logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi
  3. Chương 2
Prev
Next

09

 

Cả buổi chiều, Lục Cảnh Trạch gọi tôi tới lui phải tới tám trăm lần, hận không thể treo tôi luôn trong văn phòng anh ta.

 

Tôi vừa mới ngồi xuống chỗ.

 

Quản lý đã tới rồi.

 

“Tiếu Tiếu, tổng giám đốc gọi cô lên văn phòng một chuyến.”

 

“Làm gì?”

 

“Pha cà phê.”

 

Mông tôi còn chưa kịp chạm ghế, quản lý lại tới nữa.

 

“Tiếu Tiếu, sếp gọi cô.”

 

“Lại làm gì nữa?”

 

“Sắp xếp tài liệu.”

 

“Tiếu Tiếu, sếp gọi cô.”

 

“Lần này lại làm gì?”

 

Tôi nghiến răng ken két, thằng cha này quả nhiên là tới trả thù tôi mà.

 

“Lần này tôi không biết.”

 

Có lẽ sát khí trên người tôi quá nặng, quản lý nói xong liền lập tức chạy mất.

 

Tôi hùng hổ xông vào văn phòng của Lục Cảnh Trạch, ném tài liệu lên bàn.

 

10

 

“Lục Cảnh Trạch, anh có rắm gì thì mau nói!”

 

Anh ta bắt chéo chân ngồi trên ghế, cà vạt lệch sang một bên một cách tùy ý, dùng tay đẩy gọng kính viền vàng, cười như không cười nhìn tôi.

 

“Lớn tiếng với sếp như vậy, không muốn làm nữa à?”

 

Vì đồng lương cuối tháng ngày mai, tôi nhịn!

 

Tôi lập tức đổi sang nụ cười nịnh nọt.

 

“Đâu có đâu có, sếp có gì cần cứ việc dặn dò.”

 

Anh ta lại dùng tay đẩy gọng kính, ngoắc ngoắc tay về phía tôi, khóe môi vẫn ngậm ý cười.

 

“Qua đây, ngồi lên đùi tôi.”

 

Tôi kinh ngạc, mắt mở to, đứng im không dám động đậy.

 

Kinh ngạc tới mức không nói nổi thành lời, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng phản ứng lại được.

 

“Tổng giám đốc Lục, anh, tôi… anh biết rõ tôi là người đã có gia đình mà.”

 

Anh ta đột nhiên nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, nhướng mày, khóe môi cong lên rực rỡ.

 

“Tôi lại thích phụ nữ có chồng đấy, kích thích hơn nhiều.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, nghẹn cả buổi mới bật ra được một câu.

 

“Lục Cảnh Trạch, mẹ nó anh ra nước ngoài học thành biến thái luôn rồi à?”

 

11

 

Cơ thể cao lớn rắn rỏi của anh đột nhiên nghiêng tới gần, cơ bụng thấp thoáng dưới lớp sơ mi đen bóng mịn.

 

“Biến thái à? Tôi chỉ thích biến thái với em thôi.”

 

Anh ta cong môi cười rồi giật phăng cà vạt xuống, ngón tay men theo đùi tôi.

 

Tôi hoảng loạn không thôi, liên tục lùi về phía sau bàn.

 

Sợ tới mức nói cũng không rõ nữa, chỉ sợ anh ta thật sự làm ra chuyện cầm thú.

 

“Lục… Lục, Lục Cảnh Trạch, anh đừng thật sự còn thua cả cầm thú đấy nhé.”

 

Phía sau đã không còn đường lui, cơ thể tôi chỉ có thể dán chặt vào mép bàn.

 

Anh ta vẫn tiếp tục tiến lên, tay vẫn đặt trên đùi tôi.

 

Tôi bị ép tới mức chỉ có thể ngửa người ra sau.

 

Một tay dùng sức đẩy anh ta, một tay chống mạnh lên mặt bàn.

 

Anh ta nở nụ cười lưu manh đầy ám muội.

 

Một tay dán chặt lên đùi tôi, một tay nổi gân xanh đặt bên phải người tôi.

 

“Lâu lắm rồi chúng ta không gặp, nhân lúc văn phòng không có ai, hay là chúng ta…”

 

Anh ta cười nhướng mày, vẻ mặt đầy ý xấu.

 

“Em thấy sao hả, Tiếu Tiếu?”

 

Âm cuối kéo dài đầy mê hoặc.

 

Trong lòng tôi hoảng loạn, nghiến răng ken két.

 

“Lục Cảnh Trạch, tôi khuyên anh nên làm người đi.”

 

Chúng tôi giằng co trong tư thế cực kỳ mập mờ.

 

“Tổng giám đốc Lục…”

 

“Xin lỗi xin lỗi, tổng giám đốc Lục, hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi, tôi không nhìn thấy gì hết.”

 

Tiểu Trần bên phòng nhân sự cẩn thận lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Không phải đâu Tiểu Trần, cô hiểu lầm rồi.

 

Lục Cảnh Trạch hơi sững người, tôi nhân cơ hội đẩy mạnh anh ta ra.

 

Mặt đỏ bừng, vừa mắng vừa hoảng hốt chạy khỏi văn phòng của Lục Cảnh Trạch.

 

13

 

Vừa đi ra ngoài, quản lý đã lập tức như giẫm bánh xe phong hỏa chạy tới, đồng nghiệp cũng quay đầu hóng chuyện.

 

“Tiếu Tiếu, cô với sếp mới có phải quen nhau không?”

 

“Không quen.”

 

“Thế sao sếp có vẻ đối xử với cô rất đặc biệt?”

 

“Đặc biệt? Đặc biệt bận thì có.”

 

Tôi hào sảng phất tay.

 

“Cái đặc biệt này cho anh đấy.”

 

“Không không không, phúc khí này tôi không chịu nổi.”

 

“Thế Tiếu Tiếu, chẳng lẽ sếp thật sự thích cô rồi à?”

 

Để trút cơn oán khí cả buổi chiều nay, tôi mở miệng là bắt đầu bôi nhọ.

 

“Cho dù anh ta thích tôi thì tôi cũng chẳng thích anh ta đâu, nhìn cái bộ dạng đó xem, giống con lừa hoang Siberia ấy.”

 

Còn chưa đợi tôi nói xong, đồng nghiệp xung quanh từng người âm thầm quay đầu lại, nghiêm túc gõ bàn phím, xung quanh yên bình đến lạ.

 

13

 

Bầu không khí có gì đó không đúng, tôi chậm chạp quay đầu lại.

 

Lúc này mới phát hiện Lục Cảnh Trạch đang đút tay vào túi quần, dùng ánh mắt đầy “vui vẻ” nhìn tôi.

 

“Tô Tiếu Tiếu, công việc nhàn lắm à?”

 

Tôi lặng lẽ quay đầu lại, muốn khóc mà không có nước mắt.

 

“Tối nay tăng ca.”

 

Tôi lập tức cầm báo cáo lên, ngồi nghiêm chỉnh chăm chỉ làm việc.

 

Sau khi Lục Cảnh Trạch rời đi, đồng nghiệp lần lượt ném cho tôi ánh mắt đồng cảm.

 

Tôi chửi trời chửi đất, lên án bọn họ không có nghĩa khí, phản bội đồng đội.

 

“Mấy người không biết ra hiệu cho tôi à?”

 

“Có chứ, mắt tôi chớp như động cơ luôn rồi mà cô vẫn không phát hiện.”

 

Chậc, được rồi, quả nhiên vẫn không nên nói xấu người khác sau lưng.

 

14

 

Ăn tối xong, tôi bị ép tăng ca.

 

Cả tầng này chỉ còn mỗi mình tôi làm việc, tự nhiên thấy hơi sợ.

 

Tên chó Lục Cảnh Trạch đó, càng nghĩ càng tức, tôi vừa mắng vừa làm bảng biểu.

 

“A!”

 

Đột nhiên mất điện, cả tầng chìm trong bóng tối.

 

Tôi sợ tới mức hét ầm lên.

 

Vội vàng bật đèn pin lên, ánh sáng vừa lóe lên.

 

Một gương mặt đột nhiên xuất hiện.

 

“A!”

 

Điện thoại bị tôi dọa tới mức quăng luôn xuống đất, từ nhỏ đã sợ ma sợ tối như tôi suýt chút nữa chết trẻ, toi mạng ở tuổi hai mươi lăm xinh đẹp.

 

“Xin chào xin chào, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm chuyện xấu, xin ma đại nhân khai ân, xin ma đại nhân khai ân, tha cho cái mạng chó này của tôi, tha cho cái mạng chó này của tôi đi.”

 

15

 

Con ma đó lập tức ôm lấy tôi.

 

Nhẹ giọng dỗ dành.

 

“Đừng sợ, tôi sẽ không lấy mạng chó của em đâu.”

 

Con ma này còn thơm phết, mang theo hương ô long nhàn nhạt.

 

Cái ôm này thật sự rất có cảm giác an toàn, vậy mà còn có cả cơ ngực nữa, bản tính háo sắc của tôi lại nổi lên, nhịn không được sờ hai cái.

 

Chậc, xúc cảm đúng là tuyệt thật, đầu óc tôi choáng váng.

 

“Ma đại nhân, hay là ngài bắt người ta đi luôn đi.”

 

Con ma đó bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy từ tính và gợi cảm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện