logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đường Khê - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Đường Khê
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Một năm trôi qua.

 

Ta và Liễu Úc vẫn ngày ngày cùng nhau ăn cơm, gần như không quên việc ôm ấp.

 

Mấy lần, hắn không buông ta ra, ta suýt nữa bị người đến đưa cơm phát hiện.

 

“Tiểu công tử, nếu bị phát hiện, họ chắc chắn không cho phép đứa nha đầu nghèo như ta đến tìm ngươi đâu.”

 

“Ngươi nếu còn muốn ôm ấp, thì phải thả ta về sớm chút!”

 

Hắn chấp thuận rồi.

 

Chỉ là một ngày nọ, khi ta đang ở trong cái viện rách nát của mình đợi người đưa cơm bên cạnh rời đi.

 

Nghe thấy tiếng vỡ giòn tan của bát đũa đĩa bị gạt rơi đầy đất.

 

Ta nghe thấy tiếng tranh chấp truyền đến từ bên kia:

 

“Công tử, ngài nên về rồi, lão gia sẽ không vui đâu.”

 

“Lão gia bảo chúng thần lập tức đón ngài về trong phủ.”

 

“Cầu xin công tử đừng làm khó chúng thần.”

 

Một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng của Liễu Úc: “Nửa canh giờ.”

 

Những người đó tạm thời lui ra.

 

Ta lập tức trèo tường qua, chạy đến trước mặt hắn.

 

“Tiểu công tử, ngươi sắp đi rồi sao?”

 

Lông mi Liễu Úc khẽ run.

 

Người luôn luôn âm trầm thế mà lại lộ ra một phần đau lòng.

 

Lúc đôi môi nhạt màu của hắn khẽ động, ta liền ôm chầm lấy hắn.

 

Cơm gạo trắng, thịt kho tàu, thịt viên… oa oa, còn cả tiểu công tử nữa.

 

Bình thường luôn cười rạng rỡ như ta, lúc này lại khóc vô cùng thê thảm.

 

Nhưng lại sợ tiếng động thu hút người khác, chỉ đành nén lại.

 

Điều này càng khiến ta trông thương tâm gần chế//t.

 

Liễu Úc gắt gao ôm đáp trả ta, hơi thở không mấy bình ổn: “Đợi ta trở về đón ngươi.”

 

Ta nghẹn ngào gật đầu.

 

Nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua.

 

Ta nghe thấy tiếng bước chân ngoài viện, vội vàng buông lỏng tay ra.

 

Liễu Úc lại nắm lấy tay ta, kéo ta lại gần.

 

Hắn cực nhanh nhét vào tay ta một túi tiền, rồi vươn tay lau đi giọt lệ trên mặt ta.

 

Trong lúc ta đang ôm túi tiền cảm nhận kích thước lớn nhỏ của nó, hắn bóp lấy cằm ta rồi hôn một cái lên môi ta.

 

Ta trợn to mắt, không kịp kinh ngạc.

 

Trước khi những người đó đẩy cửa bước vào, liền trèo tường rời đi.

 

09

 

Bên vách tường không còn mùi thơm của trân tu mỹ vị nữa.

 

Một mình ta ngồi trong cái viện đổ nát phát sầu.

 

Tiểu công tử thật sự đi rồi, ta không thể trèo tường đi ăn ké được nữa rồi.

 

U sầu một lát, ta quẹt quẹt khóe mắt.

 

Ngón tay khô khốc.

 

Hu hu, ta còn tưởng mình chảy nước mắt rồi chứ.

 

Chắc là lạnh quá, không chảy ra được rồi.

 

Ta lại sờ sờ túi tiền Liễu Úc nhét cho ta.

 

Rồi quyết định đi mua cho mình một bộ y phục mùa đông thật dày dặn.

 

Tiểu công tử nhất định cũng không muốn ta bị lạnh đâu!

 

Tiện thể đi tửu lầu gọi mấy món ăn, uống chút rượu nhỏ.

 

Tiểu công tử nhất định cũng muốn ta được ăn no uống đủ mà!

 

Cứ thế qua một thời gian, Liễu Úc vẫn không đến đón ta.

 

Mà ta dần phát hiện bản thân thế mà lại thỉnh thoảng phát nóng ngay giữa mùa đông khắc nghiệt.

 

Lạ kỳ thay.

 

Trước kia rõ ràng lạnh đến mức sắp thành tượng băng.

 

Nếu không phải biết chút công phu quyền cước, thường xuyên múa may đấm đá, thì thật sự không sống nổi qua mùa đông rồi.

 

Nửa năm sau khi Liễu Úc rời đi, ta bắt đầu ôm kiếm đi vung vẩy khắp thiên hạ.

 

Nói cho oai vậy thôi, thực tế chính là đi lưu lạc khắp nơi.

 

Nơi nào yên ổn thì đến đó, làm chút công việc vụn vặt lẻ tẻ.

 

Khụ, ví dụ như gi//ết ngư//ời cư//ớp của chẳng hạn.

 

Có điều là gi//ết ác nhân, cướ//p của thổ phỉ giặc khấu.

 

Sau khi kết nạp một số đồng bọn chí đồng đạo hợp, chúng ta cuối cùng cũng định cư lại.

 

Cố ý chọn một vị trí tốt, chiếm lĩnh ngọn núi kia.

 

Người địa phương gọi chúng ta là “Hảo Phỉ Bang”.

 

Đơn giản lại trực bộc.

 

Chúng ta cũng thuận ứng theo cái tên này, mở ra cuộc sống mới.

 

10

 

Năm thứ ba sau khi Liễu Úc rời đi.

 

Ta ở trên núi nỗ lực tập võ.

 

Tay cầm trường kiếm, múa một rừng đào thành trận mưa hoa rơi rụng.

 

Phía sau có động tĩnh, ta nhạy bén phát giác, xoay người vung kiếm lao ta.

 

Mũi kiếm dừng lại cách tim người ta nửa tấc.

 

“Đường Khê, ngươi lại nóng lên rồi?”

 

Người kia mặc nguyên bộ đồ trắng, giọng nói dịu dàng.

 

Là trí nang của Hảo Phỉ Bang – Phương Thanh Hứa.

 

Bình thường tiên khí phơi phới, trông thế nào cũng không giống người sẽ gia nhập phỉ bang chúng ta.

 

Còn về nhiệt chứng, là ta nói bừa đấy.

 

Ta thỉnh thoảng sẽ phát nóng một cách dị thường.

 

Tìm một đại phu, nói không ra lý do gì, liền khoát tay bảo đại phu đi rồi.

 

Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì.

 

Hơn nữa ta cũng tìm được phương pháp khắc phục.. chính là luyện võ.

 

Một khi phát nóng, ta liền bắt đầu luyện võ.

 

Cảm nhận nội công lưu chuyển trong cơ thể, nội nhiệt liền sẽ dần dần tiêu tán.

 

Ta thu kiếm, gật gật đầu với Phương Thanh Hứa.

 

“Đường Khê, hiện nay thế cục kinh thành hỗn loạn, đợi hai năm nữa ổn định rồi, hay là đi tìm danh y xem cho xem sao.”

 

“Chứng phát nóng cứ kéo dài mãi không khỏi, nếu gặp phải lúc bị thương không thể cử động, ngươi sẽ rất khó chịu đấy.”

 

Cũng là cái lý này.

 

Ta nhìn về phía Phương Thanh Hứa: “Ngươi nói đúng.”

 

Cũng tiện thể đi xem xem tiểu công tử biến mất kia có kỳ tích xuất hiện ở cái viện năm xưa hay không.

 

11

 

“Đường Khê, ngươi năm nay đều mười chín rồi, không định tìm một phu quân ép làm trại chủ để sống qua ngày à?”

 

Ngồi đối diện, một trong những đương gia của Hảo Phỉ Bang sau khi uống một bát lớn rượu mạnh liền nhìn về phía ta.

 

Tên nhóc này, năm đó là cùng ta từ kinh thành rời đi đấy.

 

Bây giờ mỹ nhân trong lòng, con cái quây quần.

 

Ngày ngày bị phu nhân nhéo tai mắng, bị hài tử cưỡi trên đầu, vậy mà mặt vẫn đầy đắc ý.

 

Hằng ngày chính là khoe ân ái, lời ra tiếng vào nói ta và Phương Thanh Hứa cô quả đơn độc.

 

“Cái miệng thối nhà ngươi, bớt nói lại đi!”

 

Đấy xem, phu nhân của hắn ở bên cạnh lại nhéo tóc hắn giáo huấn rồi.

 

Ta cười cười: “Như ý lang quân mất tích rồi, đợi ngày nào tìm được thi cốt của hắn rồi tính tiếp.”

 

“Cái gì?!”

 

“Ngươi có như ý lang quân?”

 

“Chuyện khi nào, ở đâu, là ai?!”

 

Phản ứng của mọi người lớn đến mức, rượu thịt cũng không màng ăn nữa, đồng loạt nhìn về phía ta.

 

Đại khái là những năm này ta không phải đang trên đường luyện võ, thì chính là trên đường g-i-ế-t n-g-ườ-i c-ư-ớ-p của.

 

Họ tưởng ta không có tâm tư đó.

 

“Kinh thành.”

 

Mọi người có mặt không ngớt tiếng xuýt xoa thở dài:

 

“Đường Khê, không trách ca ca nói một câu, với thế cục kinh thành những năm nay, lang quân kia của ngươi e là lành ít dữ nhiều rồi.”

 

Ta bình thản ăn thịt bò: “Không sao, nếu thật sự không còn nữa, chôn cất là được thôi.”

 

“Chậc, hà tất phải để ý đến người ở nơi chân trời góc bể không rõ sống chết chứ?

 

“Bên cạnh ngươi chẳng phải đang ngồi một người trưởng thành đẹp đẽ tính tình cũng tốt sao?”

 

Họ đang nói đến Phương Thanh Hứa.

 

Ta liếc nhìn bên cạnh một cái.

 

Bạch y phấp phới, trông có vẻ không mấy hòa nhập với đám đông như hắn khẽ mỉm cười ôn nhuận, không hề phủ nhận lời đương gia đối diện nói.

 

Hành tẩu giang hồ như ta cũng chẳng phải kẻ đầu gỗ.

 

Tự nhiên nhìn ra được sự tiếp cận của Phương Thanh Hứa đối với ta hai năm nay.

 

Nhưng hắn cũng không nói rõ, ta cũng không tiện từ chối thẳng thừng mà!

 

Ta chỉ có thể dốc hết sức chú tâm vào luyện võ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện