logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi
  3. Chương 6
Prev
Next

40

 

Tôi nhận lấy điều khiển, đỏ mặt tắt TV.

 

Bầu không khí ám muội quấn quýt trong TV vẫn còn đọng lại lên men trong phòng.

 

Hơi có chút ngượng ngùng.

 

Để giảm bớt bầu không khí khó xử, tôi chủ động mở miệng.

 

“Anh yên tâm đi tổng giám đốc Lục, tôi tuyệt đối sẽ không kể chuyện này cho người khác đâu, đàn ông mà, bình thường thôi.”

 

Để anh tin tưởng, tôi còn thề son sắt vỗ ngực cam đoan.

 

Anh có vẻ không ổn lắm, mặt còn đỏ hơn lúc nãy, không phải sốt rồi chứ?

 

Tôi đi tới, đưa tay áp lên trán anh.

 

“Cũng đâu có sốt đâu, sao mặt đỏ dữ vậy?”

 

Anh nhắm mắt nhíu mày, từ cổ họng bật ra một tiếng cười bất lực trầm thấp.

 

“Tô Tiếu Tiếu, em đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả.”

 

Tôi men theo đường cơ bụng chữ V thấp thoáng dưới lớp đồ ngủ của Lục Cảnh Trạch, nhìn thấy chỗ nào đó nhô lên mới bừng tỉnh hiểu ra, đỏ mặt chạy về phòng mình.

 

41

 

Sáng hôm sau lúc ăn sáng, tôi mới hiểu rõ chuyện tối qua.

 

Hóa ra là anh em dưới lầu tối qua quá hưng phấn nên chiếu nhầm màn hình.

 

Nhưng vừa nhớ tới bầu không khí ám muội quấn quýt tối qua, tôi vẫn không nhịn được đỏ mặt tim đập.

 

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ Lục Cảnh Trạch ngồi đối diện lại đồng thời cất lời đồng thanh với tôi.

 

“Hôm qua…”

 

Không sao, tôi đổi cách khác.

 

“Hôm nay…”

 

Lục Cảnh Trạch phản ứng cũng nhanh thật, vậy mà lại tiếp tục nói trùng với tôi.

 

Ừm… sao càng muốn giảm bớt ngượng ngùng lại càng ngượng hơn vậy?

 

Sau đó, cả hai chúng tôi đều không mở miệng nữa, im lặng là Cambridge của cuộc chia ly.

 

Chúng tôi không nói lời nào, lặng lẽ ăn xong bữa sáng.

 

Lục Cảnh Trạch đứng dậy.

 

“Tôi ăn xong rồi, em ăn nhanh đi, ăn xong còn đi gặp khách hàng.”

 

42

 

Khách hàng là một đại mỹ nhân.

 

Bọn họ ngồi trong phòng tiếp khách cười nói vui vẻ.

 

Trong lời nói toàn là dự án này dự án kia.

 

Đều là những thuật ngữ tôi không hiểu.

 

Tôi đứng bên cạnh nhìn bọn họ trò chuyện vô cùng hòa hợp, trong lòng dâng lên một cam giác chua xót.

 

Từ sau khi Lục Cảnh Trạch về nước, từ lúc chúng tôi gặp lại tới giờ, anh chưa từng dịu dàng hòa nhã nói chuyện với tôi như vậy.

 

Đại mỹ nhân gọi tôi vào ngồi cùng.

 

Tôi vừa sợ vừa lo.

 

“Không cần đâu không cần đâu, tôi đứng đây là được rồi.”

 

Khóe môi Lục Cảnh Trạch vẫn mang theo ý cười, khẽ ngẩng mắt nhìn tôi.

 

“Không sao đâu Bạch Nguyệt, không cần để ý cô ấy, để cô ấy đứng đó là được.”

 

Nghe xong, mũi tôi cay xè, những rung động và tủi thân dạo gần đây cùng lúc dâng lên khiến tôi phải điên cuồng đè nén.

 

Đúng vậy.

 

Một nhân vật nhỏ bé như tôi sao có thể ngồi cùng với bọn họ được chứ.

 

Sau chuyến công tác này trở về, tôi bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Lục Cảnh Trạch, không muốn cho bản thân thêm bất kỳ hy vọng nào nữa.

 

46

 

Hôm nay vừa tới công ty, tôi đã nghe đồng nghiệp xung quanh bàn tán.

 

“Mỹ nhân đi cùng tổng giám đốc Lục kia đúng là quá xứng đôi với anh ấy.”

 

Tôi nhìn qua, chẳng phải chính là vị đại mỹ nữ khách hàng mà hôm đó tôi cùng Lục Cảnh Trạch đi gặp sao?

 

Trong lòng vô cớ thấy khó chịu.

 

Trong tầng lầu, cảnh hai người đứng dưới ánh mặt trời trò chuyện vui vẻ quả thật rất xứng đôi.

 

Mái tóc dài đen thẳng của cô gái khẽ lay động trong gió, váy trắng cũng nhẹ nhàng tung bay, từng cử chỉ đều mang theo vẻ tao nhã quý phái.

 

Một đại mỹ nữ như vậy, ngay cả tôi là con gái nhìn còn rung động, huống chi là đàn ông.

 

Tôi nhìn Lục Cảnh Trạch hớn hở cười nói với cô ấy.

 

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót đầy cảm khái.

 

Đúng vậy, người xứng với Lục Cảnh Trạch nên là kiểu con gái tao nhã cao quý như thế này, chứ không phải một đứa bình thường chẳng có gì nổi bật như tôi.

 

Tôi còn đang mong chờ điều gì nữa chứ?

 

Đã qua lâu như vậy rồi, Lục Cảnh Trạch sớm quên tôi rồi.

 

Mấy chuyện ám muội dạo gần đây đều chỉ là tôi tự mình đa tình.

 

Ngốc thật, vậy mà tôi còn từng ảo tưởng rằng Lục Cảnh Trạch là vì tôi mới về nước.

 

47

 

Trong lòng như bị nhét đầy bông, nặng nề nghẹn lại, tôi lặng lẽ quay về văn phòng.

 

Chủ động chuyển bàn làm việc cách xa bàn Lục Cảnh Trạch rất nhiều, chút mong chờ cuối cùng trong lòng cũng bị tôi ép xuống.

 

Lục Cảnh Trạch đẩy cửa bước vào, lúc đó tôi đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Này, Tô Tiếu Tiếu, sao lại chuyển bàn xa vậy, sợ tôi ăn thịt em à?”

 

Tôi không nghe thấy, vẫn tiếp tục thất thần.

 

“Tô Tiếu Tiếu, nghĩ gì vậy?”

 

Gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Trạch không ngừng phóng lớn trước mắt tôi, tôi mới hoàn hồn lại.

 

Tôi nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, cố gắng đè nén rung động trong lòng, hoảng loạn hỏi.

 

“Sao vậy? Sao vậy?”

 

Lục Cảnh Trạch không nói gì, chỉ chỉ khoảng cách giữa hai chiếc bàn.

 

Tôi hiểu ra rồi.

 

“Ồ, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ chúng ta trai đơn gái chiếc, càng nên giữ khoảng cách.”

 

Không khí phòng bỗng trở nên mập mờ.

 

Đôi mắt đen của anh giống như biển sâu khó dò, nhưng bên trong lại ánh lên tia nước mắt lấp lánh.

 

“Tô Tiếu Tiếu, em lúc nào cũng vậy.”

 

Không hiểu vì sao, đột nhiên tôi tủi thân tới mức muốn khóc.

 

Tôi lại một lần nữa tự tay đẩy anh ra xa.

 

Dù đã qua năm năm, vẫn đau lòng giống hệt năm đó.

 

Tôi gượng cười nhìn bóng dáng cao lớn của anh mang theo ánh chiều tà bước ra khỏi văn phòng, cô độc mà kiêu ngạo.

 

48

 

Dáng vẻ chán nản của anh khiến lòng tôi thắt lại, trong lồng ngực khó chịu tới mức không nói nên lời.

 

Nghỉ việc đi.

 

Tôi biết chỉ cần nhìn thấy anh, tôi sẽ không nhịn được mà rung động hết lần này tới lần khác, vẫn sẽ âm thầm mong đợi, mong đợi giữa chúng tôi sẽ có kết quả.

 

Ép xuống cũng vô dụng thôi.

 

Đối diện với người mình thích, rung động vốn không thể đè nén được.

 

Giống như lửa cháy lan khắp đồng hoang, cuồn cuộn ngập trời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện