh tiểu công tử gầy gò chất một đống sách thật dày.

 

Ta đến cơm cũng gác lại một bên trước, tò mò lật xem.

 

“Đây là thoại bản à?”

 

Liễu Úc gật đầu.

 

Ta lật nửa khắc đồng hồ, đã lật xong mười mấy quyển thoại bản rồi.

 

Bởi vì ta chỉ xem hiểu tranh vẽ bên trong, chứ chữ thì không biết!

 

Liễu Úc thấy ta mất hứng, liền bảo ta ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

“Ăn cơm.”

 

Hắn ngắn gọn nói hai chữ, lại bắt đầu nhìn chằm chằm bộ dạng ăn cơm của ta.

 

Ta ăn cơm hướng ta luôn rất ngon lành.

 

Lần này vẫn ăn đến mức má phồng lên, bụng tròn vo.

 

Liễu Úc bế ta vào lòng, tỉ mỉ lau sạch miệng cho ta.

 

Sau đó một tay đặt trên bụng ta nhẹ nhàng xoa nắn.

 

Ta thoải mái nằm ườn ra: “Tiểu công tử, ngươi có biết chữ không?”

 

Hắn gật đầu.

 

“Vậy ngươi kể thoại bản cho ta nghe có được không?” Ta hai mắt sáng rực nhìn hắn.

 

Liễu Úc lật mở trang sách, bắt đầu kể cho ta nghe những câu chuyện thăng trầm trong thoại bản.

 

Giọng của hắn rất hay.

 

Trên người có mùi hương thoang thoảng, ánh nắng rất ấm áp, câu chuyện rất đặc sắc.

 

Thật thoải mái quá đi!

 

Ta đưa từng quyển một qua, mong đợi bảo hắn đọc.

 

Chỉ là không biết tại sao đến quyển thứ bảy này, nội dung có chút… phong tình.

 

Giọng nói và biểu cảm của Liễu Úc đều không có gợn sóng.

 

Nhưng ta nghe mà khắp người phát nóng.

 

“Hứa sinh cùng Trịnh nương tử ôm nhau, da thịt kề sát, môi lưỡi quấn quýt, điên loan đảo phụng……”

 

“Tiểu công tử, không được đọc nữa!”

 

Ta vươn tay bịt miệng hắn, một phát gập trang sách lại:

 

“Đây là thứ lớn lên mới được xem, ngươi không được học hư đâu đấy.”

 

Liễu Úc mặc kệ ta ném thoại bản sang một bên.

 

Ánh mắt hắn cũng không dời đi, chỉ rơi trên người ta.

 

Đôi cánh tay được rảnh rỗi ôm chặt lấy ta.

 

Hắn lại vùi đầu vào cổ ta, bắt đầu hít hít.

 

06

 

Trèo tường được nửa năm, mùa hè đã đến.

 

Cái thân gầy guộc như cây tre của ta cũng mọc thêm không ít thịt, mặt cũng trở nên trắng trẻo hồng hào có sắc khí.

 

Chỉ là ta bắt đầu từ chối để Liễu Úc ôm.

 

Ánh mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm ta, lông mày hơi nhíu lại.

 

“Nóng quá đi, tiểu công tử, ta toát hết mồ hôi rồi.”

 

Ta cầm một cái quạt bồ đoàn lớn vù vù quạt.

 

Sao những năm trước không thấy nóng như thế này nhỉ?

 

Liễu Úc rõ ràng là không vui lắm.

 

Ta quạt mát hơn chút rồi, vẫn đi qua áp áp sát sát với hắn một cái.

 

Nhưng rất nhanh liền rời đi.

 

Ngày hôm sau đến, trong phòng của Liễu Úc đã nhiều thêm mấy chậu băng lớn.

 

Ta trợn to mắt than ngắn thở dài kinh ngạc.

 

Sao mặt trời độc địa như vậy mà vẫn kiếm được những khối băng này nhỉ!

 

Tiểu công tử không hổ là tiểu công tử nhà giàu sang!

 

Lần này ta lại rúc vào lòng Liễu Úc rồi.

 

Thỉnh thoảng lạnh, ta còn chủ động ôm chặt lấy hắn.

 

Hắn trông âm trầm lạnh lẽo, nhưng cơ thể vẫn nóng hầm hập.

 

Ta còn bảo hắn đọc thoại bản cho ta nghe.

 

Chỉ là cứ hễ nghe đến chỗ không đúng vị, liền lập tức bịt miệng hắn lại.

 

Cho đến khi Liễu Úc thò đầu lưỡi ra liếm một cái vào lòng bàn tay ta.

 

Ta “vèo” một cái từ trong lòng hắn bật ra.

 

Một luồng cảm giác tê tê dại dại từ lòng bàn tay lan rộng khắp cơ thể.

 

“Tiểu công tử, ngươi làm cái gì thế?!”

 

Liễu Úc nhìn chằm chằm ta, rõ ràng là không vui: “Qua đây.”

 

Ta cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Có nửa năm bầu bạn, hắn đáng lẽ không còn mong đợi ôm ấp như trước nữa mới phải chứ.

 

Sao dạo này càng lúc càng thích ôm rồi?

 

Gần như là khoảng thời gian ta trèo tường qua cho đến lúc rời đi, đều ngồi trên đùi hắn.

 

Ta đi qua, nghiêm túc nhìn hắn: “Tiểu công tử, liế/m lòng bàn tay người ta là không đúng đâu.”

 

“Ôm ấp cũng không được lâu như vậy, nếu sau này ta không có ở đây thì phải làm sao?”

 

Khí tức âm trầm u uất khắp người Liễu Úc càng thêm nồng đậm.

 

Hắn nhìn chằm chằm ta: “Qua đây.”

 

07

 

Hôm đó ta không qua đó.

 

Ta quay người trèo tường chạy mất.

 

Hài tử cũng không dính nương mình đến thế, Liễu Úc nên thích nghi với cuộc sống không có ôm ấp đi thôi.

 

Ta nhịn ba ngày không trèo qua ăn cơm.

 

Nhưng cái mùi thơm kia bay ta, quả thực khiến ta chịu không nổi!

 

Vì vậy ta dứt khoát đi ra ngoài luôn.

 

Chỉ là vừa ra ngoài này, ta hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh của trang viện bên cạnh.

 

Liên tiếp ba ngày, những chiếc bát đĩa đựng trân tu mỹ vị bị gạt xuống dưới bàn, vỡ nát tiếng kêu leng keng vang dội.

 

Ngày thứ tư, cuối cùng ta vẫn trèo lên đầu tường.

 

Còn chưa nhảy xuống, đã chạm phải ánh mắt của Liễu Úc.

 

Thời gian nửa năm, hắn gầy thì gầy thật, nhưng người đã cao lên một đoạn lớn.

 

Rõ ràng là một thiếu niên xinh đẹp thanh tú cao ráo, nhưng bây giờ lại như thể khắp người bị mây đen bao phủ.

 

Âm chí giống như một con rắn độc đang nhắm chuẩn con mồi.

 

Trong khoảnh khắc ngẩn người, hắn đã đi ta bên tường vươn tay kéo ta.

 

Ta không đứng vững, kéo hắn ngã nhào xuống đất.

 

“Tiểu công tử, ngươi có đau không?”

 

Ta vừa nãy nghe thấy một tiếng động rất lớn, sau gáy hắn ngã chắc là đau điếng lắm rồi!

 

Liễu Úc nhìn chằm chằm ta, không nói gì.

 

Nhưng ta cảm nhận được tay của hắn đã ôm lấy ta, bắt đầu xoa xoa đầu ta.

 

“Mau đứng dậy thôi!”

 

Đầu ta vừa ngẩng lên, liền có một bàn tay đặt sau gáy ta.

 

Rồi không nói hai lời ấn mạnh xuống.

 

Ta vùi đầu vào giữa cổ hắn, còn hắn thì bắt đầu hít ngửi ta.

 

Lần này Liễu Úc rõ ràng là tức giận rồi, hắn bất mãn vì ta ba ngày không đến.

 

Ta cố gắng giải thích cho hắn, hắn lại chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo ngay cả trong ngày hè nóng nực kia nhìn ta.

 

Được rồi được rồi.

 

Tiểu công tử dù sao cũng cô độc một mình.

 

Hôm đó, ta cứ thế nằm sấp trên người hắn, trải qua cả một buổi chiều.

 

Dù ta cảm thấy bản thân sắp bị nóng đến tan chảy ra rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện