logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giang Dữ Niệm Niệm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giang Dữ Niệm Niệm
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Tôi cuống cuồng bấm tắt báo thức, vừa đi vừa giả vờ nói: “Alo, vâng, tôi đây, có chuyện gì thế? À, ở đây gió to quá tôi nghe không rõ, để tôi về phòng nói chuyện với cậu.”

 

Tôi bỏ điện thoại ra, nở nụ cười xin lỗi với Giang Dữ và chị tôi.

 

“Bạn em có việc gấp tìm em, em về phòng trước đây.”

 

Nói xong, tôi chạy còn nhanh hơn thỏ.

 

Về đến phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Giây tiếp theo, tôi sực nhớ ra một chuyện.

 

Nếu chị tôi gửi danh thiếp của tôi cho Giang Dữ thì tôi vẫn bị lộ như thường.

 

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nhắn tin cho chị.

 

“Chị ơi, vừa nãy em quên chưa kết bạn với anh rể tương lai, em thấy thế thì bất lịch sự quá, nên để hôm nào em xem ngày lành tháng tốt rồi trịnh trọng kết bạn với anh ấy sau, chị đừng tự ý gửi WeChat của em cho anh ấy nha.”

 

Chị tôi trả lời ngay lập tức: “Được, nghe theo em hết.”

 

Tôi trút được gánh nặng, ngã quỵ dựa lưng vào cửa phòng.

 

Cái ngày hôm nay trôi qua đúng là đau tim chết đi được.

 

Sau ngày đó, tôi tìm cớ lấy luôn bức ảnh chụp chung trong phòng chị đi.

 

Lỡ như có ngày chị lại dẫn Giang Dữ về nhà rồi đánh úp bất ngờ thì mọi nỗ lực che giấu của tôi đổ sông đổ biển hết.

 

Tôi đem bán hoặc đem tặng hết tất cả những chiếc váy đáng yêu trong phòng.

 

Kiên quyết không để lại một chút manh mối nào.

 

Sau khi trở lại trường học, trưởng phòng kí túc xá bí bí ẩn ẩn cầm một bó hoa và một chiếc hộp tinh xảo bước vào.

 

Tôi “oa” lên một tiếng: “Trưởng phòng, có người theo đuổi cậu kìa, là ai thế là ai thế?”

 

Cậu ấy gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.

 

“Tớ quen sống thanh tâm quả dục rồi, chỉ biết học thôi chứ làm gì có ai theo đuổi, cái này là của cậu đấy.”

 

Cậu ấy nháy mắt: “Là Chủ tịch Hội sinh viên Lục Thanh Hà đấy nhé.”

 

Tôi đau đầu muốn nứt ra.

 

Sao anh ta vẫn chưa từ bỏ nữa vậy.

 

Hồi năm nhất mới nhập học, tôi đi lạc đường vào phòng Hội sinh viên, vừa vặn thấy Lục Thanh Hà đang thay quần áo.

 

Từ đó trở đi, anh ta cứ cố ý hoặc vô tình tiếp cận tôi.

 

Dù tôi đã bày tỏ rõ ràng rằng mình có bạn trai rồi, nhưng anh ta không tin.

 

Bởi vì ngoài việc đi ăn tụ tập với bạn cùng phòng ra thì tôi toàn đi một mình, xung quanh đến một mống đàn ông cũng không có.

 

Anh ta khẳng định tôi cố tình tìm cớ để từ chối anh ta.

 

Nhưng hiện tại, tôi thực sự không còn cái bia đỡ đạn mang tên Giang Dữ này nữa rồi.

 

Buổi tối, chị tôi gọi điện cho tôi: “Giang Dữ gửi ít đồ ăn qua, toàn là món em thích thôi, nên chị bảo anh ấy mang tới trường cho em luôn.”

 

06

 

Tôi cứ ngỡ.

 

Trước khi chị tôi kết hôn, tôi sẽ không phải gặp lại Giang Dữ nữa.

 

Tôi theo bản năng từ chối: “Thôi không cần phiền người ta đâu chị…”

 

“Có món bào ngư hắc kim em thích này, gan ngỗng ướp đá, với cả mấy món tráng miệng ngọt em hay ăn nữa, vừa hay em có thể chia cho các bạn cùng phòng.”

 

Thôi xong, đúng là những món tôi mê mẩn.

 

Dù sao thì cũng chỉ nhận đồ ăn thôi, chắc tiếp xúc với Giang Dữ không quá vài giây đâu.

 

Tôi tự an ủi bản thân, rồi vô liêm sỉ nhận lời.

 

Không lâu sau, Giang Dữ gọi điện cho tôi: “Tôi đến dưới lầu ký túc xá của em rồi, xuống lấy đồ đi.”

 

Nhanh vậy sao?

 

Tôi không nghĩ nhiều, vơ đại mái tóc cho gọn rồi khoác thêm chiếc áo khoác chạy xuống lầu.

 

Giang Dữ đứng dưới lầu ký túc xá, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vóc dáng anh cao ráo, thẳng tắp, bộ tây trang cắt may vừa vặn mặc trên người anh càng tôn lên vẻ quý phái.

 

Trên tay anh ta xách một hộp giữ nhiệt tinh xảo.

 

Tôi bước tới đón lấy.

 

“Phiền anh quá.” Tôi nhận lấy hộp đồ ăn.

 

Vừa định quay lưng bỏ đi, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nam vỡ vụn vang lên: “Lâm Niệm Niệm, cậu thực sự có bạn trai sao?”

 

Tôi và Giang Dữ cùng quay đầu nhìn Lục Thanh Hà.

 

Anh ta trông như sắp sụp đổ đến nơi, ngón tay run rẩy chỉ vào Giang Dữ, ánh mắt đầy sự lên án.

 

“Cậu nói cái tên nhìn là biết mặt liệt, khó ở, suốt ngày ra vẻ cao ngạo này là bạn trai cậu á? Cậu cũng kém chọn quá rồi đấy.”

 

Tôi: “…”

 

Giang Dữ: “…”

 

Tôi nói nhỏ giải thích với Giang Dữ:

 

“Người theo đuổi tôi, nhưng tôi từ chối nhiều lần rồi, tôi bảo tôi có bạn trai nhưng anh ta không tin.”

 

Giang Dữ gật đầu: “Hiểu rồi.”

 

Hiểu cái gì cơ?

 

Giây tiếp theo, lòng bàn tay tôi ấm áp, Giang Dữ tự nhiên nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nói với Lục Thanh Hà: 

 

“Chào cậu, tôi là bạn trai của Lâm Niệm Niệm.”

 

“Hôm nay đến mang đồ ăn cho cô ấy.”

 

“Nghe nói cậu thường xuyên chăm sóc bạn gái tôi, đa tạ nhé. Tuy nhiên…”

 

Anh ta bỗng đổi giọng.

 

“Chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của tôi, cảm ơn lòng tốt của cậu, cậu có thể đi làm việc mình nên làm rồi.”

 

Anh ta lịch sự nhưng đầy xa cách: “Bận rộn lên rồi thì sẽ không rảnh rỗi để tơ tưởng đến bạn gái của người khác nữa.”

 

Từ đầu đến cuối, Giang Dữ không hề chửi một câu tục tĩu nào.

 

Cũng không hề nổi giận.

 

Càng không mỉa mai châm chọc.

 

Nhưng câu nào câu nấy đều đâm trúng tim đen của Lục Thanh Hà.

 

Mặt Lục Thanh Hà thoắt xanh thoắt trắng, cuối cùng anh ta nắm chặt nắm đấm, rũ vai bỏ đi.

 

Thấy Lục Thanh Hà đã đi khuất, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Qua chuyện này, chắc anh ta sẽ không đến làm phiền tôi nữa đâu.

 

Tầm mắt tôi hạ xuống bàn tay mình.

 

Mười ngón tay đan xen gắn kết chặt chẽ, không một kẽ hở.

 

Trước đây, tôi từng rất mong chờ ngày được gặp Giang Dữ ngoài đời, mong chờ anh ta dùng đôi bàn tay đẹp đẽ kia nắm chặt lấy tôi, hoặc ôm chầm lấy tôi.

 

Trước khi định gặp mặt, tôi hỏi anh ta: “Anh có nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên không?”

 

Anh ta không ngần ngại đáp: “Có.”

 

“Có ôm chặt em vào lòng không?”

 

“Ừm.”

 

“Có nắm tay em kiểu mười ngón đan vào nhau không?”

 

Lần đó, anh ta im lặng hồi lâu mới trả lời: “Anh không phiền nếu em mặc chiếc váy đẹp nhất đến đón anh đâu.”

 

Dòng ký ức đột ngột dừng lại.

 

Tôi lập tức tỉnh táo.

 

Anh ta không còn là bạn trai của tôi nữa.

 

Anh ta là anh rể tương lai của tôi.

 

Nghĩ đến đây, tôi mạnh bạo rút tay về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện