logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Không đợi anh nói hết câu, tôi đã ngắt máy ngay lập tức.

 

Sau đó gửi tin nhắn cho trợ lý.

 

【Đặt giúp tôi chuyến bay sớm nhất về thành phố A.】

 

Tôi tranh thủ xử lý xong xuôi công việc trong tay.

 

Dù sao tôi cũng đã gần một tháng chưa được gặp Thẩm Tự Bạch rồi.

 

Anh người yêu cún con bám người, ai mà không muốn chứ?

 

16 

 

Trên đường đi tôi dùng đủ mọi lý do để thoái thác, từ chối cuộc gọi của Thẩm Tự Bạch.

 

Tâm trạng anhcó vẻ rất tệ.

 

【Anh thực sự nghi ngờ mẹ anh không có ý tốt rồi!】

 

【Thành phố A cũng có sản nghiệp mà, tại sao lại sắp xếp em đến Hải Thành xa xôi thế kia chứ!】

 

【Anh không chịu nổi nữa rồi, em còn không trả lời tin nhắn là anh chết mất thôi.】

 

【Tiểu Duy…… mẹ ơi…… rep chú cún của em đi mà……】

 

Tin nhắn của Thẩm Tự Bạch nổ liên tiếp cái này đến cái khác.

 

Trong lòng tôi thầm sướng.

 

Được người ta phụ thuộc sâu sắc, hóa ra lại là cảm giác thế này.

 

Tôi xem giờ một chút.

 

【Anh vẫn đang tăng ca ở công ty à?】

 

Đối phương trả lời ngay lập tức, 【Đúng vậy!】

 

【Thế được rồi, gọi cho anh một suất shipper rồi, lát nữa cách một tiếng anh xuống tầng hầm B1 nhận hộ em nhé.】

 

Thông minh như Thẩm Tự Bạch, anh trong một khoảnh khắc đã đoán ra cái gọi là shipper kia rất có khả năng chính là bản thân tôi.

 

【Nếu shipper không phải là em, anh sẽ khóc ngất ở tòa nhà Thẩm thị mất.】

 

【Vậy anh có thể chuẩn bị khóc trước được rồi đấy.】

 

Tôi đặt cho Thẩm Tự Bạch một bó hoa.

 

Yêu nhau lâu như vậy, toàn là anh tặng hoa cho tôi.

 

Tôi vẫn chưa từng tặng hoa cho anh lần nào.

 

Sau khi đến hầm xe.

 

Tôi tìm một góc khuất trốn đi.

 

【Tự Bạch, shipper bảo hoa giao đến rồi, anh phải xuống lấy nha.】

 

Tin nhắn không trả lời.

 

Nhưng khi bóng dáng đó xuất hiện thì vô cùng kích động và hân hoan.

 

“Vợ ơi anh nhớ…… em”

 

Đón tiếp Thẩm Tự Bạch là khuôn mặt đầy cảnh giác của anh shipper.

 

“Anh ơi làm ơn ký nhận hộ tôi với.”

 

Thẩm Tự Bạch đi vòng quanh anh shipper và chiếc xe của anh ta mấy vòng.

 

Sau khi xác nhận xung quanh thực sự không có tôi, liền ủ rũ ký nhận.

 

【[Ảnh chụp bó hoa.jpg]】

 

【Vợ khéo chọn quá! Đẹp lắm, anh siêu thích luôn!】

 

Rõ ràng nụ cười trên mặt đều là cay đắng.

 

Nhưng anh vẫn ngay lập tức chụp ảnh gửi cho tôi.

 

Không một lời oán trách mà dành cho tôi phản hồi tích cực.

 

Một Thẩm Tự Bạch như vậy, sao có thể không khiến tôi thiên vị anh thêm nhiều chút chứ?

 

Nỗi nhớ như dòng lũ vỡ đê, đánh sập lý trí của tôi.

 

Tôi lao về phía anh, ôm chặt.

 

“Đồ cún ngốc, cũng không chịu ngó quanh thêm hai vòng, làm em trốn đến mức tê cả chân rồi.”

 

Thẩm Tự Bạch cũng ôm chặt lấy tôi.

 

“Em mới ngốc ấy,”

 

“Tòa nhà này là của nhà họ Thẩm, giây em bước chân vào đây là anh đã nhận được thông báo rồi.”

 

Mẹ kiếp…… sao lại quên mất cái này chứ, uổng công cảm động rồi.

 

“Nhưng vì vợ muốn cho anh bất ngờ, nên anh dĩ nhiên phải phối hợp mười hai phần mảng diễn, thế nên anh mới không nói đấy chứ.”

 

Thẩm Tự Bạch rúc vào hõm cổ tôi dụi tới dụi lui.

 

“Vợ ơi, anh thực sự rất nhớ em.”

 

Hơi thở đều bị dụi cho loạn nhịp.

 

Chỗ lồi lên to bằng nắm tay nào đó cứ như thanh sắt cấn vào tôi.

 

“Chồng ơi hôm nay anh thắt cái thắt lưng gì thế, cứng quá vậy!”

 

Thẩm Tự Bạch cười.

 

“Vợ sao lại bắt đầu nói mớ rồi, hôm nay anh mặc quần thể thao mà,”

 

“Nhưng vợ đã bảo là thắt lưng thì chính là thắt lưng,”

 

“Vợ ơi, thắt lưng cũng rất nhớ em!”

 

17 

 

Thẩm Tự Bạch cố ý hoặc vô tình ấn ấn vào bụng dưới của tôi.

 

Biết rồi còn hỏi.

 

“Vợ ơi, em xem cái này là cái gì?”

 

Hai mắt tôi mất tiêu cự, cơ thể không ngừng run rẩy.

 

“…… Anh…… nhẹ chút coi…… anh là chó hả?”

 

Cùng Thẩm Tự Bạch quấn quýt trải qua những ngày cuối tuần hạnh phúc.

 

Tôi lại quay về Hải Thành vào thứ Hai.

 

Những ngày tháng sau đó, không phải tôi bay đến chỗ anh thì là anh bay đến chỗ tôi.

 

Vất vả thì vất vả thật, nhưng hạnh phúc cũng chẳng phải là giả.

 

Công nghệ Trăn Chí dưới sự dẫn dắt của tôi đã lọt vào top những công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu quốc gia.

 

Đồng thời còn bắt đầu hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học lớn.

 

Báo cáo tài chính của công ty quý sau rực rỡ hơn quý trước.

 

Món quà sinh nhật của tôi là chiếc vòng tay phỉ thúy bảo vật gia truyền của nhà họ Thẩm.

 

Tôi biết đây là sự công nhận của người nhà họ Thẩm dành cho tôi.

 

Nửa năm sau.

 

Ngày cưới của tôi và Thẩm Tự Bạch cũng được định đoạt.

 

Một đám cưới hoành tráng và hoàn hảo.

 

Đều được bài trí theo sở thích của tôi.

 

Thẩm Tự Bạch trên lễ đài khóc lóc mướt mải.

 

Nói anh vất vả lắm mới lấy được tôi này nọ lọ chai.

 

Còn tôi để không làm hỏng lớp trang điểm đã cất công làm từ ba giờ sáng.

 

Tôi phải cắn răng mới kìm được nước mắt chảy ra.

 

“Cảm ơn anh Tự Bạch, từ nay về sau hạnh phúc sẽ luôn thuộc về chúng ta.”

 

Ngoại truyện

 

Ngày thứ hai của chuyến du lịch tuần trăng mật.

 

Tôi nằm trên giường nhàn nhã nhìn Thẩm Tự Bạch mặc quần áo trước mặt.

 

Hôm nay anh có một cuộc họp bắt buộc phải tham dự.

 

Nên cần phải đến công ty một chuyến.

 

Chỉ thấy những ngón tay thon dài rõ đốt của Thẩm Tự Bạch cài từng chiếc cúc áo sơ mi lại.

 

Tiếp đó cúi người khuỵu gối cài chiếc kẹp giữ áo sơ mi ở phần đùi.

 

Sau khi cố định xong áo sơ mi, anh đặt chân lên đuôi giường.

 

Vừa chú ý nhìn tôi, vừa chậm rãi đi tất tây vào.

 

Xì…… cái thằng cha này tuyệt đối là cố ý!

 

Mặc xong xuôi thì đến quần dài.

 

Thẩm Tự Bạch dứt khoát kéo khóa quần, thắt dây lưng.

 

“Thế nào, có hài lòng với vóc dáng ưu việt của chồng không?”

 

Tôi cười gật đầu.

 

“Không hổ là anh, hài lòng hài lòng.”

 

Nói xong tôi nhanh nhẹn lật người.

 

“Còn một thứ nữa, đừng quên chứ.”

 

Thẩm Tự Bạch chìa tay ra đón lấy tôi, “Thứ gì cơ?”

 

Trước tiên tôi cười hì hì một tiếng.

 

Ngay sau đó vùi đầu vào cổ Thẩm Tự Bạch cắn mạnh một cái.

 

Thẩm Tự Bạch vô cùng hợp cảnh “xuýt” lên một tiếng.

 

Tiếp đó bàn tay lớn liền đỡ lấy đầu tôi.

 

“Vợ thích thì cứ cắn thêm lúc nữa đi, coi như là bồi thường cho anh…… chuyện tối qua.”

 

Tôi đắc ý.

 

Hài lòng nhìn “tội ác” do mình gây ra.

 

Trên cổ Thẩm Tự Bạch đã lưu lại dấu răng của tôi.

 

“Được rồi, anh mau đi làm đi thôi~”

 

Nhìn Thẩm Tự Bạch vẻ mặt đầy bất lực với tôi.

 

Tâm trạng vô cùng tốt.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện