logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân
  3. Chương 7
Prev
Next

12

 

Tội danh của Trần Tận Hoan lại thêm một khoản bắt giữ người trái phép.

 

Khi cảnh sát đến cửa, cô ta vẫn còn cao cao tại thượng phán xét tôi:

 

“Tôi có vào trong đó thì đã sao, bố mẹ chắc chắn sẽ vớt tôi ra thôi, ngược lại là cậu đấy, hy sinh cả việc học hành lẫn tiền đồ, ngu ngốc chưa kìa…”

 

“Tôi được tuyển thẳng rồi.”

 

Tôi thản nhiên ngắt lời cô ta, “Khoa Toán Đại học Kinh Đô, đi theo diện xét tuyển sớm.”

 

Tôi bấm mở bức ảnh lưu trong điện thoại.

 

“Giấy thông báo tuyển thẳng.”

 

Trần Tận Hoan cuối cùng cũng phản ứng lại, “Cô cố ý?!”

 

“Ngay từ đầu đã là cô cố tình dụ dỗ, Trang Miên con tiện nhân! Giả vờ làm cái bộ dạng bạch liên hoa nhút nhát, thực chất chẳng có ai tàn nhẫn bằng cô cả!”

 

Tôi mỉm cười nhẹ, không trả lời.

 

Trần Tận Hoan bị còng tay, áp giải đi mất.

 

Ánh mắt bình thản của tôi chuyển sang Trần Dụ.

 

“Anh nhớ ra hết rồi, đúng không?”

 

Vành mắt Trần Dụ đỏ hoe, hai tay run rẩy nhẹ, ôm chặt tôi vào lòng.

 

“Xin lỗi em, Miên Miên, anh đến muộn rồi.”

 

Điều kiện ở cô nhi viện vô cùng gian khổ, một đứa trẻ vừa đầy tháng rất khó để lớn lên ở đó.

 

Viện trưởng vốn dĩ định để tôi tự sinh tự diệt.

 

“Không được… bỏ lại em gái!”

 

“Em… bánh quy của em chia cho em ấy.”

 

Trần Dụ lúc đó tên là A Dụ, mới hơn ba tuổi.

 

Nói năng còn chưa gãy gọn, vậy mà đã gánh vác trách nhiệm nuôi nấng tôi.

 

Anh ta tập thay tã, ngâm bánh quy vào nước để đút cho tôi ăn.

 

Anh ta dạy tôi làm toán, nhận biết những mặt chữ đơn giản.

 

Từ đầu tiên tôi thốt ra được không phải là bố, cũng không phải là mẹ.

 

Mà là anh trai.

 

Cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô, không có lò sưởi, mùa đông phương Bắc vì thế mà đặc biệt khó khăn.

 

Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là mùa đông năm sáu tuổi, tôi ham chơi, ngã từ trên cầu trượt xuống, bị thanh sắt bên dưới đâm xuyên qua đùi.

 

Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng.

 

Phòng khám gần nhất cũng phải ba cây số, viện trưởng không có nhà, không ai biết lái xe.

 

Anh A Dụ dùng chiếc chiếu rách bọc tôi lại, kéo lê trên nền đất bùn.

 

Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi.

 

Chỉ còn lại hai ống chân gầy khẳng khiu như hai thanh củi của anh, dốc hết sức lực trước mắt tôi đến mức run rẩy.

 

Sau khi chân tôi chữa khỏi không lâu, bố mẹ đã đón tôi về nhà.

 

Tôi cầu xin họ nhận nuôi cả anh A Dụ, họ không đồng ý.

 

Nửa đêm tôi lén trèo tường định trốn về cô nhi viện, bị mẹ tôi dậy uống nước bắt quả tang.

 

Một trận đòn roi khiến tôi nửa tháng trời không xuống nổi giường.

 

Hồi tưởng lại khoảng thời gian hai đứa nương tựa vào nhau mà sống đó, giọng điệu của Trần Dụ dần nghẹn ngào.

 

Bình luận cũng đua nhau khóc ròng:

 

【Hóa ra sở thích cuồng chân của nữ chính nguồn gốc từ đây sao! Huhu hai quả mướp đắng nhỏ, hóa ra họ đã quen biết nhau từ khi còn bé tí thế này rồi.】

 

【Nam chính mất trí nhớ nhưng nữ phụ thì không, cô ấy luôn ghi nhớ khắc sâu, nhưng cô ấy chỉ đứng nhìn từ xa, chưa từng làm phiền nam chính.】

 

【Trước đây tôi còn mắng nữ phụ, tôi đúng là không phải con người mà huhuhu.】

 

【Vụ việc yêu qua mạng vô tình lại tạo cơ hội cho nam chính làm chó cho nữ phụ, đây chính là sức mạnh của chính duyên mà!】

 

【? Lật mặt sao không rủ tao với, trước đây tao chèo thuyền nữ phụ với nam chính tụi bây chửi tao quá trời.】

 

13

 

Có giọt nước mắt rơi xuống cổ tôi.

 

Trần Dụ cúi người, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

 

Trang trọng cứ như thể đối đãi với món bảo vật hiếm có trên đời.

 

“Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.”

 

Anh ta không biết là lần thứ bao nhiêu xin lỗi nữa.

 

“Em trưởng thành được đến ngày hôm nay, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ.”

 

“Cũng thường thôi.”

 

Tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đều qua cả rồi, đều giải quyết xong cả rồi.”

 

Nhiều năm qua, nhà họ Trần mang danh nghĩa nhận nuôi để tuyển chọn những đứa trẻ nhỏ từ cô nhi viện làm kho máu dự phòng.

 

Trần Dụ chính là một trong số đó.

 

May mắn thay anh thông mih hơn người, học cái gì cũng chỉ cần chỉ một chút là hiểu ngay.

 

Nên mới tạm thời được nuôi dưỡng, bồi dưỡng thêm.

 

Nhóm máu và tủy xương của Trần Dụ hoàn toàn trùng khớp hoàn mỹ với bố Trần và Trần Tận Hoan, nhà họ Trần là định bồi dưỡng ra một kho máu di động hoàn hảo.

 

Vừa có thể bán mạng cho công ty nhà mình, thời khắc mấu chốt còn có thể hy sinh bản thân để bảo toàn cho người nhà họ Trần.

 

Trần Tận Hoan chính vì biết rõ điểm này nên mới chọn cách yêu qua mạng với Trần Dụ chứ không trực tiếp tỏ tình.

 

Vì bố cô ta sẽ không cho phép cô ta nảy sinh tình cảm với một công cụ.

 

Tôi đã lập một tài khoản truyền thông tự biên tự diễn.

 

Vừa làm rõ những tin đồn ác ý do Trần Tận Hoan thêu dệt trước đó, vừa cùng Trần Dụ vạch trần vụ bê bối tàn hại trẻ nhỏ của Tập đoàn Trần Thị.

 

Cảnh sát đến bệnh viện bắt người, vừa vặn bắt gặp bố Trần đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một cô bé vừa bị hút máu xong.

 

Sắc mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp.

 

Bằng chứng thép như núi, không thể chối cãi.

 

Tập đoàn Trần Thị bị điều tra lật tung từ trên xuống dưới.

 

Ảo tưởng đợi bố mẹ đến vớt của Trần Tận Hoan đã tan thành mây khói.

 

Trần Dụ sau khi khôi phục trí nhớ từ con chó hư liền biến thành con chó ngoan ngoãn.

 

Tôi làm thêm ở quán đồ nướng, anh dù có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng cũng sẽ đợi suốt một tiếng đồng hồ để đón tôi tan làm.

 

Đến kỳ sinh lý đau bụng, anh cuống đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán, xoa nóng hai bàn tay để xoa bụng cho tôi.

 

Trần Dụ bảo, anh muốn nuôi nấng tôi lại một lần nữa.

 

“Tôi không yếu đuối đến thế đâu, không cần đem cái bộ dạng đối phó với Trần Tận Hoan áp dụng lên người tôi.”

 

Tôi tiện tay ném bộ đồ nhỏ mới mua cho anh, “Tối nay mặc cái này đi, dỗ chủ nhân vui vẻ là được rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện