logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Lần đầu tiên gặp Hạo Đình Chu, anh mười lăm tuổi.

 

Năm đó, tôi mười hai tuổi.

 

Sau khi cầu xin người khác giúp lo tang lễ cho mẹ, tôi chẳng còn nổi tiền ăn.

 

Trong con hẻm ở Cửu Long Thành Trại, có người bày hoa quả và bánh trái cúng thần Phật.

 

Đói đến mức đầu óc choáng váng, tôi quỳ xuống, cung kính dập đầu trước tượng thần ba cái.

 

Sau đó chộp lấy đống thức ăn ấy, vừa khóc vừa nhét vào miệng.

 

Tôi dùng tay áo lau nước mắt, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi.

 

Xin lỗi.

 

Tôi muốn sống.

 

Tôi thật sự quá muốn sống tiếp rồi.

 

Ngay vào lúc chật vật nhất đời mình, từ chiếc thùng gỗ cũ giống như quan tài phía sau tượng thần bỗng truyền tới tiếng sột soạt.

 

Tôi cứng đờ tại chỗ.

 

Ngay sau đó, nắp thùng bị đẩy bật từ bên trong.

 

Một bàn tay thon dài vươn ra.

 

“Có thể đừng khóc nữa không? Làm phiền tôi ngủ rồi.”

 

“Trước tiên kéo bổn thiếu gia ra ngoài được không? Bị kẹt rồi.”

 

Tôi kéo anh một cái.

 

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong đời này.

 

Anh nhìn cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, hàng mày ánh mắt vô cùng nổi bật.

 

Dù trên mặt dính bụi bẩn, vẫn không thể che đi khí chất lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh.

 

Bị người khác bắt gặp đang ăn trộm đồ cúng, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

 

Anh nhìn thấy hết.

 

Nhưng không hỏi nhiều.

 

Mà lấy ra một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, đưa cho tôi.

 

“Lau miệng đi.”

 

Sau đó lại móc từ túi khác ra một xấp đô la Hong Kong.

 

“Cho em hết đó.”

 

“Đừng từ chối, có tiền rồi thì trả tôi sau.”

 

Sau này tôi mới biết, anh là người thừa kế duy nhất của thế hệ này nhà họ Hạo.

 

Hôm ấy, anh cãi nhau với gia đình, trong lòng nghẹn một bụng tức, nên trốn vào nơi chẳng ai tìm được.

 

Sau đó, quản gia nhà họ Hạo tới đón vị thiếu gia quý giá của họ về nhà.

 

Hạo Đình Chu tiện tay chỉ về phía tôi.

 

“Bác Hạo, cháu đưa cô ấy về cùng được không?”

 

Từ đó, trong sự trùng hợp kỳ lạ của số phận, tôi trở thành bạn chơi bên cạnh Hạo Đình Chu.

 

Sau này.

 

Lại trở thành người bạn gái duy nhất bên cạnh anh.

 

Người bạn gái duy nhất được anh công khai thừa nhận.

 

06

 

Buổi tối, Hạo Đình Chu cho người mang lễ phục tới.

 

Tôi vừa định từ chối thì anh đã gọi điện thoại tới.

 

“Gia Ninh, mảnh đất ở Cửu Long đội của anh đã lấy được rồi, bạn bè mở tiệc chúc mừng cho anh, tối nay anh là nhân vật chính, còn em là vị hôn thê của anh, đương nhiên phải tới.”

 

Anh hết lời khuyên tôi đi cùng mình.

 

Còn tôi nhớ tới lời hứa với bà cụ họ Hạo ban ngày, âm thầm thở dài.

 

Thôi vậy.

 

Những ngày còn được ở bên anh cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

 

Đi thì đi thôi.

 

Trên du thuyền, tôi đứng ở phía trước boong tàu, đầu ngón tay đặt lên lan can lạnh buốt.

 

Sau lưng là tiếng cười nói náo nhiệt, khung cảnh yên vui tưng bừng.

 

Vẫn luôn là như vậy.

 

Mấy năm nay, càng ở nơi náo nhiệt, tôi lại càng thấy cô độc.

 

Giống như tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ có tôi bị mắc kẹt trong một chấp niệm.

 

“Gia Ninh.” Một chiếc áo vest còn mang theo hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.

 

“Gió lớn thế này, sao lại đứng đây một mình?”

 

Giọng nói của Hạo Đình Chu vẫn luôn như thế, không nghe ra quá nhiều cảm xúc.

 

Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạo, từ khoảnh khắc anh sinh ra đã định sẵn rằng anh sẽ chẳng bao giờ cần phải liều mạng mới có được thứ gì.

 

Mọi thứ đều dễ như trở bàn tay.

 

Tôi nghiêng người nhìn anh.

 

“Chúc mừng anh.”

 

Tiệc rượu linh đình tối nay chỉ để chúc mừng bản đồ kinh doanh của anh lại được mở rộng.

 

Đi cùng với đó là khối tài sản khổng lồ không đếm xuể.

 

Dù đối với nhà họ Hạo mà nói chuyện này chẳng tính là gì, nhưng chung quy vẫn là một thành tích vô cùng chói mắt.

 

Hạo Đình Chu đang ở độ tuổi trẻ trung khí thịnh, bị biết bao người trong hội đồng quản trị dõi theo, sau này muốn thuận lợi kế thừa công ty, đương nhiên phải đưa ra được thành tích thực sự.

 

“Sao lại nói chuyện với anh kiểu đó?”

 

“Đồ của anh chẳng phải cũng là của em sao?” Hạo Đình Chu khẽ cười: “Không bằng chúc mừng chính em đi.”

 

Không hiểu vì sao, anh càng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình cách anh rất xa.

 

Có lẽ con người đối với thứ vốn định sẵn không thuộc về mình, lúc nào cũng mang theo vài phần bất an.

 

Cho dù may mắn có được rồi, cũng vẫn nơm nớp lo sợ.

 

Dùng lời khó nghe ngoài kia để nói thì chính là… không có cái số ấy.

 

07

 

Trợ lý bên cạnh Hạo Đình Chu vội vã chạy tới.

 

Sau khi nghe báo cáo xong, sắc mặt anh thay đổi, dặn dò tôi vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

 

Cô gái nhà họ Chu tên Chu Nghi – người chỉ từng gặp tôi vài lần bước tới.

 

“Cô Trần đúng là số tốt bẩm sinh, Hạo thiếu cưng chiều cô tới mức chẳng khác gì bảo bối.”

 

Tôi đứng ở nơi đầu gió, khẽ kéo chặt áo khoác, không nói gì.

 

Cô ta đột nhiên cười lạnh một tiếng.

 

“Trần Gia Ninh, kết cục của việc đức không xứng vị, cô chưa từng nghĩ tới sao?”

 

“Chào buổi tối, cô Chu.” Tôi bình tĩnh chào lại cô ta.

 

Nhà họ Hạo có một người bạn thân thiết lâu năm, con gái nhà ấy tên là Lâm Úy.

 

Còn vị tiểu thư họ Chu này là cái đuôi nhỏ theo sau Lâm Úy.

 

Cô ta nhắm vào tôi cũng là chuyện dễ hiểu.

 

“Trần Gia Ninh, sao cô còn có mặt mũi xuất hiện ở loại tiệc thế này vậy?”

 

Chu Nghi càng lúc càng quá đáng, từng bước ép sát.

 

“Cô có biết nhà họ Hạo đã sắp xếp cho anh Đình Chu gặp mặt chị Lâm Úy rồi không? Cô nghĩ anh ấy sẽ vì cô mà đối đầu với gia tộc sao?”

 

“Con người quý nhất là phải biết thân biết phận. Nếu bây giờ cô chủ động rời đi, biết đâu sau này anh Đình Chu còn nhớ chút tình cảm của cô…”

 

Tôi không tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa.

 

Không thể tránh khỏi việc lại nhớ tới Hạo Đình Chu.

 

Chúng tôi xuất hiện trong cuộc đời nhau quá lâu rồi.

 

Gần như chiếm mất một nửa quãng đời hiện tại.

 

Lâu đến mức tôi không phân biệt nổi, việc anh nói yêu tôi rốt cuộc là vì đã quen có tôi ở bên cạnh, hay vì anh thật sự thích tôi.

 

Một mối quan hệ chỉ nói yêu, nhưng không hứa hẹn tương lai.

 

Dường như lúc nào cũng khó mà lâu dài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện