logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia
  3. Chương 4
Prev
Next

10 

 

Đi công tác một chuyến trở về, tôi không những có được mức lương cao mà còn hời được một anh người yêu tâm lý.

 

Vì sợ gây ảnh hưởng không tốt đến công ty.

 

Tôi và Thẩm Tự Bạch yêu đương bí mật.

 

Một nụ hôn nhẹ khi không có ai trong phòng trà.

 

Sự cọ xát chân dưới gầm bàn trong lúc họp hành.

 

Sự quấn quýt bên tai trong văn phòng sau khi nộp báo cáo.

 

Vào ngày đi làm, tôi và anh đều giữ vững ranh giới.

 

Đến ngày nghỉ thì lại khác.

 

Chúng tôi đã cùng nhau mở khóa rất nhiều địa điểm.

 

Khách sạn, nhà anh, nhà tôi, văn phòng, trên xe…

 

Sắc mặt của tôi cũng tốt lên thấy rõ bằng mắt thường.

 

Không bao giờ bị chảy máu cam nữa.

 

Trương Văn ngoài việc cảm thán đông y thâm sâu huyền bí.

 

Còn thường xuyên buôn chuyện với tôi rằng Thẩm tổng chắc chắn đang yêu.

 

“Trước đây Thẩm tổng dù nói là dễ gần, nhưng cậu nhìn anh ấy dạo này xem, cười gian xảo quá!”

 

Nụ cười của Thẩm Tự Bạch gian xảo sao……?

 

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của anh, anh cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Bốn mắt nhìn nhau cười một cái rồi hai người lại vội vàng dời mắt đi.

 

“Nhìn xem nhìn xem! Chính là điệu cười này đấy!”

 

Tôi gãi đầu, “Tớ thấy…… khá đẹp trai mà.”

 

Trương Văn ghé sát tai tôi nói thầm.

 

“Tớ cảm giác Thẩm tổng cứ cười một cái là xung quanh bay đầy bong bóng màu hồng!”

 

“Rõ ràng thế mà cậu không nhận ra, tớ cảm giác cậu cũng có nghi vấn đang yêu đương đấy……”

 

Trương Văn đập mạnh xuống bàn.

 

“Không lẽ cậu và Thẩm tổng giống nhau, đều yêu rồi chứ!”

 

Lời của Trương Văn dọa tim tôi suýt rớt một nhịp.

 

Cũng may đúng lúc này trợ lý của Thẩm Tự Bạch bỗng thông báo mọi người họp.

 

Tôi mới thoát được một kiếp.

 

Thẩm Tự Bạch nói năm nay hiệu quả kinh doanh của công ty rất tốt, tiền thưởng cuối năm của mọi người sẽ tăng lên.

 

Cuối năm còn có tiệc tất niên và đại hội tuyên dương nhân viên xuất sắc.

 

Mọi người đều có thể tích cực đăng ký.

 

Tiền thưởng nhân viên xuất sắc rất hậu hĩnh, nhìn mà tôi thèm nhỏ dãi.

 

Sau khi kết thúc cuộc họp, Thẩm Tự Bạch bảo tôi đến văn phòng tìm anh.

 

“Tiêu chuẩn bình chọn nhân viên xuất sắc là gì thế ạ?”

 

Thẩm Tự Bạch cười nắm tay tôi.

 

“Là bên tổng công ty có người chuyên trách bình chọn, sao thế? Muốn đi cửa sau trải nghiệm đặc quyền à?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Em mà còn phải đi cửa sau à? Em dám nói em là chú ong mật chăm chỉ nhất trong cả công ty này đấy!”

 

Nực cười, tôi đến công ty ba năm rồi, ba năm chuyên cần không một ngày xin nghỉ.

 

Các dự án trong tay đều nghiêm túc thúc đẩy hoàn thành.

 

Tôi luôn tận tụy với công việc, vùi đầu làm lụng.

 

“Có được một nhân viên tốt như em là phúc khí của anh đấy.”

 

Thẩm Tự Bạch vội vã gật đầu, “Phải phải phải, có em là phúc khí của anh.”

 

11 

 

Rất nhanh đã đến đêm Giáng sinh.

 

Tôi và Thẩm Tự Bạch cùng ăn bữa tối dưới ánh nến.

 

Anh đưa tôi về nhà anh.

 

Tôi tắm xong liền trực tiếp leo lên giường, trốn trong chăn.

 

Thẩm Tự Bạch vào phòng ngủ xong liền đi thẳng về phía tôi.

 

Anh lật chăn để lộ cái đầu của tôi ra.

 

“Sao lại trùm đầu thế kia? Không sợ thiếu oxy à?”

 

Tôi cười nhìn anh.

 

“Hê hê, Thẩm Tự Bạch, trong chăn có bí mật đấy, anh có muốn xem không?”

 

Anh cười ghé sát lại, “Bí mật gì thế?”

 

Tôi rụt lại vào trong chăn, “Anh phải vào đây em mới nói cho anh biết….”

 

Giây tiếp theo, Thẩm Tự Bạch trực tiếp cách một lớp chăn quấn tôi thành một cục rồi bế bổng lên.

 

“Á á á! Anh làm gì thế! Mau thả em xuống!”

 

Thẩm Tự Bạch bế tôi trên giường ngó nghiêng xung quanh.

 

“Có bí mật nào đâu, Tiểu Duy lừa người nhé~”

 

Mặt nhỏ của tôi bị bí đến đỏ bừng.

 

“Bí mật ở trong chăn mà! Anh bế em lên thế này dĩ nhiên là không thấy rồi!”

 

Thẩm Tự Bạch đành phải đặt tôi lại lên giường.

 

“Vậy anh vào đây……”

 

Anh rướn người một cái liền chui tọt vào trong chăn của tôi.

 

“Tiểu Duy ngoan, bí mật gì thế, anh muốn biết lắm rồi.”

 

Tôi ôm lấy cổ anh liền hôn chụt một cái thật kêu.

 

“Dĩ nhiên là sự ngọt ngào của hai chúng ta rồi~”

 

Thẩm Tự Bạch đè tôi xuống.

 

“Đồ lừa đảo, anh thấy em là muốn lừa anh vào chăn để ăn sạch sành sanh thì có?”

 

“Chỉ một cái hôn thôi thì chưa đủ ngọt ngào đâu, anh còn muốn…”

 

Tôi đẩy anh ra.

 

“Anh có phải đã quên cái gì rồi không?”

 

Thẩm Tự Bạch cam chịu xuống giường đi sửa soạn cho bản thân.

 

Từ sau lần mặc bộ đồ tai thú đó.

 

Tôi đã đặt hàng rất nhiều rất nhiều quần áo cho Thẩm Tự Bạch.

 

Dĩ nhiên anh cũng mua cho tôi rất nhiều.

 

Yêu nhau ở bên nhau, luôn có ham muốn khám phá vô tận.

 

Quần áo mặc khác nhau, tâm trạng cũng sẽ khác nhau.

 

Ngoài cửa sổ tuyết rơi rơi.

 

Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao.

 

Hôm nay Thẩm Tự Bạch mặc bộ đồ nam hầu.

 

Vóc dáng gương mặt đều hoàn hảo.

 

Cơ ngực lớn đến mức suýt làm bục cả cúc áo.

 

Tôi chỉ khẽ giật một cái liền lộ ra mảng da thịt trắng ngần.

 

“Thẩm Tự Bạch, cái tên này của anh đặt đúng thật đấy~”

 

“Trắng thế, lại còn có mùi sữa nữa, thích quá đi……”

 

Thẩm Tự Bạch bất lực.

 

Trong lòng không nhịn được thầm nghĩ.

 

Anh và Tiểu Duy rốt cuộc ai thơm hơn ai chứ?

 

Mặc kệ vậy.

 

Lại là một đêm không ngủ.

 

12 

 

Tiệc tất niên được ấn định vào ngày ba mươi tháng Chạp.

 

Được tổ chức cùng với lễ trao giải nhân viên xuất sắc.

 

Tôi đạt giải nhân viên xuất sắc, danh xứng với thực.

 

Chỉ là lúc trao giải, Phó tổng Cố của tổng công ty cứ nhìn tôi suốt.

 

Ánh mắt chị ấy mang theo sự dò xét và tán thưởng, thấp thoáng còn có một tia hài lòng.

 

“Khương Tiểu Duy tiếp tục cố gắng nhé, tiền đồ vô lượng!”

 

Tôi vui mừng cảm ơn, nhận lấy vinh dự thuộc về mình.

 

Sau khi xuống sân khấu liền rút điện thoại nhắn tin cho Thẩm Tự Bạch.

 

【Anh xong đời rồi, Phó tổng Cố của tổng công ty hình như nhắm trúng em rồi!】

 

Thẩm Tự Bạch:

 

【Chị ấy dịu dàng quá, cảm giác kiên cường lại có sức mạnh, đúng kiểu bà chị xinh đẹp hiểu lòng người……】

 

Tôi nhìn thấy Thẩm Tự Bạch xem xong tin nhắn tôi gửi.

 

Cười đến mức bả vai run bần bật.

 

【Anh cười cái gì đấy! Sao không trả lời tin nhắn của em?】

 

Thẩm Tự Bạch cười một hồi lâu mới trả lời tôi.

 

【Đã chụp màn hình gửi cho anh trai anh rồi.】

 

Tôi:?

 

Tôi biết Thẩm Tự Bạch có một người anh trai.

 

Nhưng Phó tổng Cố thì có quan hệ gì với anh trai anh chứ?

 

【Không trêu em nữa, đó là chị dâu anh.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện