logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Vài ngày sau vào một buổi tối.

 

Trần Tận Hoan dẫn theo một đám chị em bạn dì, hùng hùng hổ hổ xông vào chỗ ở của tôi.

 

Cô ta liếc qua những bức tường ẩm mốc và trần nhà bị dột nước.

 

Vẻ mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

 

“Miên Miên, chẳng phải cậu đang thiếu tiền sao? Hay là dứt khoát làm cái nghề này đi luôn đi.”

 

Cô ta tươi cười rạng rỡ ném một xấp tờ rơi vào người tôi.

 

Trên đó in ảnh và tên của tôi.

 

“Cày thuê, trò chuyện cùng, giá cả thỏa thuận.”

 

Tôi nhặt từng tờ tờ rơi gom lại.

 

Nhìn cô ta với vẻ thương hại.

 

“Hoan Hoan, nếu bắt nạt tôi có thể khiến tâm hồn nghèo nàn của cậu dễ chịu hơn một chút, tôi không có ý kiến gì đâu.”

 

“Dù sao điểm thi đại học của tôi là 695, chắc suất vào Đại học Kinh Đô rồi.”

 

“Cậu thành tích kém, tính khí lại tệ, có thể dựa vào gia đình cả đời được không?”

 

“Theo tôi được biết, Chủ tịch Tập đoàn Trần Thị, tức là bố cậu nói dối là đi công tác nước ngoài, thực chất là bị bệnh nặng, đang nhập viện rồi đúng không?”

 

Một loạt câu hỏi chất vấn đã thành công chọc giận Trần Tận Hoan.

 

Cô ta tát tôi hai bạt tai, giậm đôi giày da nhỏ tức tối rời đi.

 

Tôi mở tài khoản phụ trước đây cô ta đưa cho tôi để yêu qua mạng ra.

 

Tin nhắn của Trần Dụ liên tiếp hiện lên.

 

【Hình xăm tôi xóa rồi. (Ảnh cơ bụng.jpg)】

 

【Không biết em thích ăn món gì, tôi đã nhìn theo video học hết các món Trung món Tây thông thường rồi.】

 

Ảnh đính kèm là mấy tấm hình món ăn.

 

Sắc hương vị vẹn toàn, nhìn mà thèm nhỏ dãi.

 

【Hai ngày không gặp rồi, tại sao em không liên lạc với tôi?】

 

【Xin lỗi, đáng ra tôi nên chủ động, tôi đi tìm em có được không?】

 

【Tại sao không trả lời tôi?】

 

【Tôi nhớ… em thích chân của tôi mà? (Ảnh chân x3)】

 

【Tôi có hỏi thăm qua quán trà sữa em làm thêm, họ nói em đã đi rồi.】

 

【Hóa ra Kinh Đô rộng lớn đến vậy, hóa ra… sự hiểu biết của tôi về em lại ít ỏi đến thế.】

 

【Để ý tôi chút đi mà… Chủ nhân. (Ảnh chó bị xích.jpg)】

 

Lịch sử trò chuyện đến đây, Trần Dụ cách hai ngày không gửi thêm gì nữa.

 

Giây tiếp theo, một tin nhắn mới nảy ra.

 

Trần Dụ đột nhiên hỏi tôi:

 

【Miên Miên, em có nguyện vọng vào trường nào?】

 

【Đến trường của tôi, ở bên tôi, có được không?】

 

【Tôi có kinh nghiệm, em gửi tài khoản mật khẩu cho tôi, tôi điền hộ em.】

 

Bình luận:

 

【Đoạn cốt truyện này tôi có ấn tượng nè, nam chính vì để trả thù nữ phụ nên đã đổi nguyện vọng của cô ta thành một trường đại học dân lập ở vùng sâu vùng xa.】

 

【Đủ rồi, nữ phụ ơi, tôi thương cô quá.】

 

【Đối phương thực sự là nam chính sao? Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?】

 

【Kẻ thù nhìn thấy nữ phụ của bây giờ cũng nên buông bỏ rồi, tôi thực sự thấy xót xa quá, đừng gửi, vạn lần đừng gửi nha!!!】

 

Tôi nhếch khóe môi.

 

Gõ chữ, 【Được thôi.】

 

Cuối cùng cũng cắn câu rồi, Trần Tận Hoan.

 

Tôi chỉ mới nói vài câu sự thật phơi bày rõ ràng ra đó, cô đã bị kích thích đến mức không nhịn nổi rồi.

 

11

 

Những ngày này, bình luận không ít lần thắp nến thương tiếc cho tôi.

 

Họ bảo, nhà họ Trần gia thế lẫy lừng, tôi đấu không lại đâu.

 

Nhưng thế giới tiểu thuyết cũng có cảnh sát, có pháp luật.

 

Trước đây Trần Tận Hoan bắt nạt tôi, tôi nhẫn nhịn.

 

Một là để có thể nhìn thấy Trần Dụ.

 

Hai là vì, đó đều là mấy trò mèo vặt vãnh.

 

Dù có tống cô ta vào trong đó, bố mẹ cô ta chỉ cần động chút quan hệ là lại thả ra nguyên vẹn không sứt mẻ gì.

 

Nhưng lần này thì khác.

 

Bôi nhọ danh dự người khác, tự ý thay đổi nguyện vọng thi đại học của người khác.

 

Chứng cứ rành rành, Trần Tận Hoan đã thành niên, phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

Gọi điện cho Trần Dụ không có ai bắt máy, tôi lo lắng cho sự an toàn của anh ta, liền đi thẳng tới biệt thự nhà họ Trần.

 

Cửa lớn mở toang, tiếng cười của Trần Tận Hoan vọng ra từ phòng ngủ.

 

“Em đã đổi nguyện vọng của cậu ta rồi, đây đều là do anh gây ra cả đấy, anh trai ạ.”

 

Trần Dụ nhắm mắt nằm trên giường, chân mày nhíu chặt, rõ ràng là đã bị hạ thuốc.

 

Trần Tận Hoan ngồi bên cạnh anh ta, trong tay còn cầm điện thoại của anh ta.

 

Cô ta gạt gạt lọn tóc rủ trước trán của Trần Dụ, giọng điệu nhẹ bẫng.

 

“Em đã kiểm tra camera giám sát của khách sạn rồi, hôm đó hai người đã ngủ với nhau, đúng không?”

 

“Anh càng quan tâm cô ta, em lại càng muốn hủy hoại cô ta.”

 

Đầu ngón tay chàng trai trên giường cử động một chút, mí mắt nặng trĩu hé mở ra một khe hở.

 

Môi mấp máy, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

 

Nhìn thấy tôi, Trần Tận Hoan khựng lại một chút.

 

Ngay sau đó cười rộ lên.

 

“Thời gian điền nguyện vọng đã kết thúc, cuộc đời nghèo khổ của cậu đến đây là chấm hết rồi, Miên Miên ạ.”

 

“Thế sao?”

 

Tôi ba bước gộp làm hai đi đến trước mặt cô ta, bóp lấy cổ tay cô ta bẻ ngược xuống một phát.

 

“Á..”

 

Trần Tận Hoan thảm thiết hét lên.

 

Khoảng thời gian bị đòi nợ đó, tôi đã học được cách đánh nhau.

 

Tôi biết cách đánh thế nào là đau nhất, nhưng lại không để lại dấu vết thương tích để giám định.

 

Ấn cô ta nằm sấp trên giường, đầu gối thúc vào lưng, giữ chặt đầu ngón tay phải của cô ta bẻ ngược về phía mu bàn tay.

 

Mười đầu ngón tay, từng ngón từng ngón một.

 

Trần Tận Hoan hét đến mức khản cả giọng, trong kẽ móng tay toàn là mồ hôi lạnh.

 

Bình luận nổ tung:

 

【Vãi chưởng!!! Cốt truyện này lệch đi đâu rồi, nữ phụ bạo hành nữ chính, đảo lộn thiên địa rồi!】

 

【Nhìn sướng mắt thế nào ấy nhỉ? Nữ chính cũng xem như tự làm tự chịu rồi.】

 

【Mọi người nhìn mắt nam chính kìa, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào nữ phụ suốt.】

 

【Đúng thế, rõ ràng vừa cuống vừa lo lắng, tay còn đang siết chặt ga giường kìa… Anh ấy sợ nữ phụ chịu thiệt ư?】

 

Trần Dụ chống nửa người lên, tựa vào đầu giường.

 

Hàng lông mày đẹp đẽ nhíu lại, “Miên Miên, em có sao không?”

 

Trần Tận Hoan quay đầu, giọng điệu không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

 

“Anh trai, cô ta đánh em, anh không nhìn thấy sao?”

 

Trần Dụ dường như biến thành một người khác, ánh mắt nhìn Trần Tận Hoan lạnh lùng tột độ.

 

“Mặc dù em là em gái trên danh nghĩa của anh, nhưng bạn gái anh đang tức giận rồi, em đi chết đi cho rảnh.”

 

Trần Tận Hoan hoàn toàn sụp đổ tâm lý.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện