logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Vào Mùa Tuyết Rơi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

49

 

Buổi tối, tôi viết xong đơn xin nghỉ việc.

 

Chuẩn bị sáng mai sẽ đưa cho Lục Cảnh Trạch.

 

Để thư giãn đầu óc, tôi đi tắm nước nóng.

 

Đang tắm thì tiếng nhạc trong điện thoại bị cuộc gọi video cắt ngang.

 

Tôi cúi đầu cố không để bọt dầu gội chảy vào mắt, dựa theo cảm giác mà nhấn nút từ chối.

 

Ai ngờ vừa nhấn xong, một giọng nam đầy cà khịa đã truyền từ đầu bên kia tới.

 

“Tô Tiếu Tiếu, sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn lép thế?”

 

“A!”

 

Tôi hét lên rồi cúp máy.

 

Tôi hận không thể lập tức bay lên sao Hỏa luôn, cái việc này đúng là không thể không nghỉ nữa rồi.

 

50

 

Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào văn phòng đã thấy mặt nóng bừng không nhịn được.

 

Không dám ngẩng đầu nhìn mặt Lục Cảnh Trạch, tôi run run đưa đơn xin nghỉ việc cho anh.

 

“Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi.”

 

Phía trước truyền tới giọng cười như không cười.

 

“Sao nào, cũng đâu phải tôi chưa nhìn thấy? Mấy năm không gặp, da mặt mỏng vậy rồi à?”

 

Mặt tôi đỏ bừng ngẩng đầu lên.

 

“Lục! Cảnh! Trạch! Anh còn nói thêm một câu nữa, tôi xé nát miệng anh luôn!”

 

“Dù sao bà đây cũng không làm nữa rồi, không cần sợ anh không trả lương cho tôi nữa.”

 

Độ cong nơi khóe môi anh càng lúc càng lớn.

 

“Thẹn quá hóa giận rồi.”

 

Tôi vác túi xách, giẫm giày cao gót cộp cộp bỏ đi.

 

Lúc từ văn phòng bước ra, tôi lại gặp vị đại mỹ nhân kia, cô ấy nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên, nhiệt tình bước tới.

 

51

 

“Xin chào, Tiếu Tiếu.”

 

“Mấy hôm trước cứ bận bàn công việc với anh Cảnh Trạch nên quên chào hỏi chị.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Không sao.”

 

“À đúng rồi, em tên Bạch Nguyệt, ở nước ngoài em vẫn luôn nghe anh Cảnh Trạch…”

 

“Khụ khụ.”

 

Không biết từ lúc nào, Lục Cảnh Trạch đã đứng phía sau chúng tôi ho khẽ hai tiếng.

 

Anh bước đôi chân dài về phía này.

 

“Nguyệt Nguyệt, đừng nói nữa, đi thôi, tới văn phòng anh ngồi chơi.”

 

Anh kéo Bạch Nguyệt đi về phía văn phòng mình, tôi nhìn bóng lưng hai người sóng vai bước đi, trong lòng ngập tràn phiền muộn.

 

Đã từng có lúc, chúng tôi cũng xứng đôi như vậy.

 

Giá mà năm đó tôi kiên định hơn một chút thì tốt rồi.

 

52

 

Từ công ty trở về phòng thuê, tôi ngơ ngác chẳng biết nên làm gì.

 

Hạ Tình tan làm về liền kéo cả đám bạn chúng tôi tới quán bar.

 

Vừa bước vào quán bar, tôi đã liếc thấy bóng dáng quen thuộc ở góc quán.

 

Lục Cảnh Trạch không nhìn thấy tôi, giữa âm thanh ồn ào hỗn loạn, cuộc trò chuyện của anh và mấy người anh em lại rõ ràng truyền vào tai tôi.

 

“Anh Lục, hôm nay tâm trạng không tốt à? Uống nhiều vậy?”

 

Giọng nói say khướt của Lục Cảnh Trạch vang lên.

 

“Ừ.”

 

Anh cũng không nói thêm gì nữa. Người kia cũng không dám hỏi tiếp.

 

Tâm trạng không tốt…

 

Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là anh cãi nhau với Bạch Nguyệt.

 

Thật ra tôi cũng âm thầm đoán liệu có phải anh không vui vì tôi nghỉ việc hay không.

 

Nhưng tôi sợ mình tự mình đa tình.

 

53

 

Tôi đang nghe bọn họ nói chuyện thì Hạ Tình phát hiện ra anh.

 

Cô ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ.

 

“Đó chẳng phải Lục Cảnh Trạch sao?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Trông anh ta có vẻ say rồi.”

 

Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, xem ra Bạch Nguyệt thật sự rất quan trọng với anh.

 

Đã cắt thì cắt cho dứt khoát.

 

Tôi không muốn tiếp tục do dự trong tình yêu để rồi biến mình thành một kẻ xa lạ với chính bản thân.

 

Tôi quay người rời đi, không muốn ở lại thành phố này thêm một giây nào nữa.

 

54

 

Vì thế, sáng sớm hôm sau, tôi kéo vali về nhà.

 

Xóa và chặn toàn bộ cách liên lạc của Lục Cảnh Trạch.

 

Ép xuống mọi nhớ nhung trong lòng.

 

Bắt đầu tìm một công việc mới, chuẩn bị mở ra cuộc sống mới.

 

Một tuần sau, thành phố này đổ một trận tuyết lớn.

 

Wechat hiện lên một tin nhắn, tôi mở ra xem.

 

Hạ Tình: “Tiếu Tiếu, Lục Cảnh Trạch đi tìm cậu rồi.”

 

Tôi: “?”

 

“Cậu nói thật rồi à?”

 

“Tiếu Tiếu, Lục Cảnh Trạch là vì cậu mới về nước, hai người gặp nhau nói chuyện đi.”

 

55

 

Cửa sổ hiện lên một lời mời kết bạn.

 

“Lục Cảnh Trạch.”

 

Tôi do dự rất lâu, không biết có nên đồng ý hay không.

 

Ngoài cửa sổ tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống.

 

Đột nhiên, một người đàn ông mặc áo gió màu nâu, cầm ô đen bước trên nền tuyết chậm rãi tiến tới, bất ngờ xông vào tầm mắt tôi.

 

Lục Cảnh Trạch?

 

Má nó, không phải là anh thật đấy chứ?

 

Tôi vội vàng đồng ý lời mời kết bạn của anh.

 

Vừa đồng ý xong, anh đã gửi tới một tin nhắn.

 

“Xuống lầu, tôi đang ở dưới nhà em.”

 

Tôi còn chưa nghĩ xong nên đối mặt với anh thế nào.

 

“Nếu em không xuống, tôi sẽ không đi.”

 

Bên ngoài tuyết rơi càng lớn hơn.

 

56

 

Anh cứ đứng dưới lầu như vậy, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng tôi.

 

Dũng khí yêu đương lại lần nữa nảy mầm giữa trời tuyết, tôi trốn sau cửa sổ chờ nó bùng nổ.

 

Nửa tiếng sau, tôi đẩy cửa sổ ra, hơi lạnh mang theo gió tuyết cùng tràn vào.

 

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

 

57

 

“Lục Cảnh Trạch!”

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi dưới lầu, cười rạng rỡ như một đóa hoa.

 

Tôi vội vàng chạy xuống lầu.

 

Chạy tới trước mặt rồi ôm chặt lấy anh, gò má áp lên lồng ngực anh, nghe nhịp tim nóng bỏng của anh đập vang.

 

Lục Cảnh Trạch ném chiếc ô xuống, ôm chặt lấy tôi.

 

Hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai tôi.

 

“Tiếu Tiếu, lần này đừng bỏ anh nữa.”

 

Ngoại truyện.

 

Tôi và Lục Cảnh Trạch đã nói rõ nguyên nhân chia tay năm đó.

 

Tôi không phải vì anh có tiền mới ở bên anh, hai triệu tệ kia một đồng tôi cũng không lấy, tôi chỉ không muốn thấy anh vì tôi mà từ bỏ tiền đồ của mình.

 

Dưới sự bám riết không tha của tôi, cuối cùng Lục Cảnh Trạch cũng chịu nói thật.

 

Anh về nước chính là để theo đuổi lại tôi, bởi vì bây giờ anh đã có đủ năng lực kiếm thật nhiều tiền để nuôi tôi rồi, còn Bạch Nguyệt là cô em họ cùng anh ra nước ngoài du học.

 

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Bạch Nguyệt kích động tới mức khoa tay múa chân.

 

“Chị dâu, cuối cùng chị cũng thành chị dâu của em rồi. Ở nước ngoài anh em ngày nào cũng kể với em chị tốt thế nào, vừa xinh đẹp thú vị lại còn lương thiện, có lúc còn cố ý kể cho em nghe chuyện hai người yêu nhau nữa, tai em nghe tới sắp mọc kén luôn rồi. Em còn nói chị dâu tốt như vậy, sao anh còn ra nước ngoài, còn không mau quay về ở bên chị dâu đi.”

 

“Anh em tủi thân nói với em: chị dâu em không cần anh nữa rồi, chê anh ít tiền, đợi anh kiếm đủ nhiều tiền sẽ quay về tìm chị dâu em.”

 

..

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện