logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đường Khê - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đường Khê
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

18

 

Liễu Úc lông mày nhíu chặt, hoảng loạn rồi.

 

Hắn đi theo từ phía sau ôm lấy ta, bị ta đẩy ra.

 

“Đường Khê.

 

“Không được đi.”

 

Liễu Úc dùng ngữ khí quen thuộc ra lệnh cho ta.

 

Ta quay người lại: “Tiểu công tử, ngươi muốn tìm thú cưng thì đi tìm người khác đi, một đống người sẵn sàng quỳ dưới chân ngươi đấy.”

 

Mặt Liễu Úc âm trầm: “Ta không cần họ.”

 

“Tùy ngươi……” Vế sau của câu nói ta chưa kịp nói ra.

 

Bởi vì ta lại bắt đầu phát nóng rồi.

 

Vẫn là đến một cách mãnh liệt.

 

Ta cũng chẳng màng đến chuyện khác nữa, một phát túm chặt lấy tay Liễu Úc: 

 

“Tiểu công tử, mượn ngươi dùng một chút.”

 

Lại là một phen điên loan đảo phụng.

 

Ta nhìn nam tử tuấn mỹ đang nằm sấp trước ngực ta, đầu ngón tay điểm điểm lên trán hắn.

 

“Tiểu công tử, còn coi ta là thú cưng nữa không?”

 

Liễu Úc ngẩng đầu, giữa làn môi ánh lên làn nước lấp lánh.

 

Trầm mặc không nói lời nào.

 

Ta lập tức lật người bò dậy định đi luôn.

 

Kết quả giằng co mấy cái với Liễu Úc, cơ thể lại bắt đầu phát nóng.

 

Ta cảm thấy có gì đó cực kỳ không đúng.

 

Sao nhiệt chứng nửa năm trời không phát tác, đến đây chưa đầy một ngày đã phát tác ba lần liền chứ?

 

“Tiểu công tử, có phải ngươi lén lút cho ta uống thứ thuốc không tốt gì rồi không…”

 

Liễu Úc nghe ta nghi ngờ hắn, khí u uất khắp người suýt nữa ngưng tụ thành thực chất.

 

“Ta không có.”

 

Ta khoát khoát tay: “Vậy ngươi giúp ta mời danh y..”

 

Đến liền mấy vị danh y, cùng với thái y.

 

Sau vài phen vọng văn vấn thiết, cuối cùng đưa ra một kết luận.

 

“Vị cô nương này, là đã trúng xuân độc mãn tính rồi.”

 

“Trước kia chưa phát tác, là bởi vì công lực trong cơ thể thâm hậu, khắc chế lẫn nhau với độc tính.”

 

Ta nhướng mày: “Vậy bây giờ ta luyện công sao lại không có tác dụng?”

 

Mấy vị danh y đối thị, do dự nhìn về phía Liễu Úc ở bên cạnh.

 

Ánh mắt hắn quét qua: “Nói.”

 

“Cái… cái hương đốt trong phòng này, chính là mầm họa.”

 

Các danh y lui ra rồi, hương xông phòng cũng đều được dẹp bỏ hết rồi.

 

Ta nhìn về phía Liễu Úc: “Tiểu công tử, ngươi không phải là cố ý đấy chứ?”

 

Hắn vươn tay ôm lấy ta: “Ta không có.”

 

“Vậy ngươi còn coi ta là thú cưng nữa không?”

 

Hắn vùi đầu vào cổ ta: “Không có.”

 

Ta hài lòng sờ sờ tóc hắn: “Ừm… thật ngoan.”

 

19

 

Chỉ trong vài ngày, sự việc đã được điều tra rõ ràng.

 

Hóa ra là những món cơm canh năm xưa ta ngày ngày trèo tường qua ăn có vấn đề.

 

Đó là cơm do kế thất của cha Liễu Úc gửi đến, mục đích là muốn hủy hoại Liễu Úc, biến hắn thành một kẻ phế nhân lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt.

 

Không ngờ đồ ăn có độc lại vô tình bị ta ăn sạch sành sanh.

 

Liễu Úc hồi đó nhiều nhất chỉ ăn chút cơm trắng, uống chút nước, đũa hầu như không động vào những thứ khác.

 

Ta lại vừa vặn biết chút công phu, sau này nội công càng thâm hậu, độc tính ở trong cơ thể ta có thể bỏ qua không tính đến.

 

Còn về phần nén hương có vấn đề kia, cũng là do vị kế thất đó gửi đến.

 

Mà Liễu Úc hiện tại muốn xử lý những người đó như thế nào, ta cũng không biết nữa.

 

Ta rời khỏi phủ viện để gặp mặt Phương Thanh Hứa.

 

“Ngươi không về nữa sao?”

 

Ta lắc đầu: “Chỉ là tạm thời ở lại kinh thành thôi, sau này sẽ dẫn theo lang quân của ta cùng về.”

 

Gương mặt ôn nhuận của Phương Thanh Hứa lướt qua một tia ngỡ ngàng: “Lang quân của ngươi……”

 

“Đúng vậy, may mắn tột cùng.”

 

Ta nhếch môi.

 

Ta còn muốn dặn dò thêm vài câu, bỗng nhiên thấy phía xa đi ta một bóng người.

 

Liễu Úc đến rồi.

 

Hắn không nhìn Phương Thanh Hứa, chỉ đặt ánh mắt lạnh lùng lên người ta.

 

Trong mắt Phương Thanh Hứa đầy vẻ kinh ngạc.

 

Với năng lực của hắn, tự nhiên biết người trước mắt là ai.

 

Có điều đối phương mặc thường phục, hắn cũng chỉ xem như người bình thường.

 

Sau khi từ biệt ta, Phương Thanh Hứa một mình rời đi.

 

Ta vừa ngoảnh đầu lại, liền bị Liễu Úc bế bổng lên, đi thẳng một mạch về chiếc sập trong phủ viện.

 

“Nàng là của ta.”

 

Hàng mi hắn khẽ chớp, dưới mắt ửng đỏ.

 

“Ồ.” 

 

Ta vươn tay ôm lấy hắn, hôn hôn lên mắt hắn:

 

“Ngươi cũng là của ta.”

 

20

 

Trong tòa phủ viện rộng lớn.

 

Dù đã không còn nén hương dẫn phát xuân độc kia nữa, ta và Liễu Úc cũng đã quấn quýt vô số lần.

 

Thỉnh thoảng là hắn ôm lấy ta muốn, thỉnh thoảng là hắn cố tình trưởng thành đẹp đẽ như vậy để câu dẫn ta nhào lên.

 

Dù sao thì đều trách hắn hết.

 

“Tiểu công tử à, nay ngươi thử cái này có được không?”

 

Ta mò ra cái vòng cổ chuông lục lạc mà hắn đeo trên cổ ta trước kia.

 

Liễu Úc mới bận rộn xong trở về, vừa áp sát liền ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta.

 

“Có được không, có được không mà?”

 

“Trước kia ngươi đều coi ta là thú cưng lâu như vậy, bây giờ đổi lại ngươi làm thú cưng của ta một lần.”

 

“Nếu không ta liền trở về núi đấy.”

 

Giọng hắn nghẹn lại trầm đục: “Được.”

 

Đêm đó, sau khi chúng ta tắm rửa ở bể tắm xong, liền trở về trong phòng.

 

Ta dám đảm bảo bản thân biết chơi hơn hắn nhiều.

 

Dù sao hắn mấy năm này bận rộn mưu đấu, nắm giữ đại quyền.

 

Thời gian nhàn rỗi, ngoài việc tìm kiếm ta, thì chính là ngủ rồi.

 

Còn phải xem thủ lĩnh sơn phỉ như ta đây kiến thức rộng rãi thế nào chứ!

 

Thế là, trên cổ Liễu Úc đeo chiếc chuông nhỏ.

 

Mắt cũng phải che một dải lụa đen bán trong suốt rộng cỡ một ngón tay.

 

Trên người thì sao…… là những sợi xích bạc lấp lánh tỏa sáng dưới sự phản chiếu của ánh nến.

 

Ta nhìn Liễu Úc trước mắt, tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

 

Nam tử trưởng thành đẹp đẽ thế này, thì nên mặc như vậy chứ!

 

“Đã là thú cưng, tiểu công tử nên gọi ta là gì nhỉ?”

 

Ta tay cầm chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

 

Chiếc cổ thon dài của Liễu Úc phập phồng lên xuống.

 

Ta ghé sát qua, hôn một cái lên yết hầu của hắn.

 

Lại thuận thế di dời đến bên tai hắn: “Ngoan, gọi cho ta nghe nào.”

 

Đôi môi như nhuộm máu của Liễu Úc khẽ mở: “……Chủ nhân.”

 

Cứu mạng, hưng phấn quá đi mất!

 

Ta hiện tại chẳng phải đang đứng ở đỉnh cao nhất của thiên hạ sao?

 

Tiến lên một bước, mũi chân của ta điểm lên đầu gối đang chạm đất của hắn.

 

Lại nhẹ nhàng vạch vào bên trong.

 

Cơ thể Liễu Úc run rẩy.

 

Phối hợp với cái khí tức âm trầm khắp người này của hắn, quả thực không thể nào ngon lành hơn được nữa!

 

Một lát sau, ta thu chân lại, đi thẳng ta bên sập ngồi xuống.

 

Rồi nhẹ nhàng vỗ tay.

 

“Bên này, tiểu công tử mau qua đây nào.”

 

“Không được phép đứng dậy đâu nhé.”

 

21

 

Đáng chế/t thật chứ.

 

Ta vốn biết Liễu Úc thông minh đến nhường nào mà.

 

Thế mà lại đem hết thảy mọi chiêu trò dạy cho hắn vào cái đêm hôm đó mất rồi.

 

Dẫn đến việc bây giờ ta phải chịu đựng nhiều chiêu trò suy một ra ba hơn thế nữa!

 

Mỗi ngày đi dạo kinh thành trở về, ta vừa nhìn thấy tòa phủ viện đó liền bủn rủn cả chân tay.

 

Hôm nay Liễu Úc trở về, ta nghiêm túc nhìn về phía hắn: “Tiểu công tử, ta muốn bắt cóc ngươi lên núi làm phu quân rồi để ngươi làm trại chủ.”

 

“Không được phép.”

 

“Sau khi thành hôn mới được.”

 

Liễu Úc ôm lấy eo ta, nghiêng đầu từng chút một hôn lên vành tai ta.

 

Được thôi.

 

Thế là ở kinh thành, vị Nhiếp Chính Vương ra tay độc ác tàn nhẫn kia cuối cùng cũng cưới Vương phi rồi.

 

Mọi người mong mỏi Vương phi là một người dịu dàng đoan trang, ít nhất có thể ảnh hưởng đến Nhiếp Chính Vương đại nhân một chút.

 

Chẳng ngờ Vương phi lại là một thủ lĩnh sơn phỉ, võ công cao cường, hoạt bát hiếu động.

 

Ngày thường thích nhất là đi dạo khắp nơi trong kinh thành.

 

Nhìn thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ.

 

Nam tử cho rằng nữ tử như vậy là không thủ phụ đạo, nhưng ngại uy nghiêm của Nhiếp Chính Vương, không dám nghị luận.

 

Nữ tử thì lại cho rằng Vương phi thật là anh tư hiên ngang, hiên ngang sảng khoái.

 

Ai nói họ chỉ có thể cả ngày ở hậu viện buồng khuê thêu hoa chứ?

 

Tóm lại kinh thành một thời gian dài những câu chuyện tán gẫu sau bữa ăn đều xoay quanh Nhiếp Chính Vương và Vương phi.

 

Mà vào một buổi sáng sớm nọ, ta và Liễu Úc đã thấp điệu cưỡi ngựa rời đi rồi.

 

Một đường đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng ta ngọn núi của Hảo Phỉ Bang.

 

Mấy vị đương gia trố mắt nhìn Liễu Úc bên cạnh ta ngây người:

 

“Đường Khê, phu quân này của ngươi đúng là tuấn tú thật đấy!”

 

“Cũng may không bị tro cốt rải khắp nơi, nếu không thì đúng là trời ghen tị hồng nhan rồi.”

 

“Vị tráng sĩ này…… ờ, huynh đài, đã theo Đường Khê của chúng ta, thì chính là một thành viên của Hảo Phỉ Bang rồi! Chúng ta nhất định sẽ đối đãi tốt với ngươi!”

 

“Nhưng mà sao trông ngươi quen mắt thế nào ấy nhỉ?”

 

Vị phu nhân mới vội vàng chạy ta bên cạnh đương gia liền giật mạnh cánh tay hắn, ghé vào tai hắn nói thầm.

 

Sau đó vị bang chủ lộ ra biểu cảm như lâm đại địch.

 

Đây là phỉ bang mà!

 

Người ta lại là người nắm giữ đại quyền của kinh thành..

 

Ta vội vàng kéo Liễu Úc rời đi.

 

Đến mảnh rừng đào nơi ta từng ngày ngày luyện võ năm xưa.

 

Trường kiếm ra vỏ, “vèo” một cái bay ra từ tay ta.

 

Hoa đào lả tả rơi rụng.

 

Ta vội vàng ôm lấy eo Liễu Úc: “Chúng ta ở đây cũng lặng lẽ thành thân đi.”

 

Ánh mắt hắn rơi trên mặt ta, khóe môi hiếm hoi khẽ nhếch lên: “Được.”

 

Liễu Úc ôm đáp trả lấy ta, cúi người hôn xuống.

 

Trận mưa hoa rơi rụng lâu không ngừng, chúng ta cũng ở trong đó ôm hôn nhau thật lâu.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện