logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đường Khê - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đường Khê
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Đêm đó, vầng trăng đều đã lên ca trực hơn nửa đêm rồi, ta mới đẩy Liễu Úc ra.

 

Chẳng có cách nào, ta cũng chìm đắm trong đó mất rồi.

 

Có chút quá mức ngon lành, là con người thì ai mà nhịn nổi chứ.

 

“Tại sao không đợi ta?”

 

Liễu Úc cuối cùng cũng nói chuyện rồi.

 

Nhưng sắc mặt hắn trông không tốt lắm, cứ như thể bị phản bội vậy.

 

“Ở kinh thành sống không nổi nữa mà.”

 

Ta sờ sờ tóc của hắn.

 

Hê, quả nhiên đúng như trong tưởng tượng, sờ rất sướng tay.

 

Liễu Úc im lặng nhìn ta, dưới đáy mắt tàn nhẫn lướt qua vẻ tự trách thoáng qua rồi mất.

 

Ta nhìn thấy rồi, vươn tay sờ sờ tai hắn: “Những năm này ta sống cũng khá tốt.”

 

Hắn nghiêng đầu né tránh tay của ta.

 

Rồi bế ta xoay người, đi về phía tòa phủ viện khổng lồ kia.

 

“Ta còn tưởng đây là một cái nhà ma, hóa ra ngươi ở đây à!”

 

Liễu Úc: “Sau này nàng ở đây.”

 

Ta thầm nghĩ, ở một thời gian thì được, chứ ta còn có các tỷ muội huynh đệ của Hảo Phỉ Bang nữa cơ mà.

 

Dù sao cũng phải có một lời bàn giao với họ chứ?

 

Liễu Úc bế ta đến một nơi bể nước nóng sương mù lượn lờ.

 

Rồi cực kỳ tự nhiên bắt đầu cởi bỏ y phục của ta, giúp ta tắm rửa.

 

Động tác của hắn tỉ mỉ giống như đang lau bụi cho một món trân bảo vậy.

 

Bởi vì quá cẩn thận, nên rất chậm.

 

Ta khoát tay: “Tự ta làm được.”

 

Nhưng Liễu Úc không hề bị lay chuyển, thậm chí còn giữ chặt cánh tay ta, tiếp tục tắm rửa cho ta.

 

Được thôi, tiểu công tử cứ nhất quyết hầu hạ ta như vậy, ta liền hưởng thụ một chút vậy.

 

Có lẽ là ở cùng người của Hảo Phỉ Bang lâu rồi, mọi người đều đi thẳng nói thẳng, tác phong hào sảng thô ráp.

 

Thế nên ta cũng chẳng hề ngượng ngùng.

 

Ta còn quang minh chính đại đánh giá Liễu Úc đã trưởng thành.

 

Không hổ là người đẹp nhất ta từng gặp.

 

Dung mạo đều khiến người ta say đắm.

 

Cho đến khi hắn ôm ta vào lòng, bóp lấy bắp chân.

 

“Tiểu công tử.. chỗ này tự ta rửa!”

 

16

 

Sự ngăn cản của ta không có tác dụng.

 

Liễu Úc rõ ràng trông có vẻ trắng bệch yếu ớt, nhưng trên tay lại có vài phần lực lượng.

 

Ta cũng không muốn động võ làm bị thương hắn, bèn ngoảnh đầu cười nói: 

 

“Tiểu công tử, ngươi cứ nhất quyết thế này, thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé.”

 

Ánh mắt hắn hạ xuống: “Vốn dĩ nên như vậy.”

 

Tốt tốt tốt.

 

Phen này ta tùy hắn sờ, tùy hắn động.

 

Chỉ là lúc chạm vào những nơi trước kia chỉ có bản thân từng chạm qua, mặt ta vẫn nóng lên một thoáng.

 

Tắm rửa xong xuôi, Liễu Úc bế ta lên sập.

 

Giống như năm năm trước, để ta nằm sấp trong lòng hắn.

 

Hắn bắt đầu vùi đầu vào cổ ta.

 

Một bàn tay đặt sau gáy ta vuốt ve, một bàn tay đặt bên eo ta.

 

Ta bình thản nằm sấp, cảm thấy rất thoải mái.

 

Thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi.

 

Cho đến khi.. ta bỗng nhiên cảm thấy cơ thể phát nóng.

 

Ta lập tức từ trong lòng Liễu Úc ngẩng đầu lên: “Tiểu công tử, để ta đi đấm vài đường quyền trước đã.”

 

Hắn không hiểu, tay cũng siết chặt bên eo ta không chịu buông ra: “Tại sao?”

 

“Ta có chút bệnh, cần phải luyện công mới khỏi được.”

 

Tay Liễu Úc buông lỏng ra, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ta một cách gắt gao.

 

Ta vội vàng xuống sập.

 

Cũng chẳng màng mặc quần áo, liền hướng vào không trung đấm vài cú quyền.

 

Lạ thật đấy.

 

Bình thường chỉ cần luyện võ là sẽ lập tức bắt đầu tiêu tán, nhưng kinh nghiệm này lại không áp dụng được vào lúc này.

 

Ta thậm chí cảm thấy bản thân càng lúc càng nóng.

 

Một khắc đồng hồ trôi qua, khắp người ta đều bắt đầu đỏ ửng lên.

 

Liễu Úc đi về phía ta.

 

Ta theo bản năng liền chắn lại: “Tiểu công tử, tránh xa ta ra chút!”

 

Tại sao lúc này hắn trong mắt ta lại giống một cái đùi gà lớn đầy cám dỗ đến vậy chứ?

 

Liễu Úc cố chấp đi ta, sắc mặt phát lạnh: “Ngươi làm sao thế?”

 

Ta cảm thấy khắp người hắn toả ra mùi hương trí mạng.

 

Cứ giống như hồi đó lúc đói nhất, ngửi thấy mùi hương thức ăn ngon bay lại từ viện tử bên cạnh vậy.

 

“Tiểu công tử, ngươi không được tiến lên nữa……”

 

Liễu Úc ngay khoảnh khắc tiếp theo đã đi ta trước mặt ta.

 

Thậm chí còn vươn tay muốn ôm ta.

 

“Tiểu công tử, ngươi có thể đừng trách ta..”

 

Ta nhào ta, hôn chặt lấy hắn.

 

Rồi lột sạch quần áo của hắn, trực tiếp cưỡi lên người hắn.

 

Trong đôi mắt luôn luôn tàn nhẫn u ta của Liễu Úc lần đầu tiên lướt qua một sắc thái diễm lệ.

 

17

 

Một đêm trôi qua.

 

Tai, mắt, thậm chí cả lồng ngực của Liễu Úc đều đang ửng đỏ.

 

Lúc tỉnh dậy ta liền nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

 

“Tiểu công tử, thoải mái không?”

 

Dù sao ta thấy rất thoải mái.

 

Tình trạng phát nóng cũng tiêu tán rồi.

 

Lông mi Liễu Úc rủ xuống, gật đầu: “Thoải mái.”

 

“Ồ..” Ta vươn đầu ngón tay, lướt qua trước ngực đang ửng đỏ của hắn:

 

“Vậy ngươi có thích không?”

 

Chưa đợi hắn trả lời, ta bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chuông kêu lục lạc vang lên.

 

Theo tiếng động nhìn lại, cái chuông này thế mà lại buộc trên cổ ta!

 

Chỉ cần ta khẽ động một chút, tiếng chuông giòn tan liền dập dềnh trong phòng.

 

Ta nghi hoặc nhìn về phía Liễu Úc: “Tiểu công tử, ngươi đây là?”

 

Liễu Úc ghé sát lại, ngón tay thon dài gẩy gẩy cái chuông nhỏ một cái.

 

Hắn cúi người, hôn xuống bên dưới chiếc chuông.

 

Rồi hàng mi khẽ nâng, lộ ra một đôi mắt trầm uất mà thấu ra vẻ cố chấp: 

 

“Sau này đi lạc rồi, người khác biết ngươi là của ta.”

 

Ta đẩy hắn ra: “Ta là cái gì của ngươi?”

 

Đuôi mắt Liễu Úc hơi xếch, đôi mắt khẽ híp lại: “Thú cưng.”

 

Ta trợn to mắt.

 

Bỗng nhiên nhớ lại chuyện dưa lê hóng hớt nghe được ở tửu lầu.

 

Có một vị đại nhân vật ra tay độc ác tàn nhẫn đang tìm kiếm thú cưng của hắn.

 

Tên thú cưng là Đường Khê.

 

“Tiểu công tử, hiện tại ngươi có thân phận gì?”

 

Hắn cụp mày: “Nhiếp Chính Vương.”

 

Hóa ra nhân vật chính của chuyện dưa lê hóng hớt này ở ngay trước mắt!

 

Phản ứng đầu tiên của ta là sơn phỉ lương thiện và Nhiếp Chính Vương tàn nhẫn, thật là một cặp xứng đôi vừa lứa làm sao!

 

Còn về phần xứng đôi ở chỗ nào, ta nói xứng đôi thì chính là xứng đôi.

 

Rồi sau đó mới muộn màng nhận ra: “Ngươi coi ta là thú cưng?”

 

Nói như vậy, năm năm trước ngày ngày đút cho ta ăn, sờ sờ, ngửi mùi hương của ta, cũng là coi ta như thú cưng sao?

 

Liễu Úc nhìn chằm chằm ta, gật đầu.

 

Ta lập tức từ trên sập bò dậy, bắt đầu mặc quần áo.

 

Ta không làm nữa!

 

Đường đường là thủ lĩnh sơn phỉ sao có thể chịu nhục dưới gối người khác làm một con thú cưng chứ?

 

Cho dù là tiểu công tử cũng không được!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện