logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi
  3. Chương 1
Next

Buổi tối, bạn trai cũ đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn: “Tô Tiếu Tiếu, anh về nước rồi.”

 

Tim tôi lập tức hẫng một nhịp, toi đời rồi, anh ta không phải định quay về trả thù tôi đấy chứ?

 

Nhưng lúc chia tay đã nói rõ rồi mà, tôi đi con đường cùng nghèo túng của tôi, anh đi đại lộ phú quý của anh, sau này già chết không qua lại nữa, giờ là có ý gì đây?

 

Sao nào, chẳng lẽ là chê cái lý do chia tay năm đó của tôi quá thấp kém à?

 

01

 

Tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại thì trong nhóm công ty đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

 

“Ngày mai buổi sáng công ty sẽ đón một vị tổng giám đốc mới, mọi người nhất định phải mặc đồ công sở chỉnh tề, dọn dẹp đầu tóc quần áo cho gọn gàng sạch sẽ, nhất định phải thể hiện tinh thần tốt nhất của mình.”

 

Tôi âm thầm chê bai, có tổng giám đốc mới hay không thì liên quan gì tới bọn tôi, trừ khi ông ta tăng lương cho chúng tôi.

 

Nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn ăn diện ra dáng con người đi làm.

 

02

 

Tôi ngồi trước máy tính xem tài liệu.

 

Không kịp đề phòng, quản lý thở hồng hộc chạy tới.

 

“Mau lên, Tiếu Tiếu, tổng giám đốc mới tới rồi, bên trên chỉ đích danh muốn cô xuống đón.”

 

Tôi ngơ ngác, không chắc chắn chỉ tay vào mình.

 

“Tôi á?”

 

Không sao, lúc cần thiết tôi có thể làm trò mất mặt.

 

Quản lý cũng đầy khó hiểu.

 

“Tôi cũng không biết, nhưng bên trên đã chỉ đích danh cô đi đón, mau lên đi, tổng giám đốc sắp tới dưới lầu rồi.”

 

Lúc rời đi ông ấy còn lẩm bẩm.

 

“Chẳng lẽ tổng giám đốc này cũng thích Tiếu Tiếu rồi?”

 

03

 

Tôi thừa nhận, bản thân tôi cũng có chút nhan sắc.

 

Ở công ty, câu tôi nghe nhiều nhất chính là:

 

“Quản lý Tô, cô trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, còn ưu tú như vậy, sao bao năm rồi vẫn độc thân thế?”

 

Tôi cũng rất buồn bực, trong lòng đã từng có một người đạt điểm tuyệt đối, nhìn ai cũng thấy chẳng vừa mắt.

 

04

 

Mấy đồng nghiệp trong văn phòng bắt đầu nói móc nói mỉa.

 

“Ồ, xem ra Tiếu Tiếu có chống lưng rồi nhỉ.”

 

Bây giờ tôi không có thời gian cãi nhau với bọn họ, có thời gian là tôi bật lại ngay.

 

Tôi vội vàng chỉnh trang quần áo rồi xuống lầu đón tổng giám đốc mới.

 

Nịnh nọt nhất định phải đủ đầy, đây chính là cơ hội tốt để thăng chức tăng lương.

 

Vừa đi tới giữa đại sảnh, tôi đã thấy hai bên cửa đứng kín một đám vệ sĩ.

 

Vị tổng giám đốc mới đôi chân dài miên man bước xuống xe.

 

Tôi âm thầm chê bai.

 

“Chậc, còn biết bày vẽ phô trương cơ đấy, đúng là đồ thích ra vẻ.”

 

Nhưng ngay lập tức lại đổi sang nụ cười nịnh nọt chuyên dụng, bước tới đón tiếp.

 

05

 

Ánh mắt xuyên qua đám đông chạm vào anh ta, tim tôi đập như trống dồn, cả buổi không động đậy nổi.

 

Là anh ta.

 

Lục Cảnh Trạch đeo kính râm màu đen đứng giữa đám người, chân mày khẽ nhướng lên, khóe môi cong thành một nụ cười gian xảo như có như không.

 

“Tô Tiếu Tiếu, lâu rồi không gặp.”

 

Mẹ nó, đáng lẽ tôi phải sớm nghĩ tới là anh ta mới đúng chứ.

 

Cái đồ chó này chắc chắn là quay về trả thù tôi rồi.

 

Một lúc lâu sau tôi vẫn chưa hoàn hồn.

 

Người bên cạnh lặng lẽ huých tay tôi.

 

“Sếp đang bắt tay với cô đấy.”

 

Tôi sực tỉnh,, giả vờ bình tĩnh đưa tay ra.

 

Trong lòng có cả vạn con ngựa bùn lao qua.

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Mong là anh ta đừng chơi tôi.

 

06

 

“Tô tiểu thư, có thể dẫn tôi tham quan công ty chúng ta được không?”

 

Tôi giả vờ bình thản dẫn anh ta đi một vòng quanh công ty.

 

Đi tới đâu cũng có mấy cô gái nhỏ lén bàn tán.

 

“Đây là tổng giám đốc mới của công ty mình à? Sao vừa trẻ vừa đẹp trai thế này?”

 

Suốt dọc đường tôi cứ luôn thất thần.

 

Tôi cứ ngỡ trái tim đã bình lặng từ lâu lại lần nữa gợn sóng, giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên ả, khẽ lay động, tạo nên từng vòng gợn nước lan ra.

 

Thì ra người mình từng thích, cho dù nhiều năm không gặp, lúc gặp lại vẫn sẽ rung động.

 

07

 

Sắp đến giờ trưa, tôi đưa anh ta tới văn phòng tổng giám đốc.

 

Đang chuẩn bị quay người rời đi.

 

“Lâu rồi không gặp, không định mời tôi ăn một bữa sao?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe mắt anh ta hơi cong lên, dường như đang cười.

 

Tôi nhíu mày, chỉ sợ cái đồ chó này lại giở trò.

 

Bây giờ khoảng cách thân phận giữa chúng tôi càng lớn hơn, tôi không muốn có quá nhiều dây dưa với anh ta.

 

“Xin lỗi nhé, tổng giám đốc Lục, gần đây tôi thích uống gió Tây Bắc, anh muốn đi cùng không?”

 

Anh ta mím nhẹ khóe môi, từ cổ họng bật ra một tiếng cười trầm thấp, mang theo vài phần cảm khái, giọng nói đầy mê hoặc.

 

“Tô Tiếu Tiếu vẫn là Tô Tiếu Tiếu, đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

 

08

 

“Đi thôi, bạn cũ, tôi mời em.”

 

Trong quán lẩu, tiếng người huyên náo.

 

“Thế nào? Mấy năm nay sống ổn chứ?”

 

“Cảm ơn tổng giám đốc Lục quan tâm, tôi sống rất tốt.”

 

“Còn anh thì sao, sao đột nhiên lại về nước?”

 

“Ở nước ngoài học thêm lâu như vậy, chỉ là muốn quay về xem thử thôi.”

 

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã chạm phải đôi mắt không giấu nổi ý cười của anh ta.

 

“Nhìn dáng vẻ rạng rỡ của em, không phải là đang yêu rồi đấy chứ?”

 

Hai tay anh ta đan vào nhau đặt trên bàn, trong mắt mang theo vẻ trêu chọc rõ ràng.

 

Giống như đang chọc ghẹo một chú chó nhỏ vậy.

 

Tôi giận dỗi nói:

 

“Đúng thế, nếu không vì tổng giám đốc Lục, tôi đã có bạn trai từ lâu rồi.”

 

Anh ta cong khóe môi cười đầy ẩn ý i, mang theo chút khí chất lưu manh bất cần.

 

“Thật sao? Nhanh vậy đã tìm được người mới rồi à?”

 

Tôi không nói gì.

 

“Ừ, cũng không nhanh nữa, dù sao cũng đã năm năm rồi, chắc anh cũng sớm quên tôi rồi nhỉ.”

 

Từ giọng nói của anh ta, tôi vậy mà lại nghe ra có chút mất mát.

 

Chẳng lẽ anh ta vẫn còn thích tôi? Không thể nào đâu, không thể mù quáng đến thế chứ.

 

Lục Cảnh Trạch có tiền, có nhan sắc, trẻ tuổi lại thành đạt.

 

Điều kiện tốt như vậy, kiểu con gái ưu tú nào mà chẳng tìm được.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện