logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Trần Tận Hoan vừa sụt sùi vừa kể tội:

 

“Chẳng lẽ anh quên mất tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta rồi sao? Ai là người đã nhận nuôi anh từ cô nhi viện lúc anh sốt cao đến mức bất tỉnh nhân sự? Ai đã cho anh một gia cảnh giàu sang, để anh được nhận nền giáo dục tốt nhất?”

 

Trần Dụ xưa nay vốn không có cách nào với đứa em gái này.

 

Cô ta vừa rơi nước mắt, anh ta liền thỏa hiệp không có điểm dừng.

 

“Là em và bố mẹ, Hoan Hoan, từ trước đến nay anh đều khắc cốt ghi tâm lòng biết ơn đối với mọi người.”

 

Trần Dụ rút một tờ khăn giấy, lau nước mắt cho Trần Tận Hoan.

 

“Đều tại anh trai không tốt, đừng khóc nữa, ngoan nhé?”

 

Trần Tận Hoan tiếp tục nói:

 

“Năm anh chín tuổi sốt cao không thôi, sau khi chữa khỏi thì quên sạch mọi chuyện trước đây, em là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy, anh đã tự miệng hứa với bố mẹ, từ nay về sau em chính là đứa em gái anh yêu nhất.”

 

“Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, cái gì cũng nhường em, dung túng cho tính khí của em, lúc nào cũng dọn bãi chiến trường cho em.”

 

“Bây giờ anh lại vì một đứa con gái khác mà trách móc em…”

 

Cô ta tủi thân tột cùng, dang hai tay ôm lấy eo Trần Dụ như thường lệ.

 

Ngay sau đó, Trần Tận Hoan trợn tròn mắt.

 

Không thể tin nổi nhìn người anh nuôi đang lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách với mình:

 

“Anh không cho em ôm anh sao?”

 

“Anh trai, thậm chí cơ bụng anh còn xăm tên em kia mà, bây giờ bắt đầu né tránh rồi đấy à?”

 

“Anh xin lỗi, Hoan Hoan.”

 

Trần Dụ hít một hơi thật sâu, vành mắt đỏ lên:

 

“Em đúng là đứa em gái thân thiết nhất của anh, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, chúng ta đều cần bình tĩnh lại đi.”

 

“Trần Dụ!”

 

Cô gái tức giận giậm chân, “Anh không phải anh trai tôi nữa, chúng ta tuyệt giao!”

 

Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Trần Dụ.

 

Anh ta rệu rã ngồi xuống sofa, lẩm bẩm một mình:

 

“Bảo anh phải mở lời thế nào đây, từ sau khi ngủ với cô ấy một đêm… anh cứ như bị nghiện vậy, lúc nào cũng cảm thấy trên người cô ấy có một mùi hương rất quen thuộc, chỉ cần cô ấy ghé sát lại là anh hoàn toàn không thể kiểm soát nổi chính mình.”

 

Anh ta nhắm mắt lại, như thể rất khó mở lời, thở dài một tiếng thật nặng nề:

 

“Đúng thật là giống như một con chó vậy, bài xích tất cả những người khác giới, nhưng lại không tự chủ được mà… muốn vẫy đuôi với cô ấy.”

 

Bình luận chấn động:

 

【Cái quái gì thế này??? Tôi không thể chấp nhận được… Đều tại con nữ phụ tâm cơ kia, nam chính này là có nhịp điệu sắp thay lòng đổi dạ rồi đấy.】

 

【Cảm giác nam chính đối với nữ chính luôn là lòng biết ơn + tình anh em thôi, chuẩn bị đổi thuyền để chèo rồi, nữ phụ huấn luyện chó thành công, cặp này của cô ta với nam chính đúng là kích thích ngon lành cành đào luôn!】

 

【Đừng có chèo vội, nữ phụ đã chạm vào vảy ngược của nữ chính rồi, tiếp theo đây đừng hòng có chuỗi ngày yên ổn nhé.】

 

【Đúng thế, đừng quên nữ chính của chúng ta là thiết lập bạch liên hoa giả trân nha, trông thì có vẻ là đại tiểu thư kiêu kỳ, chứ thực ra kẻ thù định nhòm ngó nam chính trước đó, cỏ trên mộ đã xanh rì cao hai mét rồi.】

 

09

 

Sự trả thù của Trần Tận Hoan đến vừa nhanh vừa dày đặc.

 

Đầu tiên là công việc làm thêm ở quán trà sữa bị mất, bảo là nhận được khiếu nại của khách hàng rằng tôi ăn cắp nguyên liệu của quán.

 

Không có camera giám sát, không có bằng chứng.

 

Quản lý quán chỉ sau một cuộc điện thoại liền đưa tôi vào danh sách đen của toàn bộ ngành ẩm thực trên con phố đó.

 

Tiếp theo là căn căn hộ nhỏ tôi thuê, chủ nhà đột nhiên hủy hợp đồng, tăng tiền thuê lên gấp ba lần, nếu không trả nổi thì phải dọn đi trong vòng ba ngày.

 

Một số dòng bình luận không đành lòng, khuyên tôi nên nhận lỗi với Trần Tận Hoan một câu, rồi giữ khoảng cách với Trần Dụ.

 

Nhưng dựa vào cái gì chứ?

 

Trần Tận Hoan đã chính tay dâng Trần Dụ cho tôi, thì anh ta chính là con chó của một mình tôi rồi.

 

Trước khi tôi chơi chán, không ai được phép cướp đi.

 

Chỉ là những ngày này bận rộn dọn nhà, bận tìm việc mới, tôi đã lâu rồi không liên lạc với Trần Dụ.

 

Tôi chuyển vào một căn hầm rẻ tiền hơn, ban đêm có thể nghe thấy tiếng chuột chạy sột soạt trong đường ống.

 

Những lúc không ngủ được, trong đầu tôi toàn là khuôn mặt của Trần Dụ.

 

Ngoài cửa sổ mưa xối xả, anh ta khoác áo choác lên người tôi.

 

Anh ta mặt đỏ tía tai ngã gục trên giường khách sạn.

 

Rõ ràng là tình cảm không thể kiềm chế, nhưng vẫn phải nghiêm mặt khuyên tôi làm một đứa trẻ ngoan.

 

Muốn tát anh ta, cắn anh ta quá đi mất.

 

Giẫm anh ta dưới chân.

 

Bình luận hiện lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

 

【Ủa, nữ chính làm vậy có hơi quá đáng không nhỉ?】

 

【Tôi nhớ trong cốt truyện rõ ràng là nữ phụ ngầm hại nữ chính mà, sao bây giờ lại đảo ngược lại thế này? Cảm giác nữ chính còn độc ác hơn cả nữ phụ ấy.】

 

【Nữ phụ đáng đời được chưa, lúc ngủ với nam chính sao không nghĩ đến hậu quả? Xem mà sướng rơn người, tiểu tam đáng đời bị trừng trị!】

 

【Thực ra nữ phụ cũng khá đáng thương mà, nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi nhà họ Trang phá sản, cả nhà họ đều trốn ra nước ngoài, chỉ bỏ lại một mình nữ phụ cùng một đống nợ nần chồng chất.】

 

Chỉ vì thầy bói bảo tôi sẽ ảnh hưởng đến việc bố mẹ sinh con trai.

 

Họ liền không chút do dự ném đứa trẻ vừa đầy tháng là tôi vào cô nhi viện.

 

Cho đến năm sáu tuổi, em trai chào đời.

 

Họ lại bói ra bát tự của tôi và em trai hợp nhau, có thể đỡ tai ương cho nó.

 

Thế là tôi được đón về.

 

Từ nhỏ đến lớn, em trai làm vỡ bình hoa, tôi bị đánh;

 

Em trai thi trượt, tôi bị đánh;

 

Chỉ cần hơi thân thiết với bố mẹ một chút, họ liền chê tôi mang điềm gở.

 

Tôi khao khát có được một sự thiên vị duy nhất dành riêng cho mình, đến mức tính cách ngày càng vặn vẹo.

 

Sau đó gia đình phá sản, bố mẹ mang theo em trai bay ra nước ngoài ngay trong đêm.

 

Để lại cho tôi là khoản nợ ba triệu tệ (12 tỷ VNĐ) và những kẻ đòi nợ chặn cửa mỗi ngày.

 

Tôi bán sạch tất cả bất động sản trong nước của nhà họ Trang, thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất Kinh Đô, lấy lý do bị bỏ rơi để đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ.

 

Không có gì có thể đánh gục được tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện