logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Đã Tới Tay - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Duyên Đã Tới Tay
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Trở về phòng, tôi lao thẳng lên giường, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Cuộn chăn lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường mới bình tĩnh lại được.

 

Nhắm mắt lại, trong khoang mũi như vẫn còn ngửi thấy mùi hương trên người Giang Phùng Chu.

 

Tôi buộc phải thừa nhận.

 

Cảm giác này, là thứ tôi chưa từng được trải nghiệm trên người Trình Việt.

 

Sao lại thế này chứ?

 

Điện thoại bỗng rung lên mấy tiếng.

 

Bấm vào xem.

 

Là Giang Phùng Chu.

 

[Xin lỗi, vừa rồi là tôi bốc đồng.]

 

[Ngủ chưa?]

 

[Chúc ngủ ngon.]

 

Tôi áp tay lên vị trí tim mình, thở hắt ra một hơi.

 

Chỉ là sự hoài nghi trong lòng ngày càng sâu sắc hơn.

 

Chẳng lẽ trước đây chúng tôi thật sự quen nhau, nhưng tôi lại không nhớ gì sao?

 

Hậu quả của việc trong lòng có tâm sự là, ngày hôm sau thức dậy tôi sở hữu hai quầng thâm mắt to đùng.

 

Sáng sớm đầu óc choáng váng đi xuống lầu chuẩn bị tập hợp.

 

Vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay phải Chủ nhiệm Trương đang tràn đầy năng lượng.

 

Cô chủ động chào tôi.

 

“Em với tiểu Giang làm hòa rồi à?”

 

“Tiểu Giang?”

 

“Phùng Chu ấy, em ấy vừa nhắn tin cho tôi, bảo quyết định báo trường mình rồi!”

 

Cả người tôi lại nghệt ra lần nữa.

 

“Chuyện này đúng là nhờ có em cả đấy.”

 

“Có được một viên thuốc định tâm như em ấy, tiếp theo nhiệm vụ tuyển sinh của chúng ta nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.”

 

Lòng tôi rối như tơ vò.

 

Giang Phùng Chu đồng ý báo danh, không lẽ thật sự có liên quan đến tôi sao?

 

Không ngờ vừa ra khỏi cửa, đã thấy Giang Phùng Chu mặc một bộ đồ thể thao đang đứng bên ngoài.

 

Chủ nhiệm Trương giải thích.

 

“Hôm nay chúng ta chẳng phải sẽ đến trường Trung học số 1 để tuyên truyền sao, vừa hay là trường của tiểu Giang.”

 

“Em ấy quen thuộc bên đó hơn, nên tôi bảo em ấy qua đây phụ một tay.”

 

Giang Phùng Chu cũng không ho he gì.

 

Đi tới chủ động đón lấy đống tài liệu tuyên truyền nặng trịch trong tay tôi.

 

Điện thoại khẽ lay động.

 

Con heo Peppa trên màn hình khóa đã biến mất rồi.

 

Thay vào đó.

 

Là bức ảnh một cô gái mặc váy dài màu trắng đang đứng trước cổng trường Bắc Đại nở nụ cười rạng rỡ.

 

Tim thắt lại một cái.

 

Là tôi.

 

06

 

Tôi nhớ bức ảnh này được chụp từ ba năm trước.

 

Lúc đó tôi mới đỗ Bắc Đại, hào hứng đứng bên cạnh tấm biển trường để chụp ảnh kỷ niệm.

 

Cảnh tượng này vô tình được một phóng viên đi ngang qua bắt gặp và chụp lại.

 

Sau đó, bức ảnh này được đăng lên mạng cùng với bài báo.

 

Tôi cũng nhờ thế mà nổi tiếng một chút.

 

Không ít người lần theo dấu vết tìm được phương thức liên lạc của tôi.

 

Đến xin tôi tư vấn phương pháp học tập.

 

Đến tâm sự với tôi về chuyện tình cảm.

 

Dĩ nhiên phần lớn là đến để tán tỉnh, muốn yêu đương với tôi.

 

Ban đầu tôi thấy mới mẻ, còn chọn ra vài người để trả lời.

 

Sau đó bài vở ngày càng bận rộn, tôi lười để ý nên bắt đầu xóa người điên cuồng.

 

Sau này thông tin bị rò rỉ kinh khủng quá, tôi bỏ luôn tài khoản đó không dùng nữa.

 

Nghĩ đến cái gì đó, tôi bước nhanh đến bên cạnh Giang Phùng Chu.

 

“Cậu biết tôi, không lẽ cũng là vì bức ảnh này chứ?”

 

Khóe miệng Giang Phùng Chu nhếch lên một độ cong giễu cợt.

 

“Tôi cứ tưởng chị lại định bảo mình không nhớ gì nữa chứ.”

 

Thời gian trôi qua đã lâu, tôi đúng là không nhớ thật.

 

Nhưng khi đó Giang Phùng Chu chắc là mới vào cấp ba, chính là thời kỳ dậy thì bồng bột, không lẽ cũng tán tỉnh tôi rồi bị tôi chặn đấy chứ?!

 

Càng nghĩ càng thấy có khả năng.

 

Hèn chi cậu ta cứ canh cánh trong lòng mãi.

 

Hèn chi lại hỏi tôi có phải đổi tài khoản rồi không.

 

Hèn chi còn bảo tôi chia tay đột ngột với cậu ta.

 

Hóa ra là vậy!

 

Tôi thở dài, chủ động giải thích: “Cậu biết đấy, lúc đó thời điểm và tuổi tác của chúng ta đều không đúng…”

 

“Thời điểm và tuổi tác.” Cậu ta hừ nhẹ một tiếng, “Với tôi thì không đúng, còn với anh ta thì đúng?”

 

“Anh ta?”

 

“Người gọi điện cho chị ngày hôm qua.”

 

Lúc này tôi mới phản ứng lại là cậu ta đang nói đến Trình Việt.

 

Không hiểu sao lại lôi cả Trình Việt vào đây nữa.

 

Tôi chỉ đành nói: “Có đúng hay không tôi cũng không chắc chắn, dù sao bọn tôi cũng mới bên nhau chưa đầy ba tháng.”

 

“Hai người vậy mà đã bên nhau ba tháng rồi cơ á?”

 

Không biết vì sao, Giang Phùng Chu càng tức giận hơn.

 

“Lúc đó thậm chí tôi còn chưa tốt nghiệp nữa kìa!”

 

Tôi không biết điểm tức giận của cậu ta nằm ở đâu, mơ hồ gật đầu: “Tôi biết cậu chưa tốt nghiệp mà.”

 

Tôi tưởng cậu ta lại nhớ đến lịch sử đen tối bị xóa kết bạn của mình, chỉ đành cười khan dỗ dành.

 

“Được rồi được rồi, tôi cũng đâu có biết cậu lớn lên lại đẹp trai thế này đâu, nếu biết tôi chắc chắn sẽ không xóa cậu đâu. Cậu xem, giờ tôi hối hận rồi này!”

 

Không ngờ Giang Phùng Chu càng điên tiết hơn.

 

“Chị còn muốn tiếp tục bắt cá hai tay nữa hả?”

 

“Không đời nào.”

 

“Tôi không đồng ý.”

 

“Tống Chỉ Ý, chị đừng có hòng!”

 

Nói xong, cậu ta đùng đùng bỏ đi.

 

07

 

Mấy ngày sau đó, Giang Phùng Chu chiến tranh lạnh với tôi.

 

Vẫn đến giúp đỡ mỗi ngày.

 

Nhưng tuyệt đối không nói với tôi một câu nào.

 

Lúc rảnh rỗi toàn cắm mặt gõ máy tính.

 

Cũng không biết là đang làm cái gì nữa.

 

Đến cả Chủ nhiệm Trương cũng nhìn ra manh mối.

 

Nhỏ giọng hỏi tôi có chuyện gì.

 

Tôi làm sao biết là có chuyện gì chứ!

 

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Giang Phùng Chu vẫn ngồi lủi thủi một mình một góc xem máy tính.

 

Vừa hay Chủ nhiệm Trương đi vào, gọi cậu ta ra ngoài phụ chút việc.

 

Cậu ta vừa đi trước, chân sau tôi đã lẻn đến bên bàn cậu ta nhìn trộm màn hình hiển thị.

 

Phát hiện ra đó là một khung tìm kiếm câu hỏi AI.

 

Tôi bấm vào lịch sử tìm kiếm, một loạt đều là:

 

[Làm kẻ thứ ba vì tình yêu có nhục nhã không?]

 

[Không vượt qua được rào cản tâm lý thì phải làm sao?]

 

[Làm sao để phá hoại tình cảm của người khác, khiến hai người họ nhanh chóng chia tay?]

 

[Phát hiện bị cắm sừng, đánh không lại thì có thể gia nhập không?]

 

Phụt, toàn là mấy câu hỏi cẩu huyết gì thế này…

 

“Đang xem cái gì đấy?”

 

Giọng nói đột ngột vang lên, dọa tôi giật nảy mình!

 

Xoay người cực nhanh, che màn hình theo kiểu giấu đầu hở đuôi.

 

“Cậu cậu cậu về rồi à, sao nhanh thế!”

 

“Đúng vậy, làm chậm trễ việc chị xem trộm máy tính của tôi rồi hả?”

 

“Tôi không có, tôi không làm thế, tôi tôi tôi cái gì cũng không thấy hết!”

 

Nói xong tôi vắt chân lên cổ chạy thẳng.

 

Nhưng ngọn lửa hóng hớt bừng cháy trong lòng hoàn toàn không thể dập tắt được.

 

Ai thế nhỉ!

 

Cái người đó là ai cơ chứ!

 

Sức hút lớn đến mức nào mà khiến đại thủ khoa cả liêm sỉ cũng không cần nữa rồi!

 

Khi bình tĩnh lại đi vào phòng tuyển sinh lần nữa.

 

Bên trong Giang Phùng Chu đang nói chuyện với một nam sinh.

 

Tôi cũng không để ý, lúc đi ngang qua đối phương nhìn thấy tôi, bỗng nhiên gọi một tiếng “chị Chỉ Ý”.

 

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn sang: “Cậu quen tôi à?”

 

“Tất nhiên rồi, em là Tôn Hoành Phi đây.”

 

Tôi: ?

 

Cậu ta nhắc nhở: “Bạn cùng phòng của Phùng Chu nè, buổi tối chúng ta còn chơi game chung với nhau nữa, không nhớ nữa hả?”

 

Chơi game?

 

Nhưng tôi đâu có chơi game bao giờ đâu.

 

Chưa kịp trả lời, Tôn Hoành Phi đã đưa tay huých huých vào cánh tay Giang Phùng Chu, trêu chọc:

 

“Hèn chi ông không chịu đi Bắc Kinh, hóa ra là đàn chị chủ động đến tìm ông rồi, lần này ông bạn lại sướng nhất nhé.”

 

“Chị ơi chị không biết đâu, mấy hôm trước lão Giang không biết lên cơn điên gì, suốt ngày lảm nhảm đòi lên Bắc Đại tìm chị tính sổ, vé máy bay cũng mua sẵn luôn rồi.”

 

Vành tai Giang Phùng Chu lộ ra màu đỏ sẫm đáng ngờ: “Cậu không nói gì cũng không ai bảo cậu câm đâu.”

 

“Còn ngại ngùng nữa cơ đấy, được rồi, tôi không đùa nữa. Chỗ hai người toàn là cao thủ đấu trí, tôi qua bên trường kia tư vấn chút đây.”

 

Nói xong còn vẫy tay với tôi: “Đàn chị hai người cứ bận việc đi nhé, đăng ký xong có cơ hội chúng ta lại tụ tập.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện