logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận
  3. Chương 3
Prev
Next

07

Phòng cho khách vừa lạnh vừa ẩm, không khí phảng phất mùi mốc của căn phòng lâu ngày không có người ở.

Trước kia mỗi đêm, lồng ngực anh là gối kê đầu, cánh tay anh là gối ôm của tôi.

Bên cạnh trống trải, lòng bàn tay tôi lại ngứa ngáy bứt rứt.

Kể từ khi Thẩm Tự chuyển đến, đã rất lâu rồi tôi không bị mất ngủ.

Không có tôi bám lấy, chắc anh sẽ ngủ ngon hơn thường ngày.

Và hình phạt cho việc tôi mất ngủ chính là vô tình mở nhóm chat bạn học cũ lâu năm không đụng tới.

Bây giờ tôi chỉ có thể tự ôm lấy mình.

Không biết lúc này anh đang làm gì.

Nửa đêm nửa hôm, một đám người hướng ngoại đang bàn tán về buổi họp lớp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

Một tài khoản quen thuộc nhưng có phần xa lạ bỗng nhiên nhắc đến tên tôi, hỏi tôi có đi không.

Có người tiếp lời:

【Tống Niệm á? Cái đồ quái đản ngày rửa tay tám trăm lần đó hả? Cô ta mà đi thì chúng ta phải đổi sang khách sạn 5 sao à?】

【5 sao sao xứng, công chúa chắc phải ngồi ăn trong phòng vô trùng ấy chứ! Haha!】

【Bây giờ nghĩ lại đôi bàn tay trắng bệch như ma của cô ta tôi vẫn thấy ghê.】

【Đừng nói nữa, hình như cô ta có trong nhóm đấy.】

【Sợ gì, chắc chắn cô ta chẳng thèm đọc đâu, không thì đã lên tiếng rồi.】

Kẻ khơi mào nhắc tên tôi cứ thế im lặng nhìn đám người buông lời xúc phạm tôi.

Tôi cứ ngỡ mình đã chai sạn với chuyện này, nhưng có lẽ tối nay chưa được nạp năng lượng từ Thẩm Tự nên những cảm xúc tiêu cực cứ thế trào dâng.

【Được rồi. Mọi người đừng nói người ta như vậy nữa.】

Một cô gái có ảnh đại diện dễ thương lên tiếng nói đỡ cho tôi, nhưng tôi chỉ thấy tâm trạng càng tệ hơn.

【Được rồi. Hoa khôi đã lên tiếng, nể mặt anh Trì một chút.】

【Đúng đấy, hồi đó anh Trì che chở cho cô ta biết bao nhiêu!】

【Ai ngờ cô ta lấy oán báo ơn, làm hỏng món quà hoa khôi tặng anh Trì, còn chối là lúc lau bàn vô ý. Ai mà biết được!】

【Tôi nhớ ra rồi! Sau này chẳng phải bị bóc phốt là cô ta cũng thầm thích anh Trì, ghen tị với hoa khôi à! Chắc chắn là cố ý rồi, kinh tởm thật.】

Một đám người đua nhau kể tội “ác hạnh” của tôi.

Hoa khôi Diêu Chi với tư cách là người trong cuộc đứng ra khuyên can.

【Chuyện qua lâu rồi, mọi người đều là bạn học một thời, đừng nhắc lại nữa.】

Mọi người nhao nhao khen ngợi “Chi tỷ rộng lượng”, “người đẹp tâm thiện”.

【Thảo nào cưa đổ được anh Trì!】

Tôi ném điện thoại sang một bên.

Thứ đó dường như không phải điện thoại, mà là một bãi bùn nhão dính nhớp.

Nhớp nháp dán chặt lên ký ức tăm tối nhất thời cấp ba của tôi.

Học tập là việc duy nhất chỉ cần tập trung là có kết quả.

Rất nhanh sau đó, tôi liên tục nhảy lớp, chuyển thẳng lên cấp ba.

Tôi là đứa trẻ do một tay anh trai nuôi lớn, anh bận rộn nên tôi toàn ở nhà một mình đọc sách.

Bi kịch của tôi cũng bắt đầu từ đây: đám người cấp ba thi không lại tôi liền quay sang bắt nạt tôi.

Ban đầu chỉ là vứt đồ đạc của tôi, sau đó tiến tới ném đồ bẩn lên người tôi.

Mỗi ngày tôi đều rửa tay rất nhiều lần, rửa đến mức da tay trắng bệch bong tróc.

Nhưng thứ chất lỏng hôi hám đó dường như đã ngấm sâu vào da thịt.

Anh trai phát hiện ra liền lập tức chuyển trường cho tôi.

Ở trường mới, tôi quen Bùi Trì, tính tình ngang tàng ngỗ ngược, thấy tôi nhỏ thó như chim sợ cành cong nên rất thích trêu chọc.

Nhưng mỗi khi có ai bắt nạt tôi, cậu ta luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.

Bùi Trì đẹp trai, tính cách phóng khoáng, rất được lòng các cô gái, nhưng bên cạnh chưa từng chính thức thích ai.

Dần dà, tôi bắt đầu tin tưởng cậu ta, rồi sau đó là thích cậu ta.

Tôi vốn định ôm mối tình đơn phương này tốt nghiệp, nào ngờ vẫn bị bại lộ.

Có người xô đổ bàn của tôi, đồ đạc rơi vung vãi khắp sàn.

Bao gồm cả tấm ảnh chụp tốt nghiệp đã được tôi “chỉnh sửa”…

“Anh Trì ơi! Đầu anh bị vẽ hình trái tim bao quanh này! Úi chà chà!”

“Công chúa ưa sạch sẽ thế mà không chê mùi mồ hôi chơi bóng mỗi ngày của anh nhé, đúng là chân ái rồi.”

“Đến với nhau đi! Đến với nhau đi!”

Mọi người hò reo, nhưng ác ý nhiều hơn là thiện chí.

Ánh mắt Bùi Trì nhìn tôi lúc đó không còn sót lại chút dịu dàng nào.

Đúng như dự đoán.

Bao năm trôi qua, tôi gần như quên đi dáng vẻ chàng trai năm ấy, nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc vẫn vì ánh mắt đó…

Lạnh lùng, phức tạp, thậm chí là chán ghét.

Cùng câu nói cậu ta để lại trước khi quay lưng bước đi…

【Ai thích thì đi mà tìm cậu ta, đừng có làm phiền tôi!】

…

“Niệm Niệm?”

Có người khẽ gỡ ngón tay tôi ra.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

Thẩm Tự đã vào phòng từ lúc nào.

Anh quỳ một chân bên mép giường, vẻ mặt đầy lo lắng.

Móng tay tôi chẳng biết từ lúc nào đã bấm rách da thịt, lòng bàn tay đầy máu.

“Em sao thế? Gặp ác mộng à?”

Giọng anh rất nhẹ, giống hệt những lúc dỗ tôi vào giấc ngủ mỗi ngày.

Tôi nhìn Thẩm Tự trân trân, rồi bất thình lình ôm chầm lấy anh.

Mặt vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của anh.

“Tối nay anh ở lại đây được không?”

Người anh khựng lại, rồi hai tay từ từ ôm chặt lấy tôi, kéo tôi vào lòng.

Tôi dần bình tâm lại trong vòng tay quen thuộc.

Lúc bệnh sạch sẽ bùng phát nặng nhất, tôi từng ngâm mình trong bồn tắm pha nước tẩy.

Sau khi được cứu sống, chỉ qua một đêm, từ chứng sạch sẽ cực độ tôi lại biến thành chứng nghiện tiếp xúc cơ thể.

Nhưng tôi không thể cứ ỷ lại vào Thẩm Tự mãi, anh vốn dĩ không thuộc về tôi.

Những lời đàm tiếu thời cấp ba.

Tôi không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

08

Chiều thứ Sáu.

Xe của anh trai và công ty chuyển nhà đỗ đúng giờ dưới sảnh.

Tranh thủ lúc Thẩm Tự đi làm, tôi lén thu dọn hành lý.

Đồ đạc không nhiều, phần lớn trong nhà đều do Thẩm Tự sắm sửa, tôi không mang theo thứ gì.

Ngoại trừ chiếc nắp của chai nước hoa đã vỡ.

Đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi khi hai đứa yêu nhau.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường.

Mọi khi vào giờ này, anh đã gọi điện hỏi tôi tối nay muốn ăn gì để anh mua trên đường về.

Còn hôm nay, đúng như tôi dự đoán, không có cuộc gọi nào.

Chắc hẳn nữ chính tên “Vãn Vãn” kia đã tìm thấy Thẩm Tự rồi.

Từ lúc tôi quyết tâm rời xa Thẩm Tự, những dòng bình luận phiền phức kia cũng biến mất.

Theo diễn biến tiểu thuyết, chỉ cần hai người gặp nhau giải tỏa hiểu lầm thì câu chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo.

Vậy thì một nhân vật phụ như tôi cũng hết nhiệm vụ rồi.

Trước khi đi, tôi để lại trên bàn ăn tờ giấy nợ năm xưa anh tự “thế chấp” thân mình cho tôi.

Mặt sau viết: Đã thanh toán xong.

Xuống lầu, tôi thấy anh trai đang dựa vào cửa xe, không biết đã đợi bao lâu.

“Không nỡ à?” Anh nhướng mày.

Tôi lắc đầu, “Đi thôi.”

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe dần nhòe đi.

Trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả.

“Niệm Niệm, Tống Niệm!” Anh trai đột nhiên gọi giật giọng.

“Hả? Sao thế anh.”

Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo các ngón tay ra.

“Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”

Cúi đầu nhìn xuống, tôi mới phát hiện tay mình lại đầy máu.

Móng tay từ lúc nào đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Những giọt máu đỏ tươi men theo đường chỉ tay chảy xuống.

Tôi giấu tay ra sau lưng, lí nhí:

“Đúng là có… một chuyện…”

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện