logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi
  3. Chương 3
Prev
Next

16

 

Đúng lúc này, đèn sáng lên.

 

Tôi lúc đó mới dám chậm rãi mở mắt.

 

“Lục Cảnh Trạch?”

 

“Sao lại là anh?”

 

Vừa nhìn rõ gương mặt của con ma kia, tôi lập tức bật khỏi lòng anh ta, dùng tiếng hét để che giấu sự xấu hổ và ngượng ngùng của mình.

 

“Sao nào? Sợ tôi bắt em đi à?”

 

Trong mắt anh ta tràn ngập vẻ cười nhạo rõ ràng.

 

Xấu hổ tới mức tôi không dám ngẩng đầu lên.

 

Anh ta bước ngang qua tôi, dường như tâm trạng rất tốt, trong giọng nói vậy mà còn mang theo chút cưng chiều.

 

“Chậc, vẫn là con ma nhát gan sợ bóng tối năm nào.”

 

Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Cảnh Trạch bước về phía ánh sáng.

 

Lại nhớ tới chàng thiếu niên đầy khí phách trên sân bóng rổ năm đó.

 

17

 

Tôi và Lục Cảnh Trạch là bạn học đại học, năm hai thì ở bên nhau.

 

Lục Cảnh Trạch là đóa hoa trên đỉnh núi của khoa Toán, học giỏi, đẹp trai, gia cảnh lại tốt, là người tình trong mộng của vô số nữ sinh trong trường chúng tôi.

 

Đương nhiên, con háo sắc như tôi chắc chắn cũng là một trong số đó.

 

Tôi dựa vào tinh thần một không sợ khổ, hai không sợ mệt, ba không bỏ cuộc mà phá vòng vây, mất hẳn ba tháng trời chịu áp lực cực lớn mới theo đuổi được anh.

 

18

 

Đúng lúc hai chúng tôi đang ngọt ngào yêu đương thì mẹ của Lục Cảnh Trạch tìm tới tôi.

 

“Cô là Tô Tiếu Tiếu đúng không? Chính vì cô mà Cảnh Trạch không muốn ra nước ngoài du học nữa, tôi cho cô một triệu tệ, lập tức rời khỏi con trai tôi.”

 

Hồi hộp quá đi mất, cuối cùng tình tiết đưa tiền chia tay cũng tới lượt tôi rồi.

 

Nên đòi bao nhiêu mới hợp lý đây?

 

“Hai triệu tệ. Giá chốt.”

 

Bà ấy nghiến răng.

 

“Được.”

 

Sau khi tôi rời đi, dì ấy mới nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

 

“Thấy chưa con trai, mẹ đã nói rồi mà, cô ta ở bên con chỉ vì tiền thôi.”

 

Trở lại trường học, chúng tôi chia tay. Lý do là tôi gặp được một người còn giàu hơn anh.

 

Hốc mắt Lục Cảnh Trạch đỏ hoe, nước mắt trong mắt phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, anh mím môi.

 

“Tô Tiếu Tiếu, hóa ra em là loại người như vậy.”

 

Tôi khựng lại, cúi đầu im lặng.

 

Trước mặt Lục Cảnh Trạch là một con đường thương nghiệp đã được trải sẵn.

 

Còn trước mặt tôi là một con đường nhỏ mờ mịt không biết đi về đâu.

 

Tôi không nên làm chậm trễ tiền đồ rộng mở của anh.

 

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một ngả, tôi vào một công ty làm việc, nghe nói anh ra nước ngoài, từ đó chúng tôi không gặp lại nữa.

 

19

 

Buổi tối tan làm về nhà, tôi than thở với bạn thân.

 

“Hôm nay công ty tao tới một ông sếp lớn trẻ tuổi thành đạt, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, quản lý còn bảo tao xuống đón, nói là bên trên chỉ đích danh tao đi. Tao còn đang thắc mắc chẳng lẽ tổng giám đốc cũng bị sắc đẹp của tao hấp dẫn? Mày đoán xem xuống dưới nhìn một cái, tổng giám đốc đó là ai?”

 

“Ai? Ưm, khoan đã.”

 

Cô ấy cười xấu xa nhìn tôi.

 

“Không phải là tên bạn trai cũ từng bị mày đá năm đó đấy chứ?”

 

“Chính là anh ta đấy, mẹ nó, tao còn bảo với anh ta là tao có bạn trai rồi, ai ngờ vừa gặp mặt anh ta đã trêu ghẹo tao, còn bảo tao ngồi lên đùi anh ta.”

 

Hạ Nguyệt cười tới phát điên.

 

“Ha ha ha ha ha!”

 

Sau đó lại cười đểu tiến sát tới.

 

“Mày nói xem, có khi nào anh ta vẫn chưa quên được mày, quay về nước để theo đuổi mày không?”

 

“Sao có thể chứ, bây giờ anh ta là ông chủ lớn cao cao tại thượng rồi, còn tao vẫn chỉ là một con nhỏ tầm thường, cũng chỉ có khuôn mặt là còn nhìn được chút thôi, ngoài kia nhiều mỹ nhân như vậy, sao anh ta còn có thể nhớ tới tao được.”

 

“Này Tiếu Tiếu, mày nói xem, nếu anh ta thật sự vẫn thích mày thì mày sẽ làm sao?”

 

Tôi nhìn tô mì cà chua trứng trong bát, lắc đầu.

 

“Không biết nữa, năm đó mẹ anh ấy đã không đồng ý rồi, bây giờ khoảng cách thân phận còn lớn hơn, tao cũng không còn dũng khí nữa.”

 

Tôi hút một ngụm mì, lại trở về dáng vẻ vô tâm vô phế như cũ.

 

“Kệ đi, sống tốt hiện tại trước đã.”

 

“Cạn ly!”

 

20

 

Rõ ràng tôi đã đặt báo thức lúc bảy giờ, hôm nay sao nó không kêu chứ?

 

Một giấc tỉnh dậy đã bảy giờ bốn mươi lăm, tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt, khoác áo ngoài lên rồi lao ra cửa.

 

“Phù.”

 

Cuối cùng cũng kịp chấm công trước tám giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng tại sao người đi ngang qua mặt tôi ai cũng phải nhìn tôi mấy lần vậy?

 

Trời ơi, đúng là bành trướng mà, tôi biết ngay, chỉ với mặt mộc thôi chị đây cũng có thể mê hoặc người ta thần hồn điên đảo.

 

Mang theo khí thế “chị đây là nữ hoàng, tự tin tỏa sáng”, tôi cực kỳ tự tin chào hỏi quản lý.

 

“Chào buổi sáng, quản lý.”

 

“Chào… ờ…”

 

Quản lý ngẩng đầu lên, lời chào còn chưa nói hết.

 

Ôi chao, chẳng lẽ dậy muộn có lợi cho nhan sắc? Ngay cả quản lý cũng bị tôi mê tới mức nói không nên lời rồi.

 

Quản lý còn muốn nói gì đó, nhưng lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Chào tổng giám đốc Lục.”

 

21

 

Tôi tự tin quay đầu lại.

 

“Chào tổng giám đốc Lục.”

 

Lục Cảnh Trạch hơi sững người.

 

Hừm, thế này còn không bị chị đây mê cho chết mê chết mệt sao.

 

“Tô Tiếu Tiếu, chú ý tác phong ăn mặc.”

 

Tên này vậy mà đang nhịn cười.

 

“Trong giờ làm việc phải mặc đồng phục công sở, không được mặc đồ kỳ quái.”

 

Hả? Tôi mặc đồ công sở mà.

 

Không đúng, sáng nay hình như tôi chỉ khoác áo ngoài lên, chưa thay đồ ngủ.

 

Nghĩ tới đây, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh soi gương, bên trong lập tức vang lên một tràng tiếng gào thét.

 

Má nó chứ? Sao tôi lại mặc nguyên bộ đồ ngủ hình Ultraman Tiga tới công ty vậy hả?!

 

Mất mặt quá đi mất!

 

Một phút sau, tôi lại bình tĩnh trở lại, thôi kệ, mất mặt nhiều thành da mặt dày rồi, chuyện mất mặt lớn nhỏ gì mà tôi chưa từng trải qua chứ.

 

22

 

Điều chỉnh lại tâm trạng xong, tôi vừa trở về chỗ ngồi thì quản lý đã mặt đầy tươi cười chạy tới.

 

“Tiếu Tiếu, chúc mừng nhé chúc mừng nhé.”

 

Tôi ngơ ngác.

 

“Chúc mừng nhé chúc mừng nhé, Tiếu Tiếu, cô có hỷ rồi, không phải, Tiếu Tiếu, cô có đại hỷ rồi, không phải không phải…”

 

Tôi vỗ vai quản lý.

 

“Quản lý, từ từ nói thôi, chúng ta không vội.”

 

Ông ấy uống một ngụm nước để trấn tĩnh.

 

“Tiếu Tiếu, chúc mừng nhé, tôi kích động quá thôi, cuối cùng cô cũng được thăng chức rồi, vừa rồi sếp đã bổ nhiệm cô làm thư ký văn phòng tổng giám đốc.”

 

Tôi cũng uống một ngụm nước để bình tĩnh.

 

“Cái gì cơ?!!!”

 

Lục Cảnh Trạch muốn đặt tôi bên cạnh để hành hạ tôi đúng không?

 

Quản lý cũng rất khó hiểu, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm rời đi.

 

“Có phải tôi cũng nên tin vào Ultraman Tiga, tin vào ánh sáng không đây.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện