logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại
  3. Chương 1
Next

Năm nghèo nhất đời, tôi chạy vào con hẻm cũ ở Cửu Long để ăn đồ cúng.

 

Vừa ăn ngấu nghiến, vừa quỳ xin lỗi không ngừng.

 

Không ngờ từ trong quan tài bên cạnh lại đột nhiên thò ra một cánh tay.

 

“Có thể đừng khóc nữa được không?”

 

“Trước tiên kéo bổn thiếu gia ra ngoài đã được chứ?”

 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hạo Đình Chu.

 

Từ đó, tôi một bước hóa phượng hoàng, trở thành người bạn gái duy nhất bên cạnh người thừa kế nhà họ Hạo.

 

Ai ai cũng nói, Trần Gia Ninh đúng là số hưởng.

 

Chỉ có bà cụ nhà họ Hạo là cười nhạt, còn thức trắng đêm nhận phỏng vấn của truyền thông Hong Kong.

 

“Ồ, con bé ấy à, chỉ là một cô nhi thôi, chẳng lên được mặt bàn.”

 

“A Chu sẽ không cưới nó đâu, chẳng qua chỉ chơi đùa với nó thôi…”

 

Bà ấy nói đúng.

 

Chớp mắt một cái, Hạo Đình Chu đã sắp liên hôn rồi.

 

01

 

Trước khi Hạo Đình Chu quay về nhà tổ, tôi đã bị đuổi ra khỏi cửa.

 

Lúc rời đi vừa hay đi ngang qua sảnh tiệc, có phóng viên nhìn thấy tôi, lập tức ùa tới vây quanh.

 

“Cô Trần, xin hỏi cô có quen vị hôn thê của cậu Hạo không?”

 

“Cô Trần, cô có thể tiết lộ một chút nội tình được không?”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bà cụ nhà họ Hạo đã đi về phía này.

 

Đối tượng phỏng vấn của đám người kia lập tức đổi thành bà ấy, tôi nhân cơ hội rời đi.

 

Nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu hơi khinh miệt của Hạo lão phu nhân.

 

“Ồ, Trần Gia Ninh à, chỉ là một cô nhi thôi.”

 

“Lai lịch không rõ ràng, chẳng lên được mặt bàn.”

 

“A Chu nhà chúng tôi sẽ không cưới nó đâu, chẳng qua chỉ chơi đùa với nó thôi.”

 

Tôi không dừng lại, cứ thế rời đi.

 

Đúng lúc ấy, một chiếc xe lướt ngang qua tôi.

 

Là Hạo Đình Chu.

 

Sau khi xuống xe, anh vô tình liếc nhìn tôi một cái.

 

Rồi vòng sang phía bên kia, cực kỳ trịnh trọng mở cửa xe.

 

“Muốn biết là thiên kim nhà nào quá, chắc chắn rất xinh đẹp.”

 

“Hạo thiếu gia mà đích thân mở cửa xe cho cô ấy, chắc là thích lắm rồi.”

 

“Cô Trần kia mặt trắng bệch luôn rồi, chắc không cam lòng đâu nhỉ.”

 

“Cô ta ấy à, đương nhiên không vui rồi. Người thích trèo cao thì làm gì có kết cục tốt…”

 

Giây tiếp theo, mọi tiếng bàn tán đều im bặt.

 

Ngay sau đó là những lời xôn xao còn mãnh liệt hơn.

 

“Tại sao lại là đàn ông?”

 

“Đẹp trai quá đi, hai người hoàn toàn là hai kiểu khác nhau.”

 

“Vậy nên cô Trần bị đuổi ra khỏi cửa là… là vì Hạo thiếu thích đàn ông sao?”

 

Tin tức quá mức chấn động khiến tôi dừng bước.

 

Giọng bà cụ nhà họ Hạo cũng run lên.

 

“Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ đâu hết rồi?”

 

“Hủy tiệc ngay lập tức, không ai được truyền chuyện này ra ngoài.”

 

“Không được chụp nữa, xóa hết cho tôi!”

 

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn Hạo Đình Chu một cái.

 

Anh nhướng mày với tôi, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Còn người đàn ông bên cạnh anh.

 

Quả thực rất đẹp trai.

 

Ngũ quan tinh xảo, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

 

Rất giống Mike, quán quân Nam Vương Hong Kong nhiệm kỳ trước.

 

Nhìn bà cụ họ Hạo gần như sắp ngất đi, tôi chợt nhớ tới cuộc trò chuyện giữa bà ấy và bạn mình vài ngày trước.

 

“Trần Gia Ninh là cái thá gì chứ?”

 

“A Chu chỉ chơi đùa với nó thôi, vài hôm nữa sẽ đưa bạn gái chính thức về.”

 

“Nó trước giờ mắt nhìn rất cao, đối phương chắc chắn sẽ là tiểu thư danh môn…”

 

Để khiến tôi từ bỏ hy vọng, bà ấy còn cố ý mời truyền thông tới tạo thanh thế trước.

 

Bây giờ nghĩ lại, chẳng biết có tính là tự bê đá đập chân mình hay không nữa.

 

02

 

Chiếc siêu xe đã được cải tạo của Hạo Đình Chu bám sát phía sau xe tôi.

 

Đột nhiên tăng tốc, chắn ngang trước đầu xe.

 

Từng bước ép sát.

 

Tôi lùi, anh tiến.

 

“Gia Ninh, xuống xe.”

 

Anh gõ nhẹ lên cửa kính, giọng điệu nghe không ra cảm xúc.

 

Tôi hạ cửa sổ xuống, bình tĩnh nhìn anh.

 

“Anh không sợ tôi trực tiếp lái xe đâm qua sao?”

 

Trên gương mặt nghiêm túc kia lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

 

“Không được mưu sát chồng.”

 

Tôi thật sự quá mệt rồi, lười phản bác, chỉ nhìn anh.

 

“Anh làm vậy để làm gì chứ?”

 

“Tôi đã như ý bà nội anh, định chia tay trong hòa bình với anh rồi.”

 

“Lẽ nào, ngay cả chút thể diện này anh cũng không cho tôi sao?”

 

Nụ cười trên mặt Hạo Đình Chu lập tức biến mất.

 

“Gia Ninh, anh từng nói với em rồi.”

 

“Đời này của chúng ta, chỉ có tử biệt, không có sinh ly.”

 

“Bây giờ em nói những lời này, khác gì đâm dao vào tim anh?”

 

Sơn trang Vân Loan rất lớn.

 

Ba tòa nhà chính, phía sau là trang viên và hồ nước.

 

Đây là ngôi nhà lý tưởng của Hạo Đình Chu.

 

Bản thiết kế do chính tay anh vẽ, mọi chi tiết đều làm theo ý tưởng của anh.

 

Năm hai mươi tuổi, căn nhà hoàn thành, anh dọn khỏi nhà cũ họ Hạo, chuyển tới đây sống.

 

Còn tôi, với thân phận người bạn gái duy nhất bên cạnh anh, đương nhiên cũng chuyển vào.

 

Nhà rất lớn, chiếc giường trong phòng ngủ chính cũng rất lớn.

 

Hạo Đình Chu đóng cửa phòng ngủ lại, hôn tôi từ ghế sofa đến tận bên giường.

 

Tôi theo bản năng đẩy anh ra.

 

“Để hôm khác đi, em không khỏe.”

 

Anh khựng lại một chút, đưa tay sờ lên trán tôi.

 

“Sao vậy? Bảo sao em không có tinh thần, bị sốt à?”

 

“Bà nội anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu, bà lớn tuổi rồi, anh cứ nhường bà một chút đi.”

 

Hạo Đình Chu lặng lẽ chỉnh lại tóc cho tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn.

 

Sau đó lại như nghiện mất rồi, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi.

 

“Ai cũng nhường bà nội, vậy ai nhường anh đây?”

 

“Gia Ninh, không được đẩy chồng ra ngoài.”

 

“Nếu ngay cả người mình thích mà anh cũng không bảo vệ nổi, vậy những năm cố gắng này chẳng phải rất nực cười sao?”

 

Trong chuyện tình cảm, anh mãi mãi cố chấp, mãi mãi không chịu lùi bước.

 

Nhưng những năm qua, bị cuốn trong vòng xoáy dư luận, tôi thật sự đã mệt rồi.

 

Hạo Đình Chu không ở lại ngôi nhà của chúng tôi quá lâu.

 

Anh nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng cúp máy.

 

Lúc xuống lầu còn không quên giải thích với tôi.

 

“Bà nội bệnh rồi, bác sĩ gia đình nói tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.”

 

Thấy tôi không nói gì, anh ôm tôi vào lòng.

 

“Đừng nhíu mày nữa, bà nội chắc chỉ giả bệnh để ép anh thôi.”

 

“Hôm nay anh chơi chiêu này, giờ cũng nên quay về dỗ bà rồi.”

 

Anh đột nhiên thở dài, cười như không cười.

 

“Gia Ninh à, tối nay chồng em chắc phải quỳ trong từ đường cả đêm rồi.”

 

Sau khi Hạo Đình Chu rời đi, trong lòng tôi bỗng chốc trống rỗng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện