logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Đã Tới Tay - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Duyên Đã Tới Tay
  3. Chương 2
Prev
Next

Dù đang yêu Trình Việt.

 

Nhưng tôi vẫn không thích đám bạn xung quanh anh ấy cho lắm.

 

Mở miệng ra là nói tục, lần nào thấy tôi cũng gọi “đại học bá” với giọng điệu mỉa mai, châm chọc.

 

Mất hứng nói chuyện tiếp, tôi bảo một câu: “Vậy anh cứ ăn cơm đi, có gì nói sau.”

 

Anh ấy đáp “Ừ”, “Bên này xong anh liên lạc lại với em.”

 

Nói xong, tôi chợt nhớ ra nhật ký công việc hôm nay chưa nộp.

 

Cuống cuồng mở máy tính, nộp thành công xong mới phát hiện điện thoại vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi.

 

Đây là quy định nhỏ giữa tôi và Trình Việt.

 

Cuộc gọi của hai đứa luôn phải do tôi cúp trước, nếu không thì cứ để thông thế thôi.

 

Sự bực bội trong lòng cũng theo đó mà vơi đi phần nào.

 

Tôi nhấc điện thoại lên, định bụng hay là nói chuyện tiếp với anh ấy.

 

Gọi vài tiếng, bên kia không có ai thưa.

 

Đang thấy lạ thì có người lên tiếng.

 

Tiếng sột soạt, nghe không rõ lắm.

 

“Anh Việt, anh vẫn dùng ảnh của bồ anh để yêu đương với thằng kia đấy à?”

 

“Anh chặn xóa nó từ tám đời rồi, người cũng tán được rồi thì giữ thằng đó lại làm gì.”

 

“Phụt, chiêu này của anh ác thật đấy. Lấy ảnh gái xinh câu đại gia học làm sang, rồi lại lấy đồ đại gia tặng để câu ngược lại bồ, ăn cả hai đầu, đúng là thiên tài.”

 

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh không sợ có ngày hai đứa nó gặp nhau rồi lộ chuyện à?”

 

“Vợ anh là sinh viên giỏi Bắc Đại, nó thì là cái thằng nộp giấy trắng môn toán, làm sao mà chạm mặt được? Với lại anh nghe ngóng rồi, thằng đó thi đại học xong là ra nước ngoài ngay, an toàn tuyệt đối.”

 

Nghe vậy, tôi cúi đầu xác nhận lại người gọi một lần nữa.

 

Là Trình Việt không sai.

 

Nhưng anh ấy nói thế là có ý gì?

 

Đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên.

 

Lần này thanh thông báo phía trên hiện ra một tin nhắn chấp nhận yêu cầu kết bạn.

 

Tạ ơn trời đất.

 

Đại thủ khoa Giang cuối cùng cũng đồng ý rồi.

 

03

 

Bên này, tôi còn chưa kịp bấm vào khung chat.

 

Tin nhắn của Giang Phùng Chu đã gửi tới.

 

[Kết bạn với tôi có việc gì không?]

 

Câu hỏi làm tôi nghệt mặt ra luôn.

 

Tên này não có vấn đề à.

 

Không phải chiều nay chính cậu ta nằng nặc bắt tôi kết bạn sao!

 

Nhưng dù sao hiện tại cậu ta cũng là KPI của cả nhóm, tôi không thể đắc tội quá mức được.

 

Tôi lịch sự trả lời: [Muốn hỏi cậu chút là chiều nay trao đổi với thầy cô Thanh Hoa bên kia thế nào rồi?]

 

[Cũng ổn, dù sao bên đó không có ai ghét tôi cả.]

 

Tôi lập tức phản bác: [Bên này chúng tôi cũng đâu có ai ghét cậu đâu, chúng tôi đều rất thích cậu mà!]

 

Gửi xong.

 

Bên kia cứ hiện dòng chữ [Đang nhập…].

 

Tôi đợi nửa ngày trời cũng không thấy câu trả lời nào.

 

Đành đọc lại câu mình vừa gửi một lần nữa.

 

Cũng ổn mà, đâu có gì bất lịch sự đâu.

 

Hay là nịnh bợ quá đà làm đại thủ khoa sợ rồi?

 

Đang lăn tăn không biết có nên tém tém lại bớt không, tin nhắn của Giang Phùng Chu cuối cùng cũng đến.

 

[Mấy người ở khách sạn nào, tôi đến tìm chị.]

 

Gửi xong, cậu ta bồi thêm một câu.

 

[Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tìm hiểu chi tiết tuyển sinh để tiện so sánh tình hình hai trường thôi.]

 

Ai mà dám chậm trễ chứ!

 

Tôi lập tức gửi định vị cho cậu ta.

 

Nhảy dựng từ trên giường dậy, gọi ngay một cuộc điện thoại cho Chủ nhiệm Trương.

 

“Cô ơi cô ơi, Giang Phùng Chu muốn qua đây tìm hiểu chính sách tuyển sinh của trường mình ạ.”

 

“Bây giờ á? Mấy giờ rồi cơ chứ.”

 

“Chắc cậu ta quen thức đêm rồi ạ, cô đi cùng em được không? Em sợ một mình em giải thích không rành rẽ.”

 

Liên quan đến đại sự tuyển sinh, Chủ nhiệm Trương sao mà ngồi yên cho được.

 

“Đợi đấy, tôi xuống ngay.”

 

Thế là, khi Giang Phùng Chu tay cầm một bó hoa chuẩn bị bước xuống xe.

 

Thứ cậu ta nhìn thấy là một già một trẻ đang đứng cười toe toét ở cửa khách sạn.

 

Cậu ta vô cảm xuống xe, tài xế nhắc nhở.

 

“Chàng trai, quên mang hoa kìa.”

 

Giang Phùng Chu không thèm quay đầu lại.

 

04

 

“Tặng vợ chú ạ.”

 

Tầng một khách sạn có một phòng khách chung nhỏ.

 

Giờ này đã không còn ai nữa.

 

Vừa vặn để ba chúng tôi gặp mặt.

 

Lần này, Chủ nhiệm Trương dày dặn kinh nghiệm chiến trường vẫn chịu trách nhiệm tấn công chính.

 

Tôi phụ trách rót nước bưng trà làm trợ thủ cho cô.

 

Tiếp theo đó, chỉ nghe Chủ nhiệm Trương giảng từ lịch sử trăm năm thành lập trường Bắc Đại, nói đến mức nước bọt bay tung tóe.

 

Đáng tiếc người nghe lại có vẻ hơi thờ ơ.

 

Giang Phùng Chu một tay chống cằm, rèm mi rủ xuống, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

 

Khoảng thời gian đó tôi cũng không rảnh rỗi.

 

Nhân lúc châm nước, tôi lén lén lút lút liếc nhìn điện thoại của Giang Phùng Chu.

 

Phát hiện màn hình khóa là một con heo Peppa.

 

Cạn lời thật sự.

 

Mắt nhìn của Chủ nhiệm Trương kiểu gì vậy không biết…

 

Tôi dù có đáng yêu đến mấy, thì cũng không thể giống một con heo màu hồng được chứ.

 

Lại qua thời gian một tiết học nữa.

 

Chủ nhiệm Trương cuối cùng cũng mệt rồi.

 

Chê uống trà nóng quá, vặn chai nước khoáng tu ừng ực mấy ngụm.

 

Lúc này mới hỏi Giang Phùng Chu.

 

“Nghe xong rồi em còn thắc mắc gì không?”

 

Giang Phùng Chu lắc đầu: “Những điều cô nói, thật không giấu gì cô, từ một năm trước khi em muốn thi vào Bắc Đại, em đã tra cứu hết sạch rồi.”

 

Lần này đến lượt Chủ nhiệm Trương ngơ ngác: “Một năm trước, ý em là…”

 

“Cô Trương, cô có thể để em hỏi riêng đàn chị Tống vài câu được không ạ?”

 

Chủ nhiệm Trương rốt cuộc cũng phản ứng lại, cười vỗ vào trán mình một cái.

 

“Xem tôi này, giờ đúng là già thật rồi, cứ tưởng là…”

 

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng buồn ngủ rồi, phần còn lại người trẻ tuổi các em tự nói chuyện với nhau nhé.”

 

Nói rồi cô cầm chai nước uống dở đứng dậy: “Tôi lên phòng nghỉ ngơi trước đây.”

 

Gần như ngay khi cánh cửa phòng khách vừa khép lại.

 

Cả người Giang Phùng Chu như một con báo săn lao về phía tôi.

 

“Đùa giỡn tôi vui lắm hả?”

 

Tim tôi đập loạn xạ: “Cậu nói gì cơ?”

 

“Nói thích tôi, rồi lại chặn tôi ngay sau khi thi đại học xong.”

 

“Chia tay đột ngột, rồi lại chọn đến đúng tỉnh của tôi để tuyển sinh.”

 

“Hẹn gặp nửa đêm, rồi lại mang theo giáo viên của mình một cách đường hoàng.”

 

“Tống Chỉ Ý, tôi nên khen chị lắm chiêu trò, hay nên khen chị diễn xuất quá đỉnh đây?”

 

Lần này dù đầu óc có chậm chạp đến mấy, tôi cũng nghe ra có gì đó sai sai rồi.

 

Chặn cái gì.

 

Chia tay cái gì.

 

Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói cái gì hết.

 

“Cậu Giang này, lúc trước tôi đã muốn hỏi rồi, có phải cậu nhận nhầm người không?”

 

Lời chưa nói hết, điện thoại của tôi vang lên tiếng “vù vù” không đúng lúc chút nào.

 

Liếc nhìn màn hình điện thoại.

 

Trên đó hiện rõ mồn một ba chữ lớn [Bạn trai].

 

Ánh mắt Giang Phùng Chu tối sầm lại.

 

Không đợi tôi mở miệng, Giang Phùng Chu bỗng nhiên áp sát, đáy mắt hừng hực lửa giận.

 

“Chị chia tay với tôi là vì anh ta?”

 

“Anh ta là bạn trai, vậy tôi tính là cái gì?”

 

Lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp đến mức phá vỡ khoảng cách an toàn.

 

Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên người cậu ta.

 

Mùi sương mai và gỗ tuyết tùng.

 

Mùi gỗ mun và vani.

 

Điện thoại rung càng mạnh hơn, kéo tôi từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn lập tức trở về thực tại.

 

Nhìn trân trân vào đôi môi của cậu ta sắp chạm vào môi mình.

 

Tôi giật bắn mình, đột ngột đẩy cậu ta ra.

 

Điện thoại trượt tay.

 

Lăn lóc trên mặt đất, không biết thế nào lại bấm trúng nút nghe.

 

Giọng nói say xỉn của Trình Việt vang lên trong căn phòng yên tĩnh cực kỳ chói tai.

 

“Bảo bối, bên này anh xong rồi.”

 

“Đang làm gì đấy, anh nhớ em rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện