logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp
  3. Chương 2
Prev
Next

Dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được của tôi sắp tan thành mây khói, nhưng có vài lời nếu không nói ngay thì sẽ chẳng còn đường cứu vãn nữa.

 

“A Yến………… khụ không phải, sếp…………… thật ra tôi gửi nhầm người rồi, mấy lời kia không phải gửi cho anh, cũng không phải ý như anh hiểu……………”

 

Tôi lấy hết can đảm nói lớn.

 

Bùi Yến ngẩn người, rất lâu vẫn không phản ứng.

 

Một lúc sau, anh siết chặt điện thoại, gân xanh nổi lên: “Em nói em gửi nhầm người?”

 

Tôi cứng đờ gật đầu.

 

Khóe mắt anh hơi đỏ: “Em định gửi cho ai?”

 

Tôi xấu hổ đến mức ngón chân sắp đào ra ba phòng một sảnh: “Đại Tráng, bạn tôi.”

 

Anh cụp mắt xuống đầy mất mát, không nói lời nào.

 

Trong lòng tôi thấp thỏm không yên.

 

Xong rồi, anh ta sẽ không vì chuyện này mà âm thầm gây khó dễ cho tôi chứ?

 

Tôi muốn cứu vãn tình hình, đầu óc nóng lên liền buột miệng: “Xin lỗi nha sếp, hay là để lần sau mình hẹn tiếp?”

 

Nói xong, tôi chỉ hận không thể tự tát mình một cái.

 

Tôi vừa nói cái quỷ gì vậy?

 

“Lần sau hẹn tiếp” là cái kiểu nói gì chứ?!

 

Anh ta nghe xong sẽ không nghĩ tôi là kiểu người rất phóng túng đấy chứ?

 

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi đã thấy cái túi trong tay Bùi Yến “bộp” một tiếng rơi xuống đất, cả người anh ta như sắp vỡ vụn ra vậy.

 

04

 

Cuối cùng Bùi Yến lạnh mặt bỏ đi.

 

Tôi nhìn đống “ô nhỏ” vương vãi đầy đất, cảm thấy trời như sắp sập xuống đầu mình.

 

Hay rồi, lần này hoàn toàn đắc tội với sếp rồi, tiền thưởng sắp tới tay chắc cũng bay mất luôn.

 

Đóng cửa lại, tôi nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt, biến đau thương thành sức ăn, cúi đầu ăn điên cuồng một trận.

 

Vừa đặt đũa xuống, bạn thân đã gửi tin nhắn hỏi chiến hình thế nào.

 

Tôi trực tiếp gọi video cho cô ấy.

 

Còn chưa kịp mở miệng đã nghe bạn thân sốt ruột hỏi: “Yểu Yểu, có chuyện gì vậy? Người đàn ông lúc nãy là ai thế? Tớ sốt ruột chết đi được, cố nhịn đến giờ mới dám hỏi, sợ phá hỏng chuyện tốt của cậu.”

 

“Chuyện tốt cái gì chứ, xui xẻo muốn chết.”

 

Tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ vụ hiểu lầm to đùng vì gửi nhầm tin nhắn cho Bùi Yến.

 

Cô ấy cười như điên: “Ý cậu là sếp cậu tưởng cậu tỏ tình với anh ta, sau đó hí hửng chạy tới nhà cậu, còn muốn giao lưu sâu sắc với cậu?”

 

Tôi đau đầu gật đầu: “Đều tại cậu đấy, tự dưng đổi ảnh đại diện làm gì, hại chết tớ rồi.”

 

Chỉ cần nghĩ tới ngày mai còn phải tới công ty đối mặt với Bùi Yến, tôi đã cảm thấy tiền đồ tối đen như mực.

 

Bạn thân lại thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: “Bình tĩnh nào, trước đây chẳng phải cậu nói anh ta đẹp trai hơn cả minh tinh, bụng tám múi, eo nhỏ, mông Đội trưởng Mỹ, tuy tuổi hơi lớn một chút nhưng ăn thêm đồ bổ là bù được à? Cực phẩm thế này thì cứ lao lên thôi!”

 

Tôi: “…………”

 

Sợ thì sợ, nhưng vẫn phải đi làm.

 

Tôi vừa tới công ty đã có đồng nghiệp vây quanh.

 

Biểu cảm ai nấy đều hưng phấn, toàn thân toát ra hơi thở hóng drama.

 

“Tiểu Lâm à, tối qua Bùi Tổng gấp gáp tìm cô làm gì thế?”

 

“Cô cũng đỉnh thật đấy, tan làm cái là chặn luôn nhóm công việc à, mọi người tìm cô nửa ngày không thấy.”

 

“Bùi Tổng không phải thích cô rồi chứ? Tối qua tôi tan làm muộn, vừa hay thấy anh ấy vội vàng chạy ra ngoài, mặt đỏ như đít khỉ luôn.”

 

“Trời ạ, Lâm Yểu Yểu, cô nhan sắc bình thường, học vấn bình thường, gia cảnh cũng bình thường, rốt cuộc là đạp phải đống cứt chó nào mà được Bùi Tổng để mắt tới vậy?!”

 

“Tục ngữ nói rồi, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Yểu Yểu à, sau này cô làm bà chủ rồi nhất định đừng quên đám đồng nghiệp cũ tụi tôi nhé, giàu sang đừng quên nhau.”

 

Thấy bọn họ càng nói càng quá đáng, tôi vội vàng ngắt lời, cười gượng: “Tôi với Bùi Tổng trong sạch nhé, tối qua chỉ là vì có một phần tài liệu quan trọng bị tôi mang về nhà, anh ấy cần gấp nên mới……………”

 

Đồng nghiệp đồng loạt lộ ra biểu cảm “chúng tôi hiểu mà”.

 

Một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy tôi.

 

Đúng lúc này, một đồng nghiệp tên Kim Tráng Tráng từ văn phòng Bùi Yến bước ra.

 

Anh ta ủ rũ cúi đầu, biểu cảm như sắp khóc tới nơi.

 

Vừa thấy bọn tôi còn tụ tập buôn chuyện ở đây, anh ta lập tức đi tới.

 

“Sáng sớm không biết Bùi Tổng uống nhầm thuốc nổ gì nữa, vừa mở miệng đã xả cho tôi một tràng. Mọi người chú ý chút đi, mau giải tán đi, đừng đâm đầu vào họng súng.”

 

Vừa dứt lời, điện thoại bàn trên bàn làm việc của tôi đột nhiên vang lên, tiếng chuông lanh lảnh trong bầu không khí yên tĩnh này lại càng chói tai hơn.

 

Tim tôi lập tức thắt lại.

 

Dưới ánh mắt hóng chuyện của đồng nghiệp, tôi nhấc máy lên.

 

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng, không chút gợn sóng của Bùi Yến: “Lâm Yểu Yểu, tới văn phòng tôi một chuyến.”

 

Tôi cứng đầu đáp một tiếng được.

 

Tôi biết ngay mà, báo ứng có thể đến muộn nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt.

 

05

 

Lần đầu tiên tôi cảm thấy văn phòng của sếp lại gần đến vậy.

 

Trốn cũng không thoát, tôi hít sâu một hơi rồi gõ cửa: “Bùi Tổng, là tôi, Lâm Yểu Yểu.”

 

“Vào đi.”

 

Từ sau cánh cửa đóng kín truyền ra một giọng nói trong trẻo lạnh lùng như suối nước, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức nữa.

 

Đẩy cửa bước vào, Bùi Yến đang ngồi ngay ngắn trước máy tính, gương mặt lạnh lùng, mày nhíu chặt.

 

Cả căn phòng phút chốc rơi vào im lặng ngột ngạt 

 

Tôi càng thêm chột dạ: “Bùi Tổng………………”

 

Chát.

 

Đột nhiên, một tập tài liệu bị ném lên bàn.

 

“Làm lại phương án.”

 

Tôi mở ra xem thử, là bản kế hoạch mà hai hôm trước trong cuộc họp sáng anh ta còn đích thân khen ngợi.

 

Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cơn tức không đáng tiền của mình xuống, hỏi: “Tại sao?”

 

Anh ta nhìn lên, nhàn nhạt liếc tôi một cái: “Sếp không hài lòng còn cần lý do à?”

 

Tôi nghẹn họng.

 

Được thôi, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng.

 

Chẳng qua chỉ là gửi nhầm tin nhắn hôm qua thôi mà, có cần vậy không!

 

Đồ nhỏ nhen, Bùi lột da, nhà tư bản, keo kiệt……………

 

Bề ngoài tôi không lộ gì, nhưng trong lòng đã mắng anh ta đến máu chó đầy đầu.

 

Thấy anh ta không còn gì để nói nữa, tôi tức tối xoay người chuẩn bị ra ngoài.

 

Ai ngờ vừa mới xoay tay nắm cửa, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên vươn ra từ phía sau.

 

Chỉ nghe “cạch” một tiếng, cánh cửa vốn đã hé mở một khe lại bị đóng kín.

 

Hơi thở nóng ấm phả lên sau gáy tôi, mang theo cảm giác áp bức mơ hồ.

 

Dù cách lớp quần áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người Bùi Yến.

 

Tay chân tôi cứng đờ, ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận dè dặt.

 

Anh ta đang làm gì vậy, không biết tư thế này rất mập mờ sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện