logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Lúc Vân Vân nhắn tin tới, tôi đang dọn dẹp phòng sách của mình.

 

Tiện tay nhét một tờ báo cáo khám thai vào sâu nhất trong ngăn kéo.

 

“Chị Gia Ninh, thiếu gia thật sự sắp bị đánh ch/ết rồi.”

 

“Là bà cụ sai vệ sĩ đánh đó, nói muốn thay ông cụ đã mất dạy dỗ cháu trai…”

 

Vân Vân là con gái của bác Hạo, quản gia ở nhà cũ.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy vẫn luôn làm việc trong nhà họ Hạo.

 

Cô ấy gửi cho tôi một đoạn video.

 

Góc quay kia nhìn là biết quay lén.

 

Trong video, bà cụ đau lòng vô cùng, chỉ tay vào người đang quỳ trên đệm cói mà mắng.

 

“Con đúng là muốn chọc tức chết bà!”

 

“A Chu của bà, hồi nhỏ ngoan ngoãn biết bao, sao lại có thể hồ đồ đến mức này?”

 

“Nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ, năm sau lúc tế Thiên Hậu, trong tộc sẽ không cho con quỳ hàng đầu nữa…”

 

Hạo Đình Chu quay lưng về phía camera, sống lưng vẫn thẳng tắp.

 

“Bà nội, lực tay của vệ sĩ vẫn chưa đủ mạnh đâu, còn không bằng lúc ông nội bảy mươi tuổi đánh cháu, hay là đổi người khác đi?”

 

Kiểu ngông nghênh bất trị như vậy, đương nhiên đổi lại là cơn thịnh nộ của bà cụ.

 

Thế nhưng anh lại mang dáng vẻ không nói lời kinh người thì không chịu thôi, còn cò kè mặc cả.

 

“Bà nội, hay là bà tha cho cháu lần này đi?”

 

“A Hiên còn đang đợi cháu ở nhà đấy, bà không biết đâu, em ấy còn nhỏ, được nuông chiều từ bé, ban đêm sợ tối, nếu tối nay cháu không về, em ấy sẽ giận dỗi với cháu…”

 

“Cái thằng hỗn láo này!” bà cụ ôm ngực, “Nếu ông nội con còn sống, “Nếu ông nội con còn sống, hẳn đã đuổi con ra khỏi gia môn từ lâu rồi! ”

 

“Đình Chu, bà không tin con lại thích đàn ông… Bà nói cho con biết, mau chóng bỏ mấy trò vớ vẩn này đi.”

 

“Những lời ban ngày con nói trước truyền thông, bà không tin lấy một chữ. Đừng hòng dùng cách này ép bà thỏa hiệp…”

 

“Không được, bà phải đi tìm đại sư xin bùa, nấu nước cho con uống…”

 

Hạo Đình Chu khẽ cười một tiếng, vẫn tự mình nói tiếp.

 

“Trước đây không thích, không có nghĩa bây giờ không thích.”

 

“Không thử thì làm sao biết có thích hay không?”

 

Đoạn video kết thúc đột ngột.

 

Tôi nhẹ nhàng day day thái dương rồi rời khỏi phòng sách.

 

Ngày hôm sau, bà cụ hẹn tôi đi uống trà.

 

Bà cụ là một người hiền từ phúc hậu.

 

Cả đời ăn chay niệm Phật, lòng dạ mềm mỏng.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa bà sẽ chấp nhận để cháu trai mình cưới một người không có gia thế, thậm chí không có cha mẹ như tôi.

 

Tôi hiểu.

 

Tôi vẫn luôn hiểu.

 

Đó là đứa cháu do chính tay bà cụ nuôi lớn, là trưởng bối, đương nhiên bà mong anh có một bến đỗ tốt đẹp, sao tôi có thể không hiểu chứ?

 

Cho nên, tôi luôn kính trọng bà.

 

Chưa từng cãi lại bà dù chỉ một câu.

 

Bà cụ đứng dậy, tự tay rót cho tôi một chén Long Tỉnh.

 

Khẽ nhíu mày, tận tình khuyên nhủ.

 

04

 

“Cháu cũng là do cha mẹ nuôi lớn, sao lại không hiểu tấm lòng của cha mẹ trên đời chứ?”

 

“Môn đăng hộ đối là đạo lý tổ tiên truyền lại, đương nhiên có lý của nó.”

 

“A Chu nhà chúng ta đúng là thích cháu, nhưng khoảng cách giữa hai đứa thực sự quá lớn…”

 

Tôi không biết phải nói gì.

 

Chỉ có thể thành thật trả lời bà.

 

“Thật ra không phải vậy.”

 

“Cháu không phải do cha mẹ nuôi lớn.”

 

Tôi là đứa trẻ lớn lên nhờ cơm của trăm nhà.

 

Không biết là ai sinh ra tôi rồi vứt ở vùng ngoại ô.

 

Cũng không biết là ai nhặt tôi về, mang tôi trở lại con hẻm nhỏ.

 

Cho tôi một bữa cơm, đưa tôi vào trung tâm phúc lợi.

 

Vài năm sau, tôi được một cặp vợ chồng nhận nuôi.

 

Tôi từng nghĩ cuối cùng mình cũng có gia đình.

 

Nhưng sau này, họ có con ruột của mình.

 

Sau khi biết không thể trả tôi về, họ lập tức dọn nhà bỏ trốn trong đêm.

 

Đến cả tiền đặt cọc căn nhà cũ cũng chưa kịp lấy lại từ chủ nhà.

 

“Bà biết cháu là một đứa trẻ đáng thương, lớn lên trong khu ổ chuột nghèo nàn, vậy mà vẫn sống tốt đến tận bây giờ.”

 

“Cháu quả thật rất thông minh, biết nắm lấy tất cả những gì mình có thể nắm được. Nhưng cháu không thể phủ nhận, chính Đình Chu đã thay đổi vận mệnh của cháu.”

 

“Vâng.” Tôi thẳng thắn thừa nhận.

 

Hạo Đình Chu là quý nhân của tôi.

 

Từ năm đầu tiên chúng tôi gặp nhau đến nay, đã hơn mười năm rồi.

 

Nhờ anh nâng đỡ, tôi mới có thể rời khỏi khu ổ chuột mình sống suốt bao năm.

 

Mới có thể được học ở những trường đại học hàng đầu thế giới.

 

Sau khi tốt nghiệp Ivy League, tôi từng làm việc trong văn phòng ở phố Wall.

 

Từng giữ vị trí quản lý trong tòa nhà tài chính cao cấp nhất Hong Kong.

 

Sự nâng đỡ quá nhiều ấy đã tạo nên một bản lý lịch đẹp đến mức hoàn hảo.

 

Thế giới này quá rộng lớn, Hong Kong lại quá phồn hoa.

 

Nếu không có Hạo Đình Chu, tất cả sự hào nhoáng ấy vốn chẳng liên quan gì đến tôi.

 

“Cháu hiểu là tốt rồi.” Bà cụ họ Hạo liên tục thở dài.

 

“A Chu nhà chúng ta là trưởng tôn của nhà họ Hạo, ba đời độc đinh, sau này sẽ là người kế thừa tập đoàn nhà họ Hạo.”

 

“Tập đoàn lớn như vậy, hàng trăm công ty, sau này đều phải dựa vào nó mà sống. Gánh nặng như thế, chống đỡ đâu có dễ dàng.”

 

“Nếu một ngày nào đó bà không còn nữa, nó sẽ chỉ còn lại một mình cô độc. Nó cần một người vợ có thể giúp đỡ mình, cần một người cha vợ có thể chỉ điểm cho nó vào thời khắc quan trọng.”

 

“Chỉ có tình yêu thôi là hoàn toàn không đủ.”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đã hơi đục của bà cụ.

 

“Cháu hiểu.”

 

Cũng chính vì hiểu nên từ hôm qua, tôi đã chuẩn bị rời đi rồi.

 

Ai ngờ Hạo Đình Chu lại làm ra chuyện như vậy.

 

Bà cụ thở dài.

 

“Bà không phải cố ý chia cắt đôi uyên ương.”

 

“Bà chỉ muốn cháu nghĩ cho nó nhiều hơn một chút.”

 

“Các cháu đều còn quá trẻ.”

 

“Người trẻ vì tình yêu mà luôn làm ra những chuyện ngu ngốc kinh thiên động địa.”

 

“Có thể lúc đó cảm thấy rất oanh liệt. Nhưng qua giai đoạn ấy rồi, nhất định sẽ hối hận.”

 

“Bây giờ vì cháu, nó có thể không cần tất cả, thà bị phạt quỳ, bị đánh, cũng muốn ở bên cháu.”

 

“Sau này thì sao? Vì cháu mà nó phải dần dần xa cách cái vòng tròn đó sao?”

 

“Đến lúc ấy, bạn bè của nó đều cưới thiên kim danh môn, cháu bảo nó phải làm sao? Cháu nói xem nó có ghen tị không, có cảm thấy chính cháu cản trở nó tiến xa hơn không?”

 

Tôi không phản bác.

 

Thật ra bà cụ nhà họ Hạo đúng là một người rất tốt.

 

Năm tôi mười hai tuổi, Hạo Đình Chu dẫn tôi – đứa trẻ lang thang bên ngoài về nhà họ Hạo, bà cũng từng cho tôi sự ấm áp.

 

Là bà bảo người giúp việc bưng trà gừng cho tôi.

 

Là bà dặn Hạo Đình Chu không được bắt nạt tôi.

 

Bà còn sắp xếp mọi thứ cho tôi, nói rằng chỉ cần tôi muốn, sau khi lớn lên có thể ở lại nhà họ Hạo làm việc.

 

Chỉ là khi đó bà không biết, năm hai mươi ba tuổi, Hạo Đình Chu sẽ tỏ tình với tôi.

 

Đối với bà, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ, trong lòng đầy áy náy.

 

Im lặng thật lâu, tôi nghiêm túc hứa với bà.

 

“Bà yên tâm.”

 

“Cháu đã đặt vé máy bay tới Melbourne rồi.”

 

“Ba ngày sau, cháu sẽ hoàn toàn dọn khỏi Vân Loan, rời khỏi Hong Kong…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện