logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Duyên Đã Tới Tay - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Duyên Đã Tới Tay
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Thực ra vừa rồi tôi sợ đến chết đi được.

 

Mấy tên đó người nào người nấy cao to lực lưỡng chặn đường tôi.

 

Tôi cứ sợ bọn họ định cố ý trả thù, trực tiếp lao vào đánh tôi một trận tơi bời.

 

Đợi đến khi cảm xúc ổn định lại, tôi mới hỏi Giang Phùng Chu.

 

“Cậu có thấy tôi làm vậy hơi tàn nhẫn quá không? Dù sao trước đây tụi tôi quả thực đã từng yêu nhau.”

 

Giang Phùng Chu nhíu mày:

 

“Nếu mỗi kẻ gây án đều dựa vào việc dùng đạo đức để bắt chẹt người bị hại, mưu đồ lợi dụng sự đồng cảm để đổi lấy cơ hội sửa sai, thì sự nghiêm minh của pháp luật sẽ không còn tồn tại nữa, và chắc chắn sẽ dung túng cho nhiều kẻ gây án hơn xuất hiện.”

 

“Với lại, tôi và anh ta yêu nhau qua mạng hẳn một năm trời, thời gian còn dài hơn chị nhiều. Tính kỹ ra thì, tôi còn tàn nhẫn hơn chị ấy chứ.”

 

Không thể phản bác được.

 

“Còn một câu hỏi cuối cùng nữa, vừa rồi tôi thực sự run lắm hả? Nhìn có vẻ tôi hơi nhát gan đúng không.”

 

Chết tiệt thật chứ.

 

Tôi vốn dĩ tưởng câu nói cuối cùng của mình ngầu lòi lắm cơ.

 

Giang Phùng Chu nhìn chằm chằm tôi, khẽ nhếch môi.

 

“Không có, chị siêu ngầu luôn.”

 

13

 

Sự thật chứng minh.

 

Sự kiên trì của tôi là đúng đắn.

 

Trong quá trình liên tục thẩm vấn và thu thập chứng cứ.

 

Cảnh sát phát hiện ra ngoài Giang Phùng Chu ra, Trình Việt còn lợi dụng ảnh chụp và thông tin danh tính của tôi, cùng lúc yêu đương qua mạng với hai người đàn ông khác nữa.

 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng vượt quá ba mươi vạn tệ. (Khoảng 1,2 tỷ VNĐ)

 

Kết quả này khiến tôi sững sờ. 

 

Theo lời anh ta khai nhận, là do phát hiện ra việc dựa vào chiêu trò này để kiếm tiền từ chỗ Giang Phùng Chu quá dễ dàng, nên mới dần nảy sinh ý định tiếp tục dùng cách này để kiếm chác tiền học phí ra nước ngoài.

 

Tôi không tài nào hiểu nổi.

 

“Nhà anh ta hoàn cảnh đã khó khăn đến mức đó rồi, sao còn cứ phải sống chết ra nước ngoài làm gì?”

 

Anh cảnh sát hình sự vốn luôn liên lạc với tôi bỗng im lặng.

 

“Cậu ta bảo… là để trở thành người xứng đáng với em.”

 

Tôi suýt chút nữa thì phọt ra một ngụm máu già.

 

Đến nông nỗi này rồi, anh ta vậy mà vẫn còn đang cố nâng tầm giá trị bản thân lên được cơ đấy.

 

Anh ta quả thực là bậc thầy tự làm mình cảm động của năm!

 

14

 

Tháng Chín.

 

Tân sinh viên nhập học.

 

Tôi nhận được điện thoại thông báo của Chủ nhiệm Trương.

 

Bảo tôi đến văn phòng cô một chuyến.

 

Đến nơi mới biết.

 

Nhóm chúng tôi năm nay có số lượng và chất lượng tuyển sinh vượt xa các nhóm khác, Hiệu trưởng đặc biệt trao tặng cho toàn bộ thành viên nhóm danh hiệu “Kiện tướng tuyển sinh xuất sắc”.

 

Nhận lấy bằng khen, tay tôi vẫn cứ giơ ra đó không nhúc nhích.

 

Chủ nhiệm Trương hồ nghi, “Còn đợi cái gì nữa?”

 

“Không có tiền thưởng ạ?”

 

Chủ nhiệm Trương phát một phát vào tay tôi.

 

“Tôi thấy em trông giống tiền thưởng lắm rồi đấy, Hiệu trưởng bảo rồi, phần thưởng chính là năm sau giữ nguyên đội hình cũ tiếp tục xuất chinh.”

 

Cái này mà gọi là phần thưởng á?

 

Tôi cạn lời.

 

“Cô ơi, vào học là em lên năm tư rồi đó ạ.”

 

Chủ nhiệm Trương vỗ trán một cái, “Quên mất cái vụ này.”

 

Sau đó bắt đầu hóng hớt: “Tiểu Giang mới lên năm nhất, hai đứa thế này là thuộc kiểu tình chị em rồi à?”

 

Tình chị em cái gì cơ chứ.

 

Tôi nhịn không được giải thích lớn tiếng: “Em với cậu ấy thực sự trong sáng mà!”

 

Vừa gầm lên xong, cửa văn phòng bị đẩy ra.

 

Giang Phùng Chu vừa làm xong thủ tục nhập học bước vào.

 

Cậu ta trước tiên liếc nhìn tôi một cái, sau đó lầm lũi đi tới nhận lấy bằng khen.

 

Chủ nhiệm Trương nhìn Giang Phùng Chu, cười híp cả mắt nói: 

 

“Hiệu trưởng bảo rồi, để phần thưởng cho thành tích nhóm tuyển sinh chúng ta đạt được, năm sau nguyên băng cũ lại ra quân tiếp. Có điều Chỉ Ý năm sau tốt nghiệp rồi, nhà trường quyết định triển khai chế độ gia tộc cha truyền con nối trong nội bộ, suất trống để lại sẽ do người nhà vào bù chỗ, năm sau tổ chức chuẩn bị cử em tham gia, có ý kiến gì không?”

 

Giang Phùng Chu lắc đầu.

 

Tức thì Chủ nhiệm Trương lập tức vỗ đét vào đùi một cái.

 

Quay sang nhìn tôi đầy đắc ý.

 

“Tôi đã bảo hai đứa chắc chắn ở bên nhau rồi mà, em còn không chịu nhận. Mấy đứa làm chị lớn tuổi các em quả nhiên là lắm mưu nhiều kế, em xem tiểu Giang người ta đơn thuần biết bao, vừa hỏi cái là nói thật ngay.”

 

Nói xong, vừa hay có sinh viên tìm Chủ nhiệm Trương ra ngoài đóng dấu mộc.

 

Cô vừa ra khỏi cửa, tôi đã nhịn không được lườm Giang Phùng Chu một cái.

 

“Chế độ cha truyền con nối cái gì chứ, cái loại lời ma quỷ này cậu cũng tin sái cổ à?”

 

“Tôi đâu có tin đâu.”

 

“Thế cậu hùa theo làm cái gì!”

 

“Tôi chỉ đơn thuần biểu thị sự hài lòng đối với cái danh phận này thôi.”

 

Tôi chưa kịp phản ứng lại, “Danh phận gì cơ?”

 

Cậu ta nhìn tôi một cái, không nói năng gì.

 

Từ trong túi móc ra một cái quả cầu nhỏ nhìn hết sức bình thường.

 

Sau khi mở ra vậy mà lại ẩn chứa huyền cơ bên trong.

 

Bên trong là một chú bướm cơ khí mô phỏng sinh học.

 

Hai tay nâng lên, cánh bướm vỗ nhè nhẹ, những bánh răng cơ khí lắp ráp trên đó rung động phát ra tiếng nhịp tim mô phỏng cùng tần số.

 

“Cái này là…”

 

“Biết chị thích cái trò này, nên đặc biệt làm cho chị đấy. Trước đây tuy cũng từng tặng không ít, nhưng đều là lấy danh nghĩa của một người khác để đưa, chung quy lại vẫn thiếu đi chút cảm giác nghi thức. Cho nên kỳ nghỉ này tôi không làm gì khác, chỉ toàn nghiên cứu cái thứ này thôi.”

 

Tim tôi lại bắt đầu gia tốc đập điên cuồng, cả người bắt đầu nóng bừng lên giống như quay trở lại cái ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt.

 

Cái ngày cậu ta ép tôi lên ghế sofa đó.

 

“Cậu tặng tôi cái này là có ý gì?”

 

“Ý là muốn đường đường chính chính gia nhập nhóm tuyển sinh, kế thừa cái vị trí của chị đấy.”

 

“Giang Phùng Chu, cậu đang tỏ tình với tôi đấy hả?”

 

“Nếu không thì sao? Chẳng nhẽ ngồi thảo luận lịch sử với chị à?”

 

“Nhưng không phải cậu còn từng chuẩn bị sẵn sàng làm tiểu tam vì tình yêu rồi cơ mà!”

 

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cái sự kinh hoàng của ngày hôm đó.

 

Giang Phùng Chu im lặng mất hai giây: “Chẳng phải chị bảo chị không nhìn thấy gì sao?”

 

Dứt lời, cửa văn phòng lại bị đẩy ra.

 

Chủ nhiệm Trương đóng dấu xong đã trở lại rồi.

 

Nhìn thấy hai đứa chúng tôi một đứa thì ngập ngừng muốn nói lại thôi, một đứa thì mặt mũi đỏ bừng lên như gấc chín, lỡ miệng thốt lên: 

 

“Hai đứa vừa rồi không phải là lén hôn nhau trong văn phòng của tôi đấy chứ?”

 

Tôi: ???

 

“Không có ạ!”

 

“Kích động cái gì chứ, tôi chỉ là thấy bầu không khí căng thẳng quá nên đùa chút thôi mà.”

 

Nói xong, Chủ nhiệm Trương ngồi bệt trở lại chỗ cũ, nghĩ đến cái gì đó lại bổ sung thêm một câu.

 

“Hôn nhau cũng chẳng sao đâu, văn phòng của tôi không có lắp camera đâu mà lo.”

 

Chúng tôi thực sự không có làm cái trò đó mà!!!

 

15

 

Nhưng mà sau này.

 

Tôi rốt cuộc vẫn hẹn hò với Giang Phùng Chu.

 

Tôi cứ ngỡ cái sợi dây duyên phận của chúng tôi là do Trình Việt se duyên cho.

 

Cho đến ngày hôm đó, tôi tình cờ xem điện thoại của cậu ta và phát hiện ra một cái ảnh đại diện quen thuộc vô cùng.

 

Bấm vào xem, là một dòng tin nhắn đến từ bốn năm trước do chính tay cậu ta gửi đi.

 

[Chào đàn chị Tống, em là Giang Phùng Chu năm nay mới vào lớp mười, hai năm trước chúng ta từng gặp nhau tại kỳ thi Olympic toàn quốc, không biết chị còn chút ấn tượng nào không ạ?]

 

[Lúc đó đã thấy chị cực kỳ giỏi giang, ngưỡng mộ tài hoa của chị, muốn xin phương thức liên lạc của chị nhưng lại không có đủ dũng khí. Không ngờ tới hôm nay em vậy mà lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của chị trên các bài báo đưa tin, em nghĩ đây nhất định là cơ hội ông trời ban tặng cho em rồi.]

 

[Em muốn nói với chị là, hai năm nay em chưa từng quên được chị, muốn được kết bạn làm quen với chị, có được không ạ? Mong nhận được phản hồi từ chị.]

 

[Rất tiếc, đối phương đã bật tính năng xác thực bạn bè, bạn vẫn chưa là bạn bè của người ấy. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước.]

 

Mẹ kiếp!!!

 

Hóa ra cậu ta thực sự từng bị tôi block thật luôn kìa!!!

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện