logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Giờ ăn trưa, căng tin công ty.

 

Bùi Yến đi lấy đồ ăn ở quầy, còn tôi đi chiếm chỗ, kết quả vừa mới ngồi xuống thì Kim Tráng Tráng đã bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Anh ta nhìn trái nhìn phải một vòng, lén lút nói: “Lâm Yểu Yểu, chuyện tối qua cô chưa nói với người khác chứ?”

 

Nhắc tới tối qua tôi lại bực, nếu không phải tại anh ta, đồng nghiệp cũng không phát hiện quan hệ của tôi với Bùi Yến nhanh như vậy, tôi cũng không đến mức ngồi giữa ánh mắt khác thường của mọi người mà như ngồi trên đống lửa.

 

Tôi giả vờ không hiểu, ánh mắt đi theo bóng dáng Bùi Yến: “Chuyện gì?”

 

Anh ta ghé sát lại, hạ giọng: “Thì chuyện tôi với Tiểu Mỹ ấy, cô cũng biết rồi đấy, công ty không cho phép yêu đương nơi công sở, cô có thể tạm thời đừng nói với người khác được không?”

 

Sự chú ý của tôi lập tức bị kéo đi, quay sang nhìn anh ta đầy khó hiểu: “Công ty mình có quy định này từ khi nào thế?”

 

Nếu không được phép, vậy tôi với Bùi Yến tính là gì?

 

Chẳng phải anh đang dẫn đầu phá vỡ quy định sao?

 

“Vài hôm trước Bùi Tổng đích thân nói với tôi đó, không ngờ tôi với Tiểu Mỹ vừa mới quen nhau đã bị anh ấy phát hiện, đúng là tà môn thật.”

 

Kim Tráng Tráng cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ.

 

Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Tôi với Kim Tráng Tráng cùng một nhóm, ngày nào cũng gặp mặt, còn chẳng phát hiện anh ta với Tiểu Mỹ có dấu hiệu gì, vậy mà Bùi Yến – một ông sếp lớn chỉ biết làm việc lại phát hiện được bằng cách nào?

 

“Tối qua bị Bùi Tổng bắt gặp thật sự dọa chết tôi rồi, cô nói xem hôm nay anh ấy có tìm tôi không? Nếu không tìm có phải nghĩa là không truy cứu nữa không?”

 

Kim Tráng Tráng vẫn còn đang lải nhải thì Bùi Yến đã đi tới.

 

Anh bưng khay cơm, mặt không cảm xúc đứng một bên, mang theo cảm giác từ trên cao nhìn xuống.

 

“Xin lỗi, đây là chỗ bạn gái tôi giữ cho tôi, phiền cậu có thể nhường chỗ một chút không?”

 

Anh đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “bạn gái tôi”.

 

Kim Tráng Tráng như bị dọa bật dựng lên, ánh mắt hoảng loạn: “Xin lỗi Bùi Tổng, tôi đi ngay.”

 

Anh ta như chạy trối chết định rời đi, lại bị Bùi Yến gọi lại: “Kim Tráng Tráng, chiều nay tới văn phòng tôi một chuyến.”

 

Tôi cảm thấy Kim Tráng Tráng sắp khóc tới nơi rồi.

 

Sau khi anh ta đi, tôi lén hỏi Bùi Yến: “Em nghe nói công ty mình quy định không được yêu đương nơi công sở? Vậy chúng ta như này có ảnh hưởng không tốt không?”

 

Anh khựng lại một chút, làm như không có chuyện gì đáp: “Đúng là có quy định đó, nhưng chỉ áp dụng với nhân viên thôi.”

 

Hóa ra thật sự có quy định đó luôn à…………………

 

12

 

Sau giờ nghỉ trưa, Kim Tráng Tráng mang vẻ mặt như sắp ra pháp trường bước vào văn phòng Bùi Yến.

 

Không bao lâu sau, anh ta lại mang vẻ mặt khó hiểu đi ra.

 

“Thế nào, không nói chuyện sa thải chứ?” Tôi hỏi.

 

Anh ta lắc đầu, trông vẫn vô cùng hoang mang.

 

Lúc ăn trưa tôi vốn định tiện thể dò hỏi giúp Kim Tráng Tráng một chút, kết quả Bùi Yến sống chết không chịu nói.

 

Anh tưởng anh không nói thì tôi không có cách biết sao?

 

Tôi tò mò hỏi: “Vậy hai người nói gì?”

 

Biểu cảm Kim Tráng Tráng rất kỳ quái: “Bùi Tổng bảo tôi đừng ăn trong bát nhìn trong nồi.”

 

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.

 

“Rồi sao nữa?”

 

“Sau đó còn nói nếu tôi đã có can đảm bắt cá hai tay thì phải có can đảm gánh chịu hậu quả.”

 

Tôi kinh ngạc: “Hả? Anh bắt cá hai tay khi nào? Với ai cơ?”

 

Kim Tráng Tráng dang tay: “Tôi cũng muốn biết đây, anh ấy còn nói một người yêu cũ đạt chuẩn nên giống như đã chết rồi.”

 

Tôi cạn lời.

 

“Cái gì với cái gì vậy trời, anh ấy đặc biệt gọi anh tới chỉ để nói mấy thứ này?”

 

“Đúng vậy đó, đừng nói cô, ngay cả tôi cũng nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Tôi đây độc thân hai mươi lăm năm, khó khăn lắm mới có người yêu, vậy mà còn bị hiểu lầm thành trai đểu, công lý ở đâu chứ!”

 

Anh ta càng nói càng tủi thân.

 

Tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó.

 

Để xoa dịu cảm xúc của anh ta, tôi đành nói: “Tan làm tôi sẽ giúp anh hỏi cho rõ, nếu có hiểu lầm thì giải thích sớm vẫn hơn.”

 

Nhưng còn chưa tan làm, tôi đã nhận được tin Bùi Yến phải đi công tác ở Thượng Hải.

 

Tôi lưu luyến không nỡ: “Đi công tác bao lâu?”

 

“Khoảng ba bốn ngày.”

 

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, đùa rằng: “Nếu không nỡ thì đi cùng anh đi.”

 

“Không đâu không đâu.”

 

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

 

Anh là đi xử lý công việc, đâu phải đi du sơn ngoạn thủy, tôi đi theo thì còn ra thể thống gì nữa.

 

Bùi Yến thở dài, trông như vô cùng mất mát: “Được rồi, nhớ phải nhớ anh đó.”

 

Nói xong, anh lại ôm tôi hôn rất lâu.

 

Giữa lúc đầu óc mê man, tôi chợt nhớ ra chuyện đã hứa giúp Kim Tráng Tráng vẫn chưa hỏi.

 

Nghĩ rằng cũng không gấp, không cần thiết phải ảnh hưởng công việc của anh lúc này nên tôi không nhắc nữa, định chờ anh về rồi hỏi kỹ sau.

 

13

 

“Xin cậu đấy, bạn trai cậu mới đi có hai ngày thôi mà, sao cậu giống như mất hồn vậy? Tớ nhớ năm ngoái sinh nhật cậu còn ước anh ta đi công tác cả năm cơ mà.”

 

Bạn thân vừa gặm chiếc chân gà cay mà cô ấy ngày nhớ đêm mong vừa trêu chọc tôi.

 

Tôi chống cằm, ủ rũ liếc cô ấy một cái.

 

“Người tớ ước là sếp, chứ đâu phải bạn trai, giống nhau sao được?”

 

Bạn thân khó hiểu: “Hai cái đó có gì khác nhau à?”

 

Tôi: “…………”

 

Hình như đúng là chẳng khác gì thật.

 

“Thôi bỏ đi, nói với người độc thân như cậu cũng vô ích, tớ đi tắm trước đây, nhớ để ý giúp tớ shipper nhé.”

 

Cũng không biết Bùi Yến đặt cái gì nữa, thần thần bí bí.

 

Tôi cầm đồ ngủ và khăn tắm đi vào phòng vệ sinh.

 

Vừa tắm xong, cuộc gọi thoại của Bùi Yến đã gọi tới.

 

Tôi vội lau khô tay rồi nhận điện thoại, tiện thể bật loa ngoài.

 

“Hôm nay sao sớm thế?” Tôi vừa lau người vừa hỏi.

 

Tôi biết anh rất bận, nên đều đợi lúc anh rảnh mới video call nói chuyện với anh một lát.

 

Tôi vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ giống hai hôm trước, phải hơn mười giờ anh mới gọi, không ngờ giờ này đã gọi tới rồi.

 

“Hôm nay kết thúc sớm.”

 

Anh ngừng một chút rồi hỏi: “Em đang làm gì?”

 

Làm tròn lên thì chuyện này cũng coi như một kiểu chat khỏa thân nhỉ…………………

 

Tôi ngượng ngùng đáp: “Vừa tắm xong, chuẩn bị mặc quần áo.”

 

Bên phía Bùi Yến im lặng rất lâu, tôi còn nghe thấy tiếng rút khăn giấy.

 

Anh ho nhẹ một tiếng: “À thì, đồ giao tới sắp lên rồi, lát nữa mặc quần áo xong nhớ ra nhận nhé.”

 

Tôi lập tức mở cửa phòng tắm hét lớn: “Đại Tráng, shipper của tớ sắp tới rồi, giúp tớ lấy với.”

 

Đại Tráng nhét nguyên cái chân gà vào miệng, giơ tay làm ký hiệu ok với tôi.

 

Tôi lại đóng cửa tiếp tục lau tóc.

 

“…………… Đ………………Đại Tráng? Tại sao…………… cậu ta lại ở nhà em?”

 

Giọng Bùi Yến đứt quãng truyền tới.

 

Tôi có chút kỳ quái: “Anh đang ở đâu vậy, sao tín hiệu kém thế?”

 

Tôi còn chưa nói hết câu thì cuộc gọi đã trực tiếp ngắt vì tín hiệu bên kia quá yếu.

 

Tôi gửi qua một dấu hỏi chấm.

 

Còn chưa đợi được Bùi Yến trả lời, đã nghe thấy tiếng bạn thân than phiền.

 

“Cậu có phải đang đùa tớ không vậy, có shipper đâu, bên ngoài nóng chết đi được.”

 

“Nhưng anh đẹp trai ngoài cửa thang máy đúng là cực phẩm thật, vai rộng eo hẹp, đậm chất đàn ông, chỉ là sắc mặt u ám dọa người quá.”

 

Bạn thân chậc chậc lắc đầu, dường như vô cùng tiếc nuối.

 

Tôi kinh ngạc: “Anh đẹp trai? Cậu nói bác Vương đối diện nhà tớ á?”

 

Bác Vương năm nay bảy mươi lăm tuổi, tuy mỗi sáng đều ra ngoài tập Bát Đoạn Cẩm, nhưng tuổi tác bày ra đó rồi, nhìn kiểu gì cũng không thể……………

 

“Cái gì? Vậy người tớ gặp ở cửa thang máy lúc nãy là…………………”

 

Bạn thân còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

 

Tôi đoán là shipper nên vừa nói “tới đây tới đây”, vừa nhanh chân chạy ra mở cửa.

 

Cửa vừa mở ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

 

Còn chưa kịp phản ứng, Bùi Yến đã mấy bước tiến lên ôm chặt tôi vào lòng, khóe mắt đỏ lên, trong giọng nói tràn đầy tủi thân: “Yểu Yểu, rốt cuộc anh là gì của em?”

 

Tôi kinh ngạc vì anh đột nhiên xuất hiện: “Không phải anh nói mai mới về sao?”

 

Bạn thân bên cạnh trợn tròn mắt, lúc nhìn Bùi Yến, lúc lại nhìn tôi.

 

“Anh đẹp trai ngoài cửa? Anh ta……………………. hai người……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện