logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giang Dữ Niệm Niệm - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Giang Dữ Niệm Niệm
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Giang Dữ nhìn bàn tay trống trải, lại nhìn chằm chằm tôi một lát, nhàn nhạt nói: “Chuyện em bị quấy rối sao không nói cho chị gái em biết?”

 

Tôi cúi đầu lý nhí: “Tôi tự giải quyết được.”

 

“Thế à?”

 

Không khí rơi vào im lặng, ngột ngạt.

 

Tôi lí nhí: “Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi, nhưng chuyện xảy ra tối nay anh đừng nói cho chị tôi biết nhé, tôi sợ chị ấy hiểu lầm.”

 

“Em rất quan tâm đến cô ấy à?” Giọng nói trầm mặc của anh ta vang lên trên đỉnh đầu tôi.

 

“Ừm.”

 

“Vì cô ấy, em có thể hy sinh tất cả, bao gồm cả tình yêu của mình?”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta một cách kỳ quặc.

 

Sao anh ta lại đột ngột hỏi câu này chứ.

 

Tôi gật đầu.

 

“Đúng vậy, tôi là đứa cuồng chị gái, vì chị tôi thì hy sinh tình yêu có là gì, chị ấy muốn cái mạng này của tôi tôi cũng đưa.”

 

Anh ta “ồ” một tiếng.

 

Dường như không mấy hứng thú với tình cảm chị em cảm động thấu trời xanh của chúng tôi.

 

Sau đó, anh ta móc điện thoại ra, chìa đến trước mặt tôi: “Kết bạn đi.”

 

Tôi: “?”

 

Vẻ mặt anh ta đầy trêu chọc.

 

“Không phải em đã nói với chị em là muốn chọn ngày lành tháng tốt để trịnh trọng kết bạn với anh sao, anh xem lịch rồi, hôm nay ngày đẹp đấy.”

 

Mặt tôi đen xì.

 

Sao anh ta cứ găm cái chuyện này mãi thế nhỉ.

 

Thấy tôi do dự, anh ta châm chọc: “Sao thế, điện thoại lại để quên ở ký túc xá rồi à?”

 

Tôi nở một nụ cười với anh ta.

 

Dứt khoát rút điện thoại ra, mở mã QR: “Quét đi.”

 

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã đăng ký một tài khoản phụ, mục đích là để đối phó với Giang Dữ bất cứ lúc nào.

 

Thấy tôi dứt khoát như vậy, Giang Dữ ngược lại có chút chần chừ.

 

Anh ta cầm điện thoại, quét mã của tôi một cái.

 

Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy hơi thở của anh ta có chút dồn dập và căng thẳng.

 

Một tiếng “tít” vang lên, thông báo kết bạn đã được chấp nhận.

 

Khoảnh khắc anh nhìn thấy ảnh đại diện của tôi, sự thất vọng trong mắt anh ta tràn ra như sóng xô bờ.

 

“Em không bao giờ đăng trên trang cá nhân à?”

 

Hay thật đấy.

 

Vừa kết bạn một cái là kiểm tra xem tôi đăng gì ngay.

 

Tôi bật lại anh: “Tôi không giống như người khác, suốt ngày nghiện đăng lên mạng xã hội.”

 

“Thế à?” Anh ta nhếch môi.

 

Tôi trở về ký túc xá.

 

Mở ảnh đại diện của Giang Dữ lên.

 

Sau đó, như thể hạ quyết tâm, tôi đổi ghi chú thành hai chữ “Anh rể”.

 

Những ngày sau đó trôi qua có vẻ êm đềm phẳng lặng.

 

Nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.

 

Tôi không còn một người bạn trai có thể chia sẻ vui buồn ngay lập tức nữa rồi.

 

Trước đây, có chuyện gì vui tôi cũng đều chia sẻ với Giang Dữ đầu tiên.

 

Chịu uất ức gì cũng sẽ tìm anh ta để nũng nịu.

 

Cằn nhằn cằn nhằn bắt anh ta phải đứng về phía tôi vô điều kiện.

 

Anh ta có vẻ khá bận.

 

Nhưng cứ hễ nhìn thấy là sẽ trả lời tôi ngay.

 

Dù anh ta không giống như những bạn trai online khác suốt ngày gọi bảo bối này bảo bối nọ, bám dính lấy tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ta thực sự thích tôi.

 

Anh ta biết tôi không ăn được cay.

 

Biết ngày đèn đỏ của tôi.

 

Sẽ dặn dò tôi đến kỳ kinh nguyệt thì đừng ăn đồ lạnh.

 

Còn chuyển khoản cho tôi nữa.

 

Dĩ nhiên là tôi không nhận tiền.

 

Dù sao thì tôi cũng nghĩ chúng tôi đang yêu nhau trong sáng.

 

Chỉ là kể từ sau khi tôi mặc đủ loại váy vóc, cái phong cách này có chút đi chệch hướng.

 

Tôi nhớ lại dáng vẻ anh ta nhìn chằm chằm vào chị tôi đến ngẩn ngơ hôm đó.

 

Hừ.

 

Anh ta quả nhiên là thích những cô gái mặc váy đúng không.

 

Vừa nghĩ xong, Giang Dữ liền nhắn tin cho tôi: “Hôm nay em có tiết không?”

 

Tôi hậm hực trả lời: “Làm gì?”

 

Giang Dữ: “Sắp đến sinh nhật chị gái em rồi, tôi muốn mua quà cho cô ấy nhưng không biết cô ấy thích gì, muốn nhờ em tham mưu giúp.”

 

Tôi im lặng.

 

Lòng đau nhói từng cơn âm ỉ.

 

Lẫn lộn cả vị chua chát.

 

Tôi “ồ” một tiếng, cứng miệng: “Tại sao tôi phải tham mưu giúp anh chứ?”

 

Giang Dữ chẳng hề khách khí: 

 

“Vì lần trước tôi đã giúp em rồi, có qua có lại, em cũng phải giúp tôi việc này.” Anh ta ra giọng bề trên ra lệnh.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

 

Hằn học gõ xuống một chữ: “Được!”

 

Ba giờ chiều, xe của Giang Dữ dừng đúng giờ trước cổng trường.

 

Giang Dữ đi thẳng đến trước mặt tôi, nói: “Đi thôi.”

 

Bạn cùng phòng bị nhan sắc và khí chất của Giang Dữ làm cho khiếp sợ, kích động túm lấy cánh tay tôi: 

 

“Trách không được cậu không đồng ý lời tỏ tình của Lục Thanh Hà, bạn trai cậu đúng là quá…”

 

Tôi khẽ ho một tiếng giải thích: “Anh ấy là anh rể tương lai của tớ.”

 

“…Quá lịch lãm rồi đấy chứ.”

 

Bạn cùng phòng bỗng quay xe khét lẹt: “Cậu hạnh phúc thật đấy, có một người anh rể tốt như vậy, tha hồ được hưởng sái nhé cô bạn.”

 

Tôi che mặt.

 

Giang Dữ sa sầm mặt thúc giục tôi: “Không còn sớm nữa đâu.”

 

Sau khi lên xe, hai đứa tôi ngồi mỗi người một bên.

 

Khác với sự giương cung bạt kiếm lần đầu tiên, bầu không khí có chút gượng gạo.

 

Tôi mở lời giải thích: “Anh rể…”

 

Anh ta nhíu mày: “Đừng gọi tôi là anh rể.”

 

08

 

Tôi tự chuốc lấy sự mất mặt.

 

Lẩm bẩm lầm bầm một tiếng: “Không gọi thì không gọi, làm như tôi thèm gọi anh là anh rể lắm ấy.”

 

Anh ta nghe thấy, cúi đầu khẽ mỉm cười.

 

Chọn quà xong, tôi chỉ muốn chuồn lẹ ngay lập tức.

 

Giang Dữ gọi tôi lại: “Hôm nay em vất vả tham mưu giúp tôi rồi, tôi mời em ăn cơm nhé.”

 

Ăn xong xuôi, Giang Dữ gọi một phần bánh ngọt tráng miệng cho tôi.

 

Nhìn chiếc bánh kem kem xoài đặt trước mặt, Giang Dữ cười nói: 

 

“Tôi cũng không biết con gái các em thích ăn gì, nên gọi đại một món được ưa chuộng nhất.”

 

Giang Dữ biết cô bạn gái cũ qua mạng của anh ta bị dị ứng xoài.

 

Nhưng anh ta không biết cô em vợ tương lai Lâm Niệm Niệm có dị ứng xoài hay không.

 

Thấy tôi không động đũa, anh ta khẽ nhíu mày: “Sao thế?”

 

Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi bị dị ứng xoài.”

 

“Ồ, thế à?”

 

Anh ta chống cằm, ánh mắt long lanh sóng sánh nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc: 

 

“Cô bạn gái qua mạng của anh cũng dị ứng xoài đấy.”

 

“À, là bạn gái cũ.”

 

Anh ta tự giễu: “Dù sao thì anh cũng bị cô ấy đơn phương chặn số đá bay rồi.”

 

Sau lưng tôi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 

Nhưng vẫn phải gồng mình tỏ ra bình tĩnh.

 

“Thế, thế ạ, vậy có thể là hai người không hợp nhau đâu, với lại hiện tại anh đã có chị tôi rồi, cứ để chuyện về cô bạn gái cũ bay theo làn khói đi.”

 

“Hãy trân trọng người trước mắt.” Tôi khuyên anh ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện