logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận - Chương 9 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gối Ôm Hình Người Đòi Danh Phận
  3. Chương 9 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi khẽ rùng mình một cái.

Ra hiệu cho Thẩm Tự đừng có làm bậy, bình luận đang dòm ngó kìa.

Thẩm Tự búng nhẹ vào trán tôi một cái, bế bổng tôi đặt lên người anh, rồi khẽ hôn lên cổ tôi.

“Vậy thì để bọn họ nhìn cho rõ…”

Tôi cứ tưởng anh sẽ nói câu kết lãng mạn kiểu “em mới là nữ chính”.

Ai ngờ anh móc từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng da, tự đeo vào cổ mình.

“Anh là… chú cún con của bảo bối, chứ chẳng phải nam chính của ai hết.”

Đêm đó, chiếc gối ôm hình người đã hoàn toàn tạo phản.

Lúc bị giày vò đến mức nước mắt giàn giụa, tôi mò mẫm lấy điện thoại gửi cho bạn thân một tin nhắn: 【Bây giờ tôi đặt gối ôm hình con mèo thì còn kịp không…】

Dẹp cái gối ôm dỗ ngủ này đi, căn bản là không cho người ta ngủ tí nào!

Hôm sau.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ.

“Cậu chính là cái thằng thái tử gia… bị em gái tôi chơi chán đấy à?”

Thẩm Tự vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: “Nhưng thưa anh trai, em sẽ không ngừng nâng cao kỹ năng để Niệm Niệm không bao giờ thấy chán.”

“Xì, ai là anh cậu chứ, tôi chưa đồng ý đâu. Nhưng mà…” Tống Tầm vỗ vai anh:

“Đàn ông có được giác ngộ này là đúng đắn đấy.”

Anh trai hạ thấp giọng, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm: “Làm đàn ông thì phục vụ người phụ nữ mình yêu, khiến cô ấy không chán mình chính là bổn phận của chúng ta.”

Tôi chịu hết nổi, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống:

“Anh! Rốt cuộc anh đang dạy anh ấy cái gì thế hả!”

17

Tôi mua lại toàn bộ phòng gym đã phá sản năm xưa.

Sau này tôi mới biết Thẩm Tự cũng mua lại chính nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Chỉ có điều, tôi mua lại mặt bằng tiệm, còn anh mua luôn cả khu trung tâm thương mại chứa cái tiệm đó…

Tôi biết nhà họ Thẩm giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ này.

Hai đứa cùng nhau quay lại phòng gym năm xưa để cắt băng khánh thành.

Chạm tay vào những cỗ máy tập mới tinh tươm, tôi không khỏi cảm thán:

“Anh bảo xem, nếu hôm đó người cuối cùng đến bắt đền anh không phải là em mà là một vị khách khác thì anh cũng đem thân mình đền cho người ta à?”

Thẩm Tự ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Anh sẽ đền bằng thứ khác, em là ngoại lệ duy nhất.”

Hóa ra ngày hôm đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, sau khi bị Bùi Trì từ chối, tôi hạ quyết tâm phải giảm cân.

Mỗi ngày đều chạy bộ tập luyện ở phòng gym, thỉnh thoảng cũng phải chịu những ánh mắt soi mói không mấy thiện cảm.

Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm, ngày nào cũng kiên trì đến tập.

“Không phải lúc đó anh cũng ở phòng gym đấy chứ?!”

Thẩm Tự khẽ bóp nhẹ tay tôi, gật đầu.

Tôi giữ lấy mặt anh, ngắm nghía từ trái qua phải.

“Anh phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao em chẳng có chút ấn tượng nào về gương mặt này nhỉ?”

Đẹp trai như anh thì ai nhìn qua một lần cũng khó mà quên được.

“Hồi đó anh gầy như que củi ấy.” Anh cười khổ, xoa nhẹ đầu tôi.

“Lúc đó ở trường bị bắt nạt nên anh giấu gia đình đi tập thể hình. Bị bạn học nhìn thấy, bọn họ cố tình chơi xỏ anh, nhân lúc anh không để ý lén tăng thêm tạ. Lúc đó anh bị đè đến mức không thở nổi, bọn họ còn đứng bên cạnh cười cợt quay video…”

Tôi nhớ ra rồi.

Đúng là có một chuyện như thế thật.

Lúc đó tôi đang chạy trên máy tập, khóe mắt liếc thấy ở góc phòng có một đám người đang vây quanh một cậu nhóc gầy gò ốm yếu.

Thấy mặt cậu ta tím tái như gan heo, tôi lập tức lao tới nhấc bổng thanh tạ lên giúp cậu.

Tiện tay “dạy dỗ” cho đám nhóc hư đốn kia một trận tơi bời.

“Cái cậu nhóc que củi đó là anh á?”

Thẩm Tự dời tầm mắt đi chỗ khác, lí nhí: “Bây giờ người ta không phải que củi nữa rồi.”

Một ý nghĩ kỳ lạ bỗng nảy ra trong đầu, ánh mắt tôi lướt từ khuôn ngực vạm vỡ, cơ bụng sáu múi, cơ liên sườn rồi trượt dần xuống dưới…

“Thế nên… tập gym cũng làm cho cái chỗ đó to ra và khỏe hơn à? Hay là từ lúc còn gầy nhom anh đã..”

Thẩm Tự vội bịt chặt miệng tôi lại, vành tai đỏ bừng như muốn ứa máu.

“Anh luôn muốn hỏi, Niệm Niệm, có phải bệnh của em khỏi rồi không?”

Toang rồi, bị phát hiện mất rồi.

Tôi chớp chớp mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên “liều thuốc” độc quyền của mình.

“Đối với anh thì thuần túy là háo sắc thôi.”

18

Một năm sau.

Một buổi chiều nọ, trợ lý báo có người muốn tìm tôi bàn chuyện hợp tác thương hiệu.

Dưới sự hậu thuẫn của anh trai và Thẩm Tự, sự nghiệp của tôi ngày càng phát triển lớn mạnh.

Từ ngày tiếp quản phòng gym, tôi bắt đầu dốc lòng học hỏi cách vận hành kinh doanh.

Giờ đây tôi đã là người sáng lập một thương hiệu chăm sóc sức khỏe.

Mỗi ngày các nhãn hàng tìm đến ngỏ ý hợp tác không hề ít, nhưng hiếm khi tôi phải đích thân tiếp đón.

Trợ lý cố ý chuyển hồ sơ lên, trừ phi…

Lúc Bùi Trì đẩy cửa bước vào, tôi suýt nữa không nhận ra anh ta.

Dù vẫn là bộ âu phục phẳng phiu, nhưng vẻ mặt đầy toan tính thương trường kia đã hoàn toàn khác xa với chàng thiếu niên năm nào.

Anh ta nở nụ cười xã giao chuẩn mực, ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì khóe miệng thoáng cứng đờ.

Sau đó rất nhanh đã chủ động đưa tay ra.

“Tống tổng, đã lâu không gặp.”

“Mời ngồi.” Tôi ra hiệu cho trợ lý rót trà, rồi cứ thế để mặc anh ta ngồi một bên còn mình tiếp tục họp video trực tuyến.

Bùi Trì liên tục đến mấy ngày liền đều bị cho ngồi chờ như vậy.

Hôm nay anh ta rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.

“Tống tổng, có thể cho tôi xin vài phút nói chuyện riêng được không?”

Trợ lý liếc nhìn bàn tay anh ta vừa chạm vào tôi, mắt đảo một vòng rồi lập tức rút điện thoại ra nhắn tin.

Tôi thở dài một hơi: “Được thôi.”

Đóng cửa phòng tiếp khách lại, Bùi Trì lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu cam hàng hiệu nổi bật.

“Một chút lòng thành, trước đây có điều gì đắc tội với Tống tổng, mong cô lượng thứ bỏ qua.”

Tôi nhìn chiếc hộp quà đắt tiền kia, bất giác nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.

“Đây là cái gì?” Tôi hỏi.

Anh ta ngẩn người: “Phiên bản giới hạn, nghe nói các cô gái đều rất thích món này.”

Tôi xoa nhẹ mép hộp nhưng không hề mở ra.

“Bùi Trì.” Tôi nói từng chữ rõ ràng, “Anh còn nhớ hồi cấp ba, Diêu Chi từng tặng anh một món đồ trang trí thủ công không?”

Anh ta có chút khó hiểu, không rõ vì sao tôi lại khơi lại chuyện cũ.

“Lúc đó tất cả mọi người đều nói tôi vì ghen tị nên đã vứt món quà Diêu Chi tặng anh đi.”

“Chuyện đó đều đã qua..”

“Bùi Trì,” tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Thực ra là chính anh tự tay vứt nó đúng không?”

Sắc mặt anh ta biến đổi: “Không nhớ nữa, đều là chuyện quá khứ rồi.”

Quá khứ?

Chuyện này không bao giờ qua được!

“Hồi đó anh không thèm nhìn xem là ai tặng, mở ra thấy là món đồ rẻ tiền nên tiện tay vứt sang một bên, kết quả là làm vỡ nát.”

Tôi vạch trần thẳng thừng: “Sau này anh mới biết đó là quà của cô gái anh thích tặng, anh không biết ăn nói làm sao nên bảo đám anh em tung tin đồn là do tôi lau bàn rồi tiện tay vứt đi như rác.”

Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

“Vì anh mà tôi bị cả lớp cô lập, bị bắt nạt suốt bao nhiêu năm trời.”

“Gặp lại nhau, anh thậm chí chưa từng nghĩ đến việc mở lời xin lỗi tôi lấy một câu.”

Tôi đẩy hộp quà trả lại.

“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, thế nên…”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống người từng là giấc mộng thời thanh xuân của mình:

“Công ty của tôi và người yêu tôi, cả đời này sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Bùi.”

Anh ta mấp máy môi, cuối cùng chẳng thể thốt nên lời nào.

Bước đến cửa, anh ta khẽ nói:

“Tống Niệm.”

“… Xin lỗi.”

Lần này, tôi không bao giờ đáp lại nữa.

Bùi Trì vừa bước chân trước rời đi thì ai kia đã nối gót bước vào ngay sau đó.

Anh ngồi trước bàn làm việc của tôi, đôi chân dài khẽ đẩy nhẹ chiếc ghế xoay giám đốc của tôi.

“Tống tổng có thể nể mặt đi ăn cùng tôi một bữa cơm không?”

Tôi liếc nhìn Thẩm Tự đang ra sức làm nũng mấy ngày nay, nhịn cười hỏi: “Thế anh lấy cái gì hối lộ tôi?”

Anh mỉm cười, đưa cho tôi một chiếc túi quà tinh xảo.

Bên trong chính là chai nước hoa mà trước đây đã vô tình làm vỡ.

“Lại đây.”

Tôi mở nắp nước hoa, xịt vài nhát lên người anh.

Thẩm Tự cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi: “Cún con bây giờ có mùi hương của chủ nhân rồi.”

Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đó khiến cõi lòng tôi rạo rực không thôi.

Tôi kéo nhẹ cà vạt của anh: “Để em sạc pin trước đã.”

Thẩm Tự thuận thế cúi người ôm lấy cổ tôi.

“Chỉ sạc pin thôi sao?”

“Ừ, đây là văn phòng đấy.”

“Anh biết rồi.”

“Không đi ăn nữa, về nhà thôi.”

“Được.”

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện