logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia
  3. Chương 5
Prev
Next

Ả hả???

 

Mẹ kiếp, không nói sớm! Tự luyến thế này mất mặt quá đi hu hu!

 

Tôi tâm như tro tàn nằm ườn ra bàn.

 

Có người khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi.

 

Tôi còn tưởng là Thẩm Tự Bạch.

 

Vẻ mặt đau khổ quay đầu lại thì thấy gương mặt xinh đẹp rạng ngời của Phó tổng Cố.

 

Chị ấy cười sương sương nhìn tôi.

 

“Khương Tiểu Duy, có thời gian trò chuyện với chị chút không?”

 

Tôi đứng dậy, đi theo chị ấy vào phòng riêng.

 

Ngay vào lúc tôi tưởng chị ấy sẽ ném một tấm séc vào mặt tôi bắt tôi rời xa Thẩm Tự Bạch.

 

Chị ấy lại rút ra một chiếc hộp nhung màu xanh lam đậm.

 

“Đây là quà gặp mặt chị dâu tặng em, đừng chê nhé~”

 

Trong hộp rõ ràng là một chiếc lắc tay kim cương lấp lánh rực rỡ.

 

“Phó tổng Cố chị khách sáo quá ạ!”

 

Chị ấy lấy chiếc lắc tay đeo vào cho tôi.

 

“Tiểu Duy em khách sáo quá rồi, lúc riêng tư cứ gọi chị là Vân Thư là được.”

 

Tôi vô cùng xúc động.

 

“Cảm ơn chị Vân Thư.”

 

Chị ấy kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

 

“Bố mẹ vốn dĩ cũng muốn gặp em, nhưng lại sợ đường đột qua đây sẽ làm em hoảng, nên mới bảo chị đến trước.”

 

“Chị và anh trai của Tự Bạch quen nhau từ hồi tiểu học rồi, nên Tự Bạch cũng xem như là em trai chị vậy,”

 

“Cái thằng nhóc đó từ nhỏ đã cứng đầu lắm, bao nhiêu năm qua bên cạnh chẳng thấy có bóng dáng đứa con gái nào, mẹ chồng còn từng nghi ngờ xu hướng tính dục của nó cơ,”

 

“Bây giờ tốt rồi, em xuất hiện rồi, cả nhà chúng chị đều rất vui,”

 

“Chỉ chờ xem khi nào Tự Bạch đưa em về thành phố A, chúng ta cùng ăn một bữa cơm chính thức để làm quen.”

 

Tôi và Cố Vân Thư trò chuyện thêm một lát.

 

Chị ấy nhận một cuộc điện thoại rồi mới rời đi.

 

Đợi khi tôi quay lại bàn ăn.

 

Người đã tản đi quá nửa rồi.

 

【Anh ở dưới hầm xe, mau đến đây~ [Quyến rũ.jpg]】

 

13 

 

Tôi lén lén lút lút mò xuống hầm xe tìm Thẩm Tự Bạch.

 

Kết quả vì tôi chạy quá gấp.

 

Vừa ra khỏi thang máy liền đâm sầm vào lòng một người.

 

Là Thẩm Tự Bạch đã hơi ngà ngà say.

 

“Tiểu Duy, bên này.”

 

Thẩm Tự Bạch ôm lấy eo tôi, bế tôi vào ghế sau xe ô tô.

 

Xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có biển chỉ dẫn lối ra phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt.

 

Anh nâng mặt tôi lên, thành thục làm nũng.

 

“Bị bên đối tác ép rượu rồi, phải có nụ hôn của Tiểu Duy mới khỏi được…”

 

Sau khi xong việc tinh thần tôi vô cùng sảng khoái.

 

Thẩm Tự Bạch thì vẻ mặt thỏa mãn tựa vào vai tôi.

 

“Tại sao Phó tổng Cố lại là chị dâu anh, chị ấy còn bảo chờ anh về thành phố A?”

 

Thẩm Tự Bạch đã kể với tôi về các thành viên trong gia đình anh, nhưng tình hình cụ thể thì chưa nói rõ.

 

“Thì…… thực ra, anh đến chi nhánh để rèn luyện thôi,”

 

“Ai ngờ vừa mới đến đã gặp được em, bố mẹ đã giục anh rất nhiều lần bảo anh về thành phố A, nhưng anh không nỡ xa em, cho nên….”

 

Cho nên Thẩm Tự Bạch, thực ra còn giàu hơn cả những gì tôi dự đoán.

 

Anh quay đầu nhìn tôi.

 

“Tiểu Duy, em có yêu anh không?”

 

Tôi như trêu đùa nhéo nhéo phần thịt má mềm mại của anh.

 

“Yêu hay không, anh lại không biết sao?”

 

Thẩm Tự Bạch cười.

 

“Được, vậy quyết định thế nhé.”

 

Tôi: ???

 

“Quyết định cái gì cơ?”

 

“Anh mua một chiếc du thuyền, muốn mời em đi xem giúp anh.”

 

Tôi thắc mắc, “Được thì được, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc em có yêu anh hay không?”

 

Sau đó tôi mới biết.

 

Chiếc du thuyền đó là món quà Thẩm Tự Bạch tặng tôi.

 

Ngay lúc tôi đang tính toán xem bán đi thì đáng giá bao nhiêu tiền.

 

Thẩm Tự Bạch đã cầu hôn tôi trên boong tàu.

 

Gió biển rất lớn.

 

Mấy lời thề thốt lầm rầm trong miệng anh tôi đều không nghe rõ.

 

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương hột xoàn to bự mà anh đang giơ ra.

 

Dưới ánh mặt trời soi rọi, suýt chút nữa làm mù mắt chó của tôi.

 

“Anh hiểu rõ chính mình, vì vậy càng yêu em sâu sắc hơn,”

 

“Khương Tiểu Duy, em có đồng ý lấy anh không?”

 

Trai đẹp và hột xoàn ngay trước mắt, còn muốn từ chối làm sao được nữa.

 

Đời này coi như ngã vào tay Thẩm Tự Bạch rồi.

 

14 

 

Ngày thứ hai sau khi đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Tự Bạch.

 

Anh liền gọi trà chiều cho đồng nghiệp trong công ty suốt ba ngày liền.

 

Còn tặng cho mỗi người một chiếc máy tính bảng mẫu mới nhất của nhà Táo.

 

Thẩm Tự Bạch mở miệng thì bảo là mua sắm thêm thiết bị làm việc cho mọi người.

 

Nhưng thực chất chính là quà tặng cá nhân cho mọi người.

 

“Tôi sắp tới sẽ được điều động trở về tổng công ty ở thành phố A, cảm ơn mọi người đã đồng hành trong ba năm qua,”

 

“Hy vọng trong tương lai không xa, có thể gặp lại mọi người ở thành phố A!”

 

Còn tôi vì có thành tích làm việc xuất sắc.

 

Cũng được điều động đến thành phố A cùng với Thẩm Tự Bạch.

 

Ngày gặp mặt mẹ Thẩm.

 

Bà kéo tay tôi nói rất nhiều lời.

 

“Tự Bạch có thể tìm được một cô gái tốt như con là phúc khí của nó,”

 

“Dưới danh nghĩa của mẹ có vài công ty đều khá tốt, nghe Tự Bạch nói con có hứng thú với trí tuệ nhân tạo, mẹ cũng có tâm muốn rèn luyện con chút,”

 

“Công ty Công nghệ Trăn Chí ở Hải Thành, con có tự tin không?”

 

Tôi cứ thế ngơ ngác ngồi lên vị trí CEO của Công nghệ Trăn Chí.

 

Dù nói là so với công việc ban đầu của tôi có thể bảo là chẳng có tí liên quan nào.

 

Nhưng tôi không muốn từ bỏ.

 

Đây là cơ hội ngàn năm có một được dâng đến tận tay tôi.

 

Mà tôi nhất định sẽ nắm thật chắc.

 

Nương theo gió mà lên, bay thẳng chín tầng mây.

 

15 

 

Chỉ có Thẩm Tự Bạch là không vui lắm.

 

Vì anh mới điều động về thành phố A, trong thời gian ngắn vị trí khó lòng thay đổi.

 

Thế là tôi và anh “bị ép” phải yêu xa.

 

Dù công việc có bận rộn đến mấy, mỗi ngày ít nhất cũng phải có một cuộc gọi video.

 

Mà Thẩm Tự Bạch cũng ngày càng bám người hơn trước.

 

“Vợ ơi… em có nhớ anh không?”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

 

Cửa văn phòng của anh đã bị đẩy ra.

 

“Thẩm tổng, đây là báo cáo bên bộ phận dự án đã hạch toán xong, mời anh xem qua.”

 

Thẩm Tự Bạch lật mặt nghiêm túc trong vòng một giây.

 

“Được, để tôi xem, cậu ra ngoài trước đi.”

 

Tốc độ lật mặt này sánh ngang với lật bánh tráng.

 

Đợi người đi rồi, anh mới lại cười hớn hở ghé sát vào ống kính điện thoại.

 

“Vợ ơi em vẫn chưa trả lời anh, em có nhớ anh không?”

 

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ xấu xa.

 

“Xin lỗi Tự Bạch, bên em có cuộc họp gấp lắm, không nói chuyện với anh nữa nhé, lát nữa em gọi lại cho anh sau được không?”

 

Thẩm Tự Bạch ngoan ngoãn cúp điện thoại.

 

“Được rồi, vậy vợ bận trước đi….”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện