logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp
  3. Chương 3
Prev
Next

“Lâm Yểu Yểu, mắt nhìn người của em đúng là tệ như trước giờ.”

 

Anh ta thở dài một tiếng rồi hỏi: “Tối qua, chơi vui chứ?”

 

Đầu óc đang suy nghĩ lung tung của tôi lập tức bị kéo về hiện thực.

 

Tôi biết ngay mà, anh ta vẫn còn để bụng chuyện tôi gửi nhầm tin nhắn.

 

Tôi không để lộ dấu vết kéo giãn khoảng cách, mang theo chút oán trách: “Đừng nhắc nữa, tối qua tôi bị hành cả đêm, đến giờ chân tôi vẫn còn mỏi đây.”

 

Tối qua bạn thân đặc biệt chạy tới nhà tôi, bắt tôi tập yoga cùng cô ấy, trong lúc đó lại nhắc tới Bùi Yến, nhất quyết nói anh ta có ý với tôi, còn xúi tôi mau chóng theo đuổi anh ta.

 

Nhưng Bùi Yến từ trước đến giờ luôn mắt cao hơn đầu, sao có thể thật sự thích tôi được.

 

Chỉ vì chuyện này mà tôi với cô ấy tranh cãi cả đêm.

 

“C……………cả đêm?”

 

Bùi Yến kinh ngạc.

 

Bùi Yến lại im lặng.

 

Tôi lén ngẩng đầu nhìn anh ta, chỉ thấy sắc mặt anh ta âm trầm, đôi mắt vốn sâu thẳm sáng ngời giờ cũng trở nên u ám.

 

Anh ta hít sâu một hơi, chỉnh lại cảm xúc cùng quần áo của mình, lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thanh cao kia.

 

Anh ta đưa tay mở cửa, nghiêng người sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu xa cách: “Tôi hiểu rồi, em ra ngoài đi.”

 

Tôi bị thái độ lúc gần lúc xa của anh ta làm cho chẳng hiểu mô tê gì.

 

Không phải chứ sếp, anh ta hiểu thành cái gì rồi vậy?

 

06

 

Cùng với sự bắt đầu của quý mới, thời gian làm việc cuối cùng cũng quay lại chế độ tám tiếng như cũ.

 

Trước lúc tan làm, tôi chuyển tiếp thông báo hành chính gửi trong nhóm cho bạn thân.

 

Cô ấy là người cực kỳ thích lướt điện thoại lúc làm việc nên gần như trả lời ngay lập tức.

 

Ân Đại Tráng: 【Đúng là cảm động đến rơi nước mắt! Ông chủ lòng dạ đen tối của cậu cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm rồi!】

 

Tôi: 【Đừng nhắc tới cái thứ xui xẻo đó nữa, bóc lột nhân viên như trâu ngựa, đúng là đáng đời anh ta phát tài.】

 

Tôi: 【À đúng rồi, vừa nhận được bưu kiện cậu gửi tới, thần thần bí bí, rốt cuộc là món gì thế?】

 

Ân Đại Tráng: 【Tự mở ra xem thì biết thôi /cười gian.】

 

Tôi tò mò mở hộp ra.

 

Bao bì khá tinh xảo, chất liệu silicone, cong cong giống một chú cá heo nhỏ.

 

“Kẹo người lớn”? Đây là thứ gì vậy? Ăn hay chơi đây?

 

Tôi đang chuẩn bị hỏi bạn thân thì phía sau vang lên một tiếng ho không đúng lúc.

 

Động tác của tôi cứng đờ quay đầu lại, nhìn kỹ mới phát hiện là Bùi Yến.

 

Chắc là anh ta bị sặc nước miếng, ho mãi không ngừng, tai đỏ bừng, biểu cảm cũng có chút mất tự nhiên.

 

Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Sếp……………”

 

Trong lòng lại âm thầm mắng: Cho anh chơi trò đánh úp này, giờ thì hay rồi, chuyện thất đức làm nhiều bị báo ứng rồi chứ gì.

 

Ai ngờ anh ta căn bản không nhìn tôi, sau khi bình tĩnh lại liền nói với mọi người: “Khoảng thời gian này mọi người đều vất vả rồi, để khao mọi người, tối nay tôi mời cả phòng ăn đồ Nhật!”

 

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bùng nổ tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt.

 

“Cảm ơn sếp, sếp muôn năm!”

 

“Bùi Tổng khách sáo quá rồi, đây đều là việc chúng tôi nên làm mà.”

 

“Wow, tối nay có lộc ăn rồi!”

 

Ánh mắt Bùi Yến lướt qua mọi người, khóe môi hơi cong lên, ai ngờ lúc nhìn thấy tôi thì ý cười lập tức đông cứng lại.

 

Tôi: ???

 

Sếp à, anh có lịch sự không vậy?

 

07

 

Để tiện, Bùi Yến đặt luôn quán đồ Nhật dưới lầu, quán đứng đầu bảng xếp hạng phải ăn 1 lần, cũng nổi tiếng là đắt đỏ.

 

Vào phòng riêng rồi, không biết là ai sắp xếp chỗ ngồi mà lại nhét tôi ngồi cạnh Bùi Yến.

 

Tôi lén lút tìm Kim Tráng Tráng ở phòng bên cạnh xin đổi chỗ, kết quả bị từ chối không thương tiếc, lý do rất đơn giản, ngồi cạnh sếp ăn cơm anh ta sợ khó tiêu.

 

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, ba bước ngoái đầu một lần đi về phía Bùi Yến, sau đó dưới ánh mắt lạnh như băng của anh ta ngồi xuống, cười gượng nói: 

 

“Sếp, trùng hợp quá……………”

 

Anh ta nhàn nhạt liếc tôi một cái: “Không trùng hợp, tôi đang đợi em.”

 

Đợi tôi? Đợi tôi làm gì?

 

“Tôi nghe Tiểu Ngải nói em thích ăn đồ Nhật?”

 

“Vâng………….”

 

Chẳng lẽ quán đồ Nhật này là đặc biệt chọn vì tôi?

 

Tim tôi bỗng hụt một nhịp.

 

“Thực đơn tối nay giao cho em.”

 

“Ồ……………… hả?”

 

Không phải chứ, như vậy ổn thật sao?

 

Đặc biệt sắp xếp tôi ngồi đây chỉ để tôi gọi món?

 

Tôi buồn bực chọt chọt lên màn hình máy tính bảng.

 

Ơ, vậy mà có cả bụng cá ngừ vây xanh?

 

Nghe nói món này rất đắt, gọi trước ba mươi phần vậy.

 

Bò Wagyu A5, nhím biển sashimi….. tóm lại là món nào đắt thì gọi món đó.

 

Đây đều là những món bình thường muốn ăn cũng không nỡ ăn, bỏ lỡ lần này biết bao giờ mới có dịp nữa.

 

Sashimi được mang lên hết đợt này đến đợt khác, không ngoài dự đoán, tôi ăn no căng bụng.

 

Tôi vô thức ợ một cái rõ to, xấu hổ quay đầu sang bên cạnh.

 

Không ngờ lại đụng trúng ánh mắt của Bùi Yến.

 

Trong mắt anh ta vậy mà lại có một tia cưng chiều!

 

Quái lạ thật, tối nay tôi chỉ uống có hai ly sake thôi mà, đâu đến mức say thành thế này chứ…………………

 

Thấy mọi người đã ăn uống no nê, Bùi Yến đứng dậy đi thanh toán.

 

Tôi giả vờ đi vệ sinh, lúc đi ngang qua lén nhìn hóa đơn một cái, sáu chữ số.

 

Không chắc chắn nên nhìn lại lần nữa, đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, trăm nghìn… rất tốt, lần này chơi lớn thật rồi.

 

Tôi chột dạ định lẻn đi.

 

Vừa mới nhấc chân.

 

“Lâm Yểu Yểu, qua đây.”

 

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi.

 

Đừng trách tôi, là anh ta bảo tôi gọi món mà.

 

Anh ta một tay kéo lấy cổ tay tôi, trực tiếp ôm tôi vào lòng.

 

Tôi cuống quýt nói: “Sếp, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên toàn chọn món đắt nhất, ngàn vạn lần mong anh đừng trừ vào tiền thưởng của tôi!”

 

Anh ta không nói gì.

 

Tôi giãy giụa ngẩng đầu lên, lại thấy anh ta thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm về phía nhà vệ sinh.

 

Nhìn gì vậy, thất thần đến thế cơ à?

 

Tôi vừa định quay đầu nhìn theo.

 

Bùi Yến lại lần nữa ấn tôi vào lòng: “Đừng nhìn.”

 

Tôi trời sinh phản nghịch, càng không cho làm gì thì càng muốn làm.

 

Vì vậy tôi vặn cổ đến góc độ lớn nhất đời mình, nhìn thấy trong hành lang dẫn tới nhà vệ sinh, Kim Tráng Tráng đang tình tứ với một cô gái.

 

Cô gái kia quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi đồng loạt há to miệng, đồng thanh hét lên:

 

“Hai người!”

 

“Hai người!”

 

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện