logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận
  3. Chương 7
Prev
Next

Chỉ là ý thức phục vụ chưa tốt lắm, phản ứng hơi chậm chạp.

Tôi véo trái xoa phải.

Ngoài nhiệt độ cơ thể tăng cao và cơ bắp cứng đờ ra thì không có phản ứng chân tay nào khác.

Nếu đổi lại là Thẩm Tự thì tôi đã sớm bị..

Trước mắt bỗng tối sầm.

Đối phương kéo kín rèm cửa, ánh trăng bị chặn hoàn toàn ở bên ngoài.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của người máy.

Thật sự quá chân thực.

Nếu không phải biết trước sắp xếp của bạn thân, tôi còn tưởng cô ấy nhét trai bao vào phòng tôi thật.

Giây tiếp theo, một bàn tay nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay khẽ mơn trớn cánh môi tôi.

Tôi cúi đầu cắn nhẹ vào ngón tay “hắn”.

Lần này có phản ứng rồi.

“Hắn” định rút tay về, tôi bèn mượn đà đẩy ngã đối phương xuống giường.

Tôi giật phăng đai áo ngủ của hắn, nương theo ánh sáng mờ ảo bịt mắt hắn lại.

Hắn đưa tay định tháo ra.

“Đừng động, tôi thích thế này.”

Dù sao mắt là cửa sổ tâm hồn, công nghệ phát triển đến đâu cũng không thể cho người máy một linh hồn thực sự.

Đã vậy thì khỏi nhìn mắt là xong.

Tôi cúi người ngắm nhìn gương mặt anh.

“Giống thật đấy…” Đầu ngón tay lướt qua sống mũi cao của “hắn”.

“Đến cả nốt ruồi trên chóp mũi cũng sao chép hoàn hảo…”

Người máy dưới thân khẽ run lên, nắm lấy tay tôi: “Sao chép ai?”

Ồ, còn biết hỏi cơ à, cao cấp thật.

“Một người bắt nạt tôi.”

“Anh ta bắt nạt em thế nào?” Là tôi bị ảo giác sao, giọng nói này nghe cứ như Thẩm Tự vậy.

“Rõ ràng không thể làm gối ôm cho tôi cả đời mà lại cứ cho tôi dùng thử, giờ ăn quen đồ ngon rồi ai thèm ăn cơm rau đạm bạc nữa…”

Tôi đẩy anh ra, anh lại kéo tôi lại: “Sao thế?”

“Thôi bỏ đi, cậu rất hoàn hảo, thậm chí…”

Rất giống.

Từ vóc dáng, cử chỉ, giọng nói đến nhịp điệu nói chuyện đều quá giống Thẩm Tự.

Nhưng rốt cuộc cũng không phải anh.

Đi giải thích với một cỗ máy làm gì chứ.

Gió thổi tung rèm cửa, ánh trăng tràn vào.

“Hắn” giật dải băng bịt mắt xuống, dịu dàng nhìn tôi.

“Bây giờ thì sao?”

Tôi dụi dụi mắt.

Chắc chắn là tôi say quá rồi.

Không thì sao người máy lại biến thành người sống thế này?

“Thẩm… Tự?”

Cổ tay bị siết chặt, tôi rơi trọn vào một lồng ngực ấm áp.

“Sao anh lại biến thành người máy rồi?”

Rượu ngấm vào đầu, đến cả ánh trăng cũng biết lừa người.

Thẩm Tự giả bật cười: “Không thích sao?”

Nói gì thế, định thử thách lòng tôi đấy à!

Tôi đẩy người xuống sô pha, dùng đai áo trói hai tay anh lại, ép anh ngẩng đầu lên.

“Được lắm, đúng là trong mơ cái gì cũng có.”

Tôi áp tay lên khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông, hôn đánh chụt một cái.

“Biết điều đấy.” Tôi hít hà hai hơi thật sâu, “Trước khi tới còn biết tắm rửa thơm tho nữa.”

Thẩm Tự trong mơ còn ngoan ngoãn hơn trong ký ức.

Anh tự giác kéo áo ngủ sang một bên để tôi mặc sức ôm ấp sờ mó.

“Được rồi tôi buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon.”

Gối đầu lên lồng ngực quen thuộc, tôi khoan khoái híp mắt lại.

“Chân đừng có lộn xộn, cọ vào người tôi rồi đấy!” Tôi vỗ vào chân anh, quát khẽ:

“Còn nhúc nhích nữa là tôi trói nốt cái chân này của anh lại đấy.”

Chỉ nghe một tiếng thở dài bất lực, tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Một giấc không mộng mị.

13

Hôm sau.

Tỉnh dậy sau cơn say, tôi chẳng hề thấy đau đầu chút nào.

Ngược lại còn vô cùng sảng khoái.

Nghiêng đầu nhìn sang người máy đang nằm bên cạnh.

Đến bóng lưng cũng làm giống thật ghê.

Thảo nào tối qua say xỉn tôi lại ngỡ nó biến thành Thẩm Tự bằng xương bằng thịt.

Nhưng làn da này, từng đường vân này cũng quá chân thực rồi.

Thậm chí trên lưng vẫn còn in hằn những vết cào của tôi…

Khoan đã, chi phí bảo trì lớp da này có đắt không nhỉ, hay là tôi lấy kem che khuyết điểm dặm lại trước?

Đang suy nghĩ thì điện thoại bạn thân gọi tới.

【Bảo bối! Tối qua ngủ thế nào? Gối ôm mới phát triển của tôi đỉnh lắm đúng không?】

Tôi xoa xoa “gối ôm” đang ở chế độ chờ, hài lòng đáp: “Cảm ơn bà nhiều nhé, đánh giá năm sao luôn, mau đưa vào sản xuất hàng loạt đi!”

【Lợi hại thế á? Sếp tôi còn chê bản vẽ tôi làm ra xấu quá, bắt làm lại từ đầu đây này! Bà xem có tức không chứ, rõ ràng là ổng không có mắt thẩm mỹ!】

Xấu…?

Tôi nhớ lại gương mặt tối qua giống Thẩm Tự đến bảy tám phần, nhìn kiểu gì cũng không thể gọi là xấu được.

Nhưng mà tôi có một thắc mắc.

“À này, sao bà biết Thẩm Tự trông như thế nào mà làm giống y đúc vậy?”

【Bà nói linh tinh gì thế? Tôi biết anh ta trông thế nào đâu, tôi thiết kế theo hình con mèo nhà tôi đấy chứ, vì tôi thích ôm mèo ngủ mà.】

Mèo…?

Đầu óc tôi bắt đầu loạn cào cào.

“Mèo nhà bà là con heo hình người à?”

【Bà nói cái gì thế, chính là con này này, bà còn từng cho nó ăn rồi đấy.】 Nói rồi bạn thân gửi qua một tấm ảnh mèo tam thể.

Tôi nhìn tấm ảnh trong điện thoại, rồi lại nhìn bờ lưng đầy vết cào trước mắt, thò tay vào trong chăn lần mò..

Không có đuôi.

Đang ngơ ngác thì cổ tay bỗng bị siết chặt.

“Gối ôm hình người” xoay người lại, từ từ mở mắt: “Chào buổi sáng bảo bối, em đang sờ đi đâu đấy?”

Bạn thân hét toáng lên trong điện thoại: 【Tống Niệm! Sáng sớm ngày ra sao bên cạnh bà lại có tiếng đàn ông?!】

Tôi: Bà nghe tôi giải thích đã.

Không đúng, ai đó giải thích cho tôi đi chứ!

Tại sao “gối ôm” lại biến thành Thẩm Tự thế này?!

Thẩm Tự cụp mắt, làn da trắng ngần chằng chịt những dấu vết “phạm tội” đêm qua của tôi, chứng cứ rành rành.

Bạn thân vẫn đang lải nhải: 【Có phải bà đi nhầm phòng rồi không… Bà ngủ với ai rồi! Cứu mạng! Người ta có chống cự không? Bà có định đi đầu thú không đấy? Alo alo?】

Tôi cúp máy, rơi vào khoảng lặng trầm tư.

Xong đời rồi.

Không phải là mơ.

Dòng bình luận lại điên cuồng trôi qua:

【Nữ phụ trơ trẽn quá thể! Cố tình đi nhầm phòng chứ gì!】

【Người bình thường ai lại coi người sống thành gấu bông bao giờ! Nam chính bị cô ta trói gô lại rồi kìa!】

【Mấy dấu vết trên người anh ấy… chẹp chẹp, đủ để tống nữ phụ vào tù bóc lịch rồi đấy.】

【Chỉ có mình tôi thấy… nam chính mà không tự nguyện thì đã phản kháng từ lâu rồi à…】

【Lầu trên, cái đồ đẩy thuyền lệch lạc kia đừng có giả vờ làm người qua đường công tâm ở đây!】

Anh ấy không rời đi bây giờ, chẳng lẽ đúng như bình luận nói…

Định khống chế tôi rồi tống tôi vào tù?!

Tôi luống cuống bò lăn bò càng lao ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn kịp để lại một tấm séc tiền mặt giá trị lớn trên bàn.

Chẳng kịp nghĩ xem tội dùng tiền mua chuộc thái tử gia nhà họ Thẩm với tội cư-ỡ-ng bứ-c thì tội nào nặng hơn.

Tóm lại, chạy trước tính sau.

Chạy ra đến phòng khách, tôi thấy một chiếc quần lót màu xám đậm đang vắt vẻo trên thành sô pha.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Giờ thì tôi hiểu vì sao anh không đuổi theo xử lý tôi rồi.

Hóa ra là tôi đã lột sạch cả “vốn liếng” của người ta.

14

Về đến nhà, hồn vía tôi vẫn chưa hoàn lại.

Nốc liền ba cốc nước đá, tôi mới run rẩy ngó ra ngoài cửa sổ.

Tốt lắm, không có ai đuổi theo.

Anh trai bị tôi đánh thức, vừa bưng cà phê vừa bước xuống lầu hỏi tối qua tôi đi đâu.

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

“Anh, em vừa ngủ với một người đàn ông.”

“Ai?” Anh trai thong thả nhấp ngụm cà phê, “Thằng nhóc nào muốn bớt đi ba mươi năm phấn đấu thế?”

“Thẩm… ừm…”

“Ai cơ? Cổ họng mày bị làm sao thế, nói lí nhí như muỗi kêu.”

“Thẩm Tự.”

“Phụt!”

Tống Tầm phun cả ngụm cà phê ra ngoài: “Em gái ơi, nó là người nhà họ Thẩm, không chọc vào được đâu. Sao hai đứa chia tay rồi mà còn…”

“Em để lại cho anh ấy một tấm séc rồi.”

“Ồ thế thì tốt. Khoan đã! Mày để lại cho thái tử gia nhà họ Thẩm một… cái gì cơ?”

“Tấm séc chứ gì nữa.” Số tiền còn khá lớn đấy.

Choang!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng điện thoại rơi xuống đất.

Chỉ nghe thấy tiếng anh trai gào thét: “Xong đời rồi! Mau theo dõi thị trường chứng khoán ngay!”

Tôi ngơ ngác không hiểu.

Anh trai mếu máo gào lên: 【Mày coi nó là trai bao, nó có thể biến anh mày thành cái bánh bao mà nhào nặn vò nát đấy!】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện