logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Đã Tới Tay - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Duyên Đã Tới Tay
  3. Chương 5
Prev
Next

Lần thứ ba là một năm trước, cậu ta cùng bạn cùng phòng chơi game giải sầu khi rảnh rỗi.

 

Bỗng nhiên nhìn thấy trong đội đối phương có một cái ảnh đại diện quen mắt vô cùng.

 

Cậu ta lúc đó như được tiêm máu gà, trận đó đánh cực kỳ khét.

 

Trận đấu kết thúc, cậu ta cũng thuận lợi ẵm được danh hiệu Người chơi xuất sắc nhất.

 

Thế là vờ như vô tình hỏi “cô gái” kia một câu: “Ảnh đại diện là chính chủ hả? Có cần gánh lên hạng không?”

 

Sau ngày hôm đó, cô gái thỉnh thoảng lại gửi cho cậu ta vài bức ảnh của mình, nói vài câu điệu đà uốn éo.

 

Giang Phùng Chu không biết phải diễn tả cái cảm giác đó thế nào.

 

Rõ ràng nhìn ảnh thì có rung động.

 

Nhưng mỗi lần trò chuyện lại khiến cậu ta bài xích một cách khó hiểu.

 

Chuyện này khác hẳn với những gì cậu ta hằng tưởng tượng.

 

Cậu ta cứ ngỡ mình thích là tâm hồn của cô ấy cơ.

 

Thực sự nhận ra có điều bất thường, là phản ứng của cô gái sau khi Giang Phùng Chu thức trắng đêm cày game hộ rồi ngủ quên trong phòng thi, cậu ta nói với đối phương rằng mình đã nộp giấy trắng môn toán.

 

Mang theo vài phần mỉa mai, cô ta nói: “Phụt, thế thì anh cừ thật đấy. Nhưng em cũng ghét môn toán lắm, cái thứ đó đứa nào hiểu được toàn là lũ biến thái thôi.”

 

Tống Chỉ Ý không đời nào nói ra những lời như vậy.

 

Cho nên thi đại học xong, cậu ta định bụng sẽ lên thẳng Bắc Đại để xem xem thế nào.

 

Cậu ta muốn làm cho rõ ràng.

 

Là cậu ta đã thay đổi, hay là cô ấy đã thay đổi rồi.

 

Nhưng không ngờ tới, họ lại nhanh chóng đón nhận lần gặp mặt thứ tư.

 

Đến tận bây giờ cậu ta vẫn khó mà hình dung nổi cảm giác tim mình đập loạn khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc cùng đi vào với các thầy cô trong nhóm tuyển sinh Bắc Đại.

 

Chỉ cảm thấy dòng máu trong người sôi sục.

 

Chỉ cảm thấy con tim như đang bùng cháy.

 

Nói ra cũng thật kỳ diệu, lúc tiếp xúc với chính chủ Tống Chỉ Ý, cậu ta hoàn toàn không còn cái cảm giác khó chịu như khi giao lưu qua mạng nữa.

 

Thậm chí khi biết đối phương đã có bạn trai, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu ta vậy mà lại là cướp cô ấy về.

 

Điều đáng sợ hơn là, vào một khoảnh khắc nào đó cậu ta thậm chí còn nghĩ nếu là cô ấy, làm kẻ thứ ba hình như cũng chẳng sao.

 

May mắn thay, may mắn thay.

 

Cậu ta bị lừa rồi.

 

May mắn thay, may mắn thay.

 

Cô ấy cũng bị lừa rồi.

 

11

 

Đợt tuyển sinh kéo dài tổng cộng năm ngày.

 

Giang Phùng Chu phải đến ngày cuối cùng mới quyết định cùng tôi lên Bắc Kinh.

 

Về việc xử lý chuyện này, cậu ta đã hỏi ý kiến của tôi trước.

 

Cậu ta nói với tôi: “Cá nhân tôi thì thiên về hướng báo cảnh sát xử lý, dù số tiền liên quan không lớn, nhưng tính chất rất tồi tệ. Nếu đơn thuần là một mình tôi bị lừa, tôi có lẽ cứ thế mà bỏ qua, nhưng anh ta dùng ảnh của chị, tôi không thể chấp nhận được.”

 

“Lần này anh ta dám lấy danh nghĩa của chị để đi lừa gạt, ngày mai liền dám dùng ảnh của chị để làm nhiều việc vi phạm pháp luật hơn.”

 

Đây cũng là điều tôi lo lắng.

 

Chỉ là tôi vẫn muốn trước khi “công sự công quản”, đi gặp Trình Việt một lần.

 

Thế là tôi gọi điện thoại cho anh ta.

 

“Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của anh, nếu có ở đó thì xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

 

Nghe vậy, giọng Trình Việt mang theo niềm vui sướng rõ rệt.

 

“Em về từ bao giờ thế, sao không báo trước cho anh một tiếng? Em đợi tí, anh xuống ngay đây.”

 

Nói rồi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân chạy “bịch bịch bịch”.

 

Tuy nhiên khi Trình Việt chạy xuống, nhìn thấy bên cạnh tôi còn có một nam sinh nữa, biểu cảm lập tức gượng gạo.

 

“Cậu ta là ai?”

 

Tôi liếc nhìn Giang Phùng Chu, nháy mắt một cái.

 

“Bạn trai em đấy, anh không nhớ à?”

 

“Bạn trai cái gì, anh không hiểu em đang nói cái gì hết.”

 

Nói rồi, Trình Việt định bước tới nắm tay tôi để kéo đi, nhưng bị thân hình cao lớn của Giang Phùng Chu chặn lại.

 

“Anh không biết hả, hay là chúng ta tìm một nơi có thể giúp anh biết rõ để nói chuyện tử tế nhé?”

 

Trình Việt liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi không có phản ứng gì anh ta bắt đầu nổi khùng.

 

“Có phải em tin nó chứ không tin anh đúng không?”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Giang Phùng Chu đã cười trước.

 

“Tin anh á, xin hỏi anh có chỗ nào đáng để tin không? Anh có biết là, sau khi một bên block xóa tài khoản, thì người còn lại vẫn sẽ giữ được lịch sử trò chuyện không hả?”

 

Nghe vậy, cả người Trình Việt lại xìu xuống.

 

“Vợ ơi, anh làm vậy đều là vì anh quá yêu em thôi mà. Nếu không phải để theo đuổi em, lấy mấy cái thứ rẻ rách đó dỗ em vui lòng, thì anh có đến mức phải giả làm con gái để chat chít với một thằng đàn ông không? Không giấu gì em, anh nói chuyện với nó cũng thấy buồn nôn bỏ mẹ ra ấy chứ!”

 

Cái bản lĩnh vừa ăn cắp vừa la làng này, Trư Bát Giới nhìn thấy cũng phải bái làm sư tổ.

 

Lần này, tôi không còn ham muốn tiếp tục giao lưu với anh ta nữa.

 

Thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, báo án đi.”

 

12

 

Bảo là số tiền không nhiều.

 

Nhưng khi gộp tất cả các khoản bao lì xì và quà tặng quy ra tiền mặt để tính toán, số tiền liên quan đã vượt quá sáu vạn tệ. (240 triệu VNĐ)

 

Cộng thêm việc Giang Phùng Chu lúc bị lừa chưa đủ mười tám tuổi, bản thân lại là học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, càng thu hút sự chú ý của phía cảnh sát hơn.

 

Sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi dự tính.

 

Giờ đây Trình Việt không chỉ bị đuổi học.

 

Mà thậm chí còn phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.

 

Nghe nói bố mẹ anh ta vì chuyện này mà đều từ quê chạy lên cả rồi.

 

Họ không dám đi tìm Giang Phùng Chu, thế là tất cả đều đến cầu xin tôi.

 

Tôi tránh mặt không gặp, mấy đứa anh em tốt của Trình Việt liền đến tận trường chặn đường tôi.

 

“Giặt đồ nấu cơm cho cô, cung phụng cô như công chúa. Thằng ngu đó đối xử tốt với cô thế nào, trong lòng cô tự mình không rõ sao?”

 

“Điều kiện gia đình nó thực ra cũng bình thường thôi, để cho nó học cái chương trình 2+2 này, bố mẹ nó phải bán cả nhà đi đấy. Giờ tiền cũng đền rồi, học cũng bị đuổi rồi, sao cô vẫn không chịu buông tha cho nó, cứ phải nhìn nhà nó tan cửa nát nhà mới cam lòng hả?”

 

“Ngay từ đầu bọn tôi đã khuyên nó rồi, gái Bắc Đại không thèm ngó ngàng tới cái trường rách của tụi mình đâu, nó không tin cứ sống chết đòi theo đuổi. Giờ thì hay rồi, trực tiếp bị cô tống vào trong đó luôn. Tống Chỉ Ý, cô có còn là con người nữa không?”

 

Nghe vậy, tôi chỉ thấy nực cười.

 

“Thứ nhất, anh ta giặt đồ nấu cơm cho tôi, là vì khi đó chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương. Tôi cứ ngỡ trong cái khuôn khổ mối quan hệ đó, sự hy sinh là đến từ hai phía.”

 

“Thứ hai, việc anh ta chọn học ngôi trường có học phí đắt đỏ đó không phải quyết định do tôi đưa ra, mà là kết quả bàn bạc chung của gia đình họ. Giờ đây nghèo khó, thì liên quan gì đến tôi?”

 

“Thứ ba, anh ta không phải do tôi tống vào trong đó, mà là vì anh ta vi phạm pháp luật nên mới phải vào đó, tôi không có cái năng lực lớn đến thế đâu.”

 

“Cuối cùng, xin các người nhìn nhận cho rõ, tôi mới là người bị hại.”

 

“Trình Việt dùng ảnh của tôi để yêu đương qua mạng, nếu đối tượng không phải Giang Phùng Chu, mà là một thành phần xã hội có tính khí bạo lực, phát hiện mình bị lừa, nổi trận lôi đình chạy tới đâm tôi một dao thì sao?”

 

“Nếu Trình Việt nếm được mùi vị dễ dàng của việc đi lừa gạt, lấy danh nghĩa của tôi để vay tiền, cờ bạc, lừa đảo, khiến tôi phải gánh trên đầu khoản nợ khổng lồ thì sao?”

 

“Còn Giang Phùng Chu nữa, nếu cậu ấy bị ảnh hưởng bởi chuyện yêu đương sớm, thành tích thi đại học tuột dốc không phanh, cuối cùng tự bạo tự khí từ bỏ cuộc đời thì sao?”

 

Càng nói tôi càng thấy hậu sợ, nói đến cuối cùng đã chuyển thành hét lớn, giọng nói nghẹn ngào.

 

Mấy tên đó bị tôi dọa cho khiếp vía, im lặng một hồi mới bảo: “Dù sao cô cũng là người của Bắc Đại, mồm mép tép nhảy tụi tôi nói không lại cô!”

 

Tôi hít một hơi kìm lại tiếng khóc, gằn từng chữ.

 

“Các người nói đúng rồi đấy, chính vì tôi là người của Bắc Đại, nên tôi càng phải bảo vệ sự công bằng chính nghĩa của xã hội này, giữ gìn những phong tục tập quán tốt đẹp mà mọi người hằng tin tưởng.”

 

Tôi quay người bước trở về, bỗng nhiên có người nắm chặt lấy tay tôi.

 

Theo bản năng muốn giãy ra, giọng nói trêu chọc liền vang lên.

 

“Đừng động đậy vội, vừa rồi tôi thấy cả người chị đều đang run bần bật lên kìa. Chị tựa vào tôi đi, kẻo lại ngã nhào ra đấy.”

 

Lúc này tôi mới phát hiện ra bản thân vậy mà thực sự đang run rẩy toàn thân.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện