logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận
  3. Chương 8
Prev
Next

15

Tống Tầm sống trong nơm nớp lo sợ suốt một tuần liền.

Thấy giá cổ phiếu không những không giảm mà còn tăng nhẹ, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh ấy vẫn cảnh cáo tôi sau này tuyệt đối không được dính dáng gì đến người nhà họ Thẩm nữa.

“Cậu ấm như nó, nếu không phải giận dỗi gia đình thì làm sao để mày nhặt được ở cái phòng gym phá sản chứ.”

Lời anh trai nói tuy khó nghe nhưng sự thật đúng là như vậy.

Nhà giàu và giới siêu giàu vẫn là một khoảng cách một trời một vực.

Có lẽ niệm tình xưa nên khoảng thời gian này Thẩm Tự cũng không tìm tôi gây rắc rối.

Anh còn xuất hiện dày đặc trong các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu Bắc Thành một cách bất thường.

Thỉnh thoảng vài dòng bình luận lại hiện lên.

Đại ý là nữ chính đang trong giai đoạn truy thê hỏa táng tràng, nam chính tham gia tiệc tùng là để liên tục tạo cơ hội cho nữ chính tiếp cận.

Lúc nhìn thấy những dòng này, tôi vừa bước ra khỏi một phòng khám châm cứu trị liệu.

Anh trai vì muốn chữa căn bệnh kỳ lạ của tôi mà bắt tôi thử đủ mọi phương pháp.

Cuối cùng thấy tôi vẫn mất ngủ, anh hoàn toàn hết cách.

“Em gái, mấy đứa nhóc ở công ty anh em không vừa mắt, vậy để anh sắp xếp cho em một người ngoài giới nhé.”

Tôi liếc nhìn hồ sơ.

Du học sinh mới về nước, anh trai hàng xóm từ thuở nhỏ, hồi bé còn từng nói đùa sẽ gả cho anh ấy.

Thôi xong.

Đúng là combo kinh điển.

Tác giả sắp đặt cặp đôi cho nữ phụ như tôi quả thực quá rập khuôn rồi.

Hết cách, tôi đành phải đi.

Địa điểm xem mắt là một nhà hàng cao cấp.

Đối phương tự giới thiệu là học xong tiểu học đã ra nước ngoài, hai năm gần đây mới quay về.

Ngoại hình tuy không nổi bật bằng Thẩm Tự nhưng cũng thuộc dạng tuấn tú.

Cách nói chuyện cứng nhắc, thái độ lạnh nhạt, lúc ăn không thích nói chuyện và cũng không cho tôi nói chuyện.

Rất đúng chuẩn “ăn không nói, ngủ không ngáy”.

Ăn xong một bữa cơm mà tôi mệt như vừa đi lao động nặng nhọc về.

Đợi anh ta đặt dao nĩa xuống, tôi hỏi thẳng: “Số đo ba vòng của anh là bao nhiêu?”

Nét mặt anh ta khựng lại, vẻ không thể tin nổi: “Really?”

“Thôi khỏi nói tiếng Anh đi, nếu thấy không hợp thì đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”

Quả nhiên, anh ta im bặt.

Ăn xong, anh ta nhất quyết đòi chở tôi về.

Chưa kịp để tôi từ chối thì một chiếc Rolls-Royce trần sao đã đỗ ngay trước mặt.

Lên xe rồi, bầu không khí càng thêm gượng gạo.

Tôi vừa định bảo anh ta thả tôi xuống ga tàu điện ngầm phía trước thì tấm vách ngăn trong xe từ từ hạ xuống.

Tôi: ?

Cạch một tiếng.

Hàng ghế sau biến thành một không gian hoàn toàn kín đáo.

Anh ta đột nhiên giật phăng cà vạt, vành tai ửng đỏ.

“Không phải em muốn biết số đo ba vòng sao?” Anh ta cởi áo khoác ngoài, đưa sang một chiếc thước dây:

“Bây giờ không có ai, đến đây đi!”

Tôi: Cứu mạng với!

May mà chuông điện thoại kịp thời vang lên.

Cuộc gọi của anh trai đã cứu tôi một mạng.

Nhưng những lời anh nói tiếp theo còn kinh hãi hơn cả việc đối tượng xem mắt bắt tôi đo ba vòng tại chỗ.

【Thẩm Tự có đến tìm em không?】

Tôi: “Không có, sao thế anh?”

Trong lòng thoáng qua một tia bất an.

【Thế thì toang rồi, Thẩm Tự mất tích hai ngày nay rồi, nhà họ Thẩm sắp lật tung cả Bắc Thành lên rồi. Thậm chí còn tìm đến tận chỗ anh hỏi xem nó có tới tìm em không đấy.】

Tôi: “Không có mà, sao anh ấy lại tới…”

Điện thoại rung lên bần bật, hiện lên một tin nhắn kèm một tấm ảnh.

【Niệm Niệm, những gì em không thích anh đều sẽ sửa, đợi anh nhé.】

Giọng anh trai vẫn văng vẳng bên tai: “Người nhà nó bảo nó muốn đi làm phẫu thuật gì đó mà cả Bắc Thành không ai dám nhận ca này, thế là nó lén lấy hộ chiếu bảo bay sang Đông Nam Á để cắt bỏ.”

Đầu tôi nổ “ong” một tiếng, tôi nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi:

“Phẫu thuật gì cơ…”

【Anh làm sao biết được! Chỉ nghe lỏm được vài tin đồn, bảo là làm cho nhỏ lại…】

Thẩm Tự phát điên rồi.

Tôi cũng sắp phát điên theo rồi.

16

Tôi chỉ huy đối tượng xem mắt, bảo tài xế nhà anh ta đạp lút ga chiếc Rolls-Royce thẳng tiến ra sân bay.

Đến sân bay, tôi không thèm ngoái đầu lại mà lao thẳng vào nhà ga quốc tế.

Nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang làm thủ tục tại quầy.

Tôi lao tới, một tay túm lấy người, một tay giật lấy hành lý của anh kéo đi.

Thẩm Tự giật bắn mình, không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây.

Cô nhân viên quầy vé bị vẻ mặt hung dữ của tôi dọa sợ, còn hỏi Thẩm Tự có cần báo cảnh sát giúp không.

Thẩm Tự lắc đầu, ngoan ngoãn đi theo tôi sang một bên.

Tôi tìm một góc vắng người, thò tay luồn thẳng vào đáy quần anh kiểm tra.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May quá, không dài không ngắn, nguyên vẹn đầy đủ, đồ đạc vẫn còn nguyên.

Nếu anh mà tin cái lý do chia tay vớ vẩn kia thật rồi đi làm cái phẫu thuật chết tiệt đó, tôi chắc chắn sẽ bị nhà họ Thẩm truy sát đến chân trời góc bể mất.

Chỉ là cảnh tượng tôi kiểm tra “hàng họ” của anh đã bị anh trai và đối tượng xem mắt đuổi theo bắt quả tang tại trận.

Anh hàng xóm thấy vậy lập tức chạy mất dép, chắc sau này không bao giờ dám tơ tưởng gì nữa.

Sau khi bị tôi tóm gọn, cả người Thẩm Tự ủ rũ cụp vai, như vừa phải chịu một đòn đả kích chưa từng có.

Tôi vẫy một chiếc taxi, lôi anh vào một khách sạn gần sân bay.

Đóng cửa, kiểm tra lại toàn diện, xác nhận nguyên đai nguyên kiện.

Tôi mới thực sự trút được gánh nặng.

Còn người bị tôi lật qua lật lại kiểm tra nãy giờ thì mặt mũi đã đỏ bừng như tôm luộc.

Tôi kéo khẩu trang của anh xuống, phát hiện khóe mắt anh hơi ươn ướt.

Tôi hỏi: “Anh khóc cái gì?”

Thẩm Tự quay mặt đi: “Lâu như vậy không gặp, vừa gặp nhau em chỉ biết sờ soạng anh thôi.”

“Em chẳng qua là sợ anh thật sự đi làm..”

Khoan đã.

Giọng điệu này của anh nghe sao… giống như tôi là một kẻ lăng nhăng chỉ thèm khát thân thể anh vậy?

“Có phải em thích kiểu nhỏ nhắn tinh tế không, cái tên đàn ông hôm nay..”

Tôi bịt miệng anh lại, không cho cái miệng nhỏ kia lải nhải nữa.

“Em thích anh, Thẩm Tự.” Tôi ngẩng đầu giữ lấy gương mặt còn vương vệt nước mắt của anh:

“Không chỉ đơn thuần là vì căn bệnh của em đâu.”

Thẩm Tự ấm ức móc từ trong túi quần ra một tấm séc nhàu nát.

“Thế cái này là có ý gì?”

Được rồi, cậu ấm đã biết lôi chuyện cũ ra tính sổ rồi đấy.

“Coi như… em có tiền? Coi như chúng ta môn đăng hộ đối? Coi như.. ưm.”

Những lời phía sau bị anh chặn lại hoàn toàn.

“Toàn nói những lời anh không thích nghe.”

Tôi kể hết cho Thẩm Tự nghe về chuyện những dòng bình luận, từ đầu chí cuối.

Anh không hề nghi ngờ lấy một lời, càng không truy vấn xem lời tôi nói là thật hay giả, chỉ là càng nghe càng thấy tủi thân.

“Nên em tin mấy lời nhảm nhí đó, nghĩ anh lấy em ra làm bia luyện tập thật à?”

“Nên em tưởng Quý Vãn Vãn và anh…”

Thẩm Tự vừa buồn cười vừa bất lực: “Hồi đó anh bỏ nhà đi chính là vì không muốn thực hiện hôn ước mà người lớn tự ý đính ước, lúc đó anh…”

Anh khẽ vuốt ve thái dương tôi, ánh mắt dịu dàng khôn xiết: “Đã có người mình thích rồi.”

“Anh đừng bảo người đó là em nhé?”

“Không được sao?”

“Ma mới tin, hồi đó bị em sờ mấy cái là anh chạy đi tắm ngay, làm sao mà thích em được!”

Anh im lặng một thoáng.

Cuối cùng khẽ ho hai tiếng, hai má đỏ bừng: “Không đi tắm thì em khỏi phải ngủ luôn đấy.”

Ý gì đây trời?

【Mẹ ơi nữ phụ! Đừng hỏi nữa, hỏi nữa là tụi này lại bị nhốt vào phòng tối đấy!】

【Cuối cùng cũng thả tụi này ra rồi! Tôi chèo thuyền nam chính với bảo bối của anh ấy được chưa! Hệ thống đừng chặn tụi này nữa mà.】

【Chẳng hiểu nam chính làm kiểu gì mà đẩy được nữ chính sang cho anh trai mình rồi, tôi thấy dã tâm của anh trai anh ấy rất hợp để liên hôn đấy chứ.】

【Tôi cũng thấy hai người đó có tướng phu thê hơn, con nhỏ Diêu Chi kia thâm độc thật, cố tình cắt mất đầu của anh trai nam chính để nữ phụ hiểu lầm người đó là nam chính.】

【Mấy người đừng buôn dưa lê nữa, mau nhìn ánh mắt của nam chính kìa, tôi thấy anh ta còn bệnh nặng hơn cả nữ phụ ấy chứ…】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện