logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận
  3. Chương 4
Prev
Next

Lúc Thẩm Tự về đến nhà, trời đã tối đen như mực.

Cả người anh mệt mỏi rã rời.

Ngày hôm nay anh đã trải qua quá nhiều chuyện, đầu óc, cơ thể, thậm chí từng nhịp thở của anh đều nhớ cô da diết.

… Tống Niệm.

Đầu lưỡi khẽ nhẩm lại tên cô.

Thẩm Tự dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại là ngập tràn nụ cười dịu dàng của cô.

Sáng nay lúc ra khỏi cửa, mí mắt phải của anh cứ giật liên hồi.

Dường như đang nhắc nhở anh rằng hôm nay không nên ra ngoài.

Nhưng Tống Niệm lại dỗ dành anh, dùng đôi bàn tay nhỏ bé đẩy lưng anh, giục anh mau đi kẻo muộn làm.

Anh chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn quấn quýt bên cô cả ngày.

Ai không biết nhìn vào khéo lại tưởng người mắc chứng nghiện tiếp xúc là anh.

Cuối cùng, anh được tiễn ra khỏi cửa bằng một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào.

Hễ rảnh rỗi là Thẩm Tự lại nghĩ xem tối nay nấu món gì ngon cho Tống Niệm.

Trước khi quen Tống Niệm, đừng nói là nấu nướng, ngay cả bếp nhà mình ở đâu anh còn chẳng biết.

Từ ngày dọn về ở cùng cô, anh bắt đầu học nấu ăn.

Ban đầu suýt thì làm bếp nổ tung, nhưng Tống Niệm vẫn híp mắt khen ngon, là niềm khích lệ vô cùng lớn đối với anh.

Sau này anh nấu ngày càng lên tay, thậm chí còn để Tống Niệm gọi món.

Niệm Niệm muốn ăn gì, Niệm Niệm sẽ có món đó.

Anh bằng lòng nuông chiều cô.

Đi làm tuy vất vả, nhưng nghĩ đến việc ở nhà có người đang đợi mình thì chẳng còn thấy khổ chút nào.

Thấy sắp đến giờ tan làm, anh vừa ngân nga hát vừa chuẩn bị gọi cho Tống Niệm.

Có người chặn anh lại, còn giật lấy điện thoại của anh.

Là Quý Vãn Vãn.

Thanh mai trúc mã của anh, đối tượng kết hôn gia đình sắp đặt.

Cô ta vừa đến đã đòi mua gói tập, còn chỉ định anh kèm riêng một – một.

Thẩm Tự bảo cô ta đi tìm quản lý xếp người khác, anh không nhận dạy kèm riêng.

Quý Vãn Vãn không chịu bỏ qua, còn lôi cả quản lý ra ép, nói nếu không phải anh dạy thì sẽ hủy đăng ký.

Thẩm Tự xưa nay không chịu sự ép buộc, dù bị quản lý đe dọa “không muốn làm thì cút!”, anh vẫn không thèm quay đầu mà sải bước ra ngoài.

“Thẩm Tự!” Quý Vãn Vãn không chịu nổi nữa, hét lớn: “Em biết anh ở bên con bé nhà quê nhà giàu mới nổi kia là để chọc tức em.”

Thẩm Tự rốt cuộc cũng dừng bước.

Anh hơi nheo mắt, giọng lạnh như băng: “Cô theo dõi tôi à?”

“Em biết chuyện anh hủy hôn là do giận dỗi bốc đồng.”

“Lần đó thực sự là tai nạn, em sẽ không bao giờ chơi trò Thử thách lòng dũng cảm với người khác nữa… Tóm lại trong lòng em chỉ có mình anh.”

“Thế thì sao? Trong lòng cô có ai thì liên quan gì đến tôi?”

Thẩm Tự gạt cô em thanh mai ra, sải bước dài đi ra ngoài.

“Tống Niệm vẫn chưa biết gì đúng không?”

Anh khựng lại.

“Cô muốn nói cái gì?”

Quý Vãn Vãn lần đầu tiên thấy anh bạn thanh mai nhìn mình bằng ánh mắt đầy tính đe dọa, trong lòng bỗng thấy sợ.

“Nếu cô ta biết anh hoàn toàn không phải nhân viên làm thuê bị lừa, mà là cổ đông của phòng gym, không hề nghèo khó, lại còn có một vị hôn thê môn đăng hộ đối như em, anh nghĩ cô ta còn cần anh nữa không?”

Lòng bàn tay Thẩm Tự ngứa ngáy, cơn cáu kỉnh đã chạm đến giới hạn chịu đựng.

Câu nói đó đã đâm trúng điểm yếu nhất của anh.

Chỉ cần có một phần vạn khả năng Tống Niệm không cần anh nữa, anh cũng không thể nào chịu nổi.

Lần này, anh chạy thục mạng.

“A Tự!”

Phía sau vang lên tiếng thét chói tai.

Gót giày cao gót của Quý Vãn Vãn bị kẹt vào khe cầu thang.

“A Tự! Anh không thể vứt bỏ em thế này được!”

Thẩm Tự dùng chút phong độ quý ông cuối cùng để báo lễ tân ra xử lý.

Anh chỉ muốn nhanh chóng gặp lại Tống Niệm.

Nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước.

Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ.

Chỉ có điều, vợ anh đã biến mất rồi.

09

Rời khỏi căn phòng trọ, tôi bỗng dưng mất hết cảm giác thèm ăn.

Anh trai cứ ngỡ tôi lụy tình, trong lòng vẫn còn vương vấn mối tình nơi phòng trọ nên đã cố ý lập một bữa tiệc cho tôi giải khuây.

Còn ra vẻ bí hiểm bảo tôi trang điểm lộng lẫy lên một chút, đảm bảo sẽ có bất ngờ.

Nào ngờ đến nơi mới ngã ngửa…

“Chị ơi!” 

“Chị ơi!” 

“Em gái Tiểu Niệm ơi~”

Cả một phòng toàn trai đẹp, đều là những gương mặt mới cao trên 1m85 mà công ty anh trai vừa ký hợp đồng.

Dịu dàng trí thức có, hoang dại cá tính có, đủ mọi thể loại phong cách.

Ai nấy đều chải chuốt kỹ càng, đến từng sợi tóc cũng chuẩn mực không tì vết.

Tôi lập tức lao ra khỏi phòng bao, đóng sầm cửa lại rồi gọi điện cho ông anh trai quý hóa.

“Anh! Chuyện trái với thuần phong mỹ tục nhà mình không làm đâu nhé!”

Anh trai ở đầu dây bên kia cười như nắc nẻ.

“Mày nghĩ đi đâu thế hả? Bọn họ vừa tham gia vòng tuyển chọn cho một chương trình về, lớp trang điểm vẫn còn nguyên. Không phải em học thiết kế tạo mẫu sao? Bọn nó muốn thỉnh giáo em chút thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra tôi thừa hiểu, một công ty lớn như vậy sao có thể thiếu stylist chuyên nghiệp, chẳng qua là muốn mượn mấy anh chàng đẹp trai này dỗ cho tôi vui vẻ thôi.

Những người đến đây phần lớn đều là người quen tôi từng gặp từ thời họ còn là thực tập sinh.

Dù sao cũng đã đến rồi, thôi thì cứ coi như tụ tập bạn bè cho vui.

Tôi đẩy cửa bước vào lại.

“Mọi người muốn uống gì cứ gọi nhé, tối nay tôi bao.”

Mọi chuyện đều rất êm đẹp.

Ngoại trừ thỉnh thoảng có anh chàng nào ghé sát lại gần thì sau gáy tôi lại lành lạnh.

Cứ như có một ánh mắt vô hình nào đó đang dò xét tôi vậy.

Uống được một lát, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Trên đường quay lại, có người túm chặt lấy tôi, phả vào mặt một mùi rượu nồng nặc.

“Tìm thấy cô rồi nhé!”

Tôi quay đầu nhìn lại, là một gã say mèm.

Trông quen quen?

“Phương Ức?”

Tôi nhớ ra rồi.

Là người bạn học cùng lớp ba năm cấp ba nhưng chưa từng nói với nhau quá vài câu.

“Cô là… Thôi kệ đi! Đằng nào cô cũng đến dự họp lớp đúng không? Không tìm thấy phòng bao à? Đi, để tôi cô vào.”

Không để tôi kịp giải thích, hắn đã đẩy tôi vào phòng bao bên cạnh.

Tôi lảo đảo một bước, va phải người đang đứng gần cửa.

Mùi nước hoa nam thoang thoảng lập tức bao bọc lấy tôi.

“Cô gái, cô có sao không?”

Giọng nói nghe quen tai làm sao.

Ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi chết lặng tại chỗ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lại là Bùi Trì đã lâu không gặp.

Anh ta thay đổi khá nhiều, rũ bỏ nét bồng bột thời cấp ba, khoác lên mình bộ âu phục đắt tiền, ra dáng một thanh niên thành đạt tài ba.

Tôi nhìn anh ta, anh ta chạm phải ánh mắt tôi liền vội vàng dời đi chỗ khác.

Gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, vành tai ửng đỏ.

Anh ta không nhận ra tôi.

Tôi cúi đầu, lùi lại một bước định rời đi..

“Cậu là… Tống Niệm?”

Câu nói này vừa vặn rơi vào khoảng lặng sau khi một bài hát kết thúc, vang vọng khắp phòng bao.

Bùi Trì nghe thấy liền đột ngột ngẩng đầu, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ.

“Đúng là cậu rồi!”

Lác đác có vài người nhận ra tôi.

Bao gồm cả cô nàng hoa khôi Diêu Chi đang ngồi trong góc.

“Sao cậu cứ ở lì trong nhóm mà chẳng chịu nói câu nào thế?”

“Tống Niệm! Đến nơi cũng không báo một tiếng, biết thế đã bảo người ra đón cậu rồi.”

“Đúng đấy, đỡ cho cậu phải đi lòng vòng tìm kiếm.”

Những lời này nghe thì có vẻ hoan nghênh, nhưng thực chất là đang ngầm mỉa mai tôi không mời mà đến.

Tôi không muốn nán lại thêm, cũng chẳng buồn đôi co với họ, bèn quay người định đẩy cửa ra ngoài.

“Khoan đã, có phải cậu phẫu thuật thẩm mỹ rồi không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện