logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Sếp
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

14

 

Bùi Yến dường như lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của bạn thân tôi.

 

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lại nhìn vào trong nhà, như đang tìm kiếm gì đó.

 

Tôi khó hiểu: “Anh nhìn gì vậy?”

 

Anh lắc đầu, ánh mắt rơi lên người bạn thân tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

Tôi phản ứng lại: “Quên giới thiệu, đây là bạn thân em, Ân Quân Dao.”

 

Bạn thân dùng khuỷu tay huých tôi một cái, nháy mắt ra hiệu: “Cậu cũng đâu có nói sếp cậu đẹp trai thế này, hoàn toàn không thua mấy anh trai mẫu nam ở Hoài Hải luôn.”

 

Tôi vội vàng bịt miệng cô ấy lại, ánh mắt đe dọa: “Ân, Đại, Tráng!”

 

“Đại Tráng?” Mắt Bùi Yến khẽ động.

 

“À, biệt danh của bạn thân em.”

 

“Vậy nên Đại Tráng mà em gọi trong điện thoại lúc nãy là cô ấy?” Bùi Yến lại hỏi.

 

Tôi chẳng hiểu ra sao: “Đúng vậy mà, không thì còn có thể là ai nữa?”

 

Bùi Yến sững người rất lâu, đột nhiên bật cười: “Không có gì, là anh hiểu lầm rồi.”

 

Không hiểu sao tôi chợt nhớ tới Kim Tráng Tráng xui xẻo kia, đầu óc bỗng thông suốt.

 

“Anh không phải tưởng Đại Tráng là Kim Tráng Tráng đấy chứ?!”

 

Ánh mắt Bùi Yến né tránh, chột dạ cúi đầu xuống.

 

Tôi ngộ ra rồi.

 

Thảo nào anh có thể phát hiện Kim Tráng Tráng yêu đương ngay từ đầu, vì anh tưởng người đó là tôi.

 

Thảo nào lúc nhìn thấy Kim Tráng Tráng thân mật với Tiểu Mỹ anh lại tức giận như vậy, còn nói với tôi mấy lời kia, vì anh tưởng tôi bị cắm sừng.

 

Thảo nào trong điện thoại anh lại hỏi Đại Tráng vì sao ở nhà tôi, thảo nào mắt anh đỏ như vừa khóc, thảo nào vừa vào cửa đã chất vấn rốt cuộc anh tính là gì……………………

 

Hóa ra “Đại Tráng” trong miệng tôi và anh từ trước đến nay chưa từng là cùng một người!

 

Tôi đúng là quá chậm tiêu rồi.

 

“Bùi Yến! Anh đi theo em!”

 

15

 

Xuống dưới lầu, tôi hùng hổ đi về phía trước.

 

Bùi Yến đi bên cạnh, lấy lòng lắc lắc tay tôi: “Yểu Yểu~”

 

Giọng nói mê hoặc phối với gương mặt đẹp trai vô tội kia khiến tim tôi rung lên, cơn giận lập tức vơi đi một nửa.

 

Nhưng tôi vẫn không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

 

Nếu lần này không để tên đàn ông thối này nhận ra vấn đề của mình ở đâu, sau này sẽ còn có Ngân Tráng Tráng, Đồng Tráng Tráng xuất hiện nữa.

 

Anh lại lắc tay tôi: “Yểu Yểu, anh biết sai rồi.”

 

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Sai ở đâu?”

 

“Anh không nên nhỏ nhen như vậy, chỉ vì thấy em thân thiết với Kim Tráng Tráng mà sinh lòng ghen tuông, làm ra chuyện ngu ngốc thế này.”

 

“Còn gì nữa?”

 

“Anh không nên giấu mọi chuyện trong lòng, không chia sẻ với em.”

 

“Ừm, còn nữa?”

 

“Anh không nên không tin tưởng em……………”

 

Anh cúi đầu xuống.

 

Tôi thở dài một tiếng, nói cho cùng vẫn là tôi chưa cho anh đủ cảm giác an toàn.

 

Tôi bước lên một bước, đưa tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Còn điều quan trọng nhất anh chưa nói, anh không nên thiếu tự tin với tình cảm của chúng ta như vậy.”

 

“Anh tưởng em đồng ý ở bên anh là để chuyển dời sự chú ý, nhưng thật ra đây lại là chuyện ngay cả nằm mơ em cũng không dám hy vọng.”

 

“Em thích anh, từ lúc mới vào công ty em đã mê sắc đẹp của anh rồi, tiếc là có lòng mà không có gan, đến tận bây giờ mới dám nói ra tâm sự của mình.”

 

“Bởi vì anh là Bùi Yến, là người em thích, nên em muốn có tương lai với anh, em cũng hy vọng anh có thể thử tin rằng tình yêu em dành cho anh nhất định còn nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng.”

 

Một hơi nói hết lòng mình, tôi chăm chú nhìn anh.

 

“Yểu Yểu………………”

 

Khóe mắt Bùi Yến đỏ lên, anh cẩn thận nâng mặt tôi, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng phủ xuống môi tôi.

 

Tôi nhắm mắt lại, đón nhận sự bất an của anh, cảm nhận tình yêu của anh, mặc cho anh từng bước tiến sâu hơn.

 

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức tôi có chút không thở nổi, anh mới buông tôi ra, cằm tựa lên hõm vai tôi, giọng khàn khàn: “Yểu Yểu, anh yêu em, rất yêu rất yêu.”

 

16

 

Bầu không khí triền miên cuối cùng vẫn bị muỗi phá hỏng.

 

Chỉ mới ra ngoài một lúc mà chân tôi đã bị đốt năm cục u to.

 

Tôi nhìn chiếc quần dài trên chân Bùi Yến, cực kỳ ghen tị.

 

Anh không nỡ đưa tôi trở về.

 

Hai chúng tôi gặp bạn thân đang đeo túi xuống lầu ở cửa thang máy.

 

Tôi hơi bất ngờ: “Muộn thế này cậu còn đi đâu?”

 

Bạn thân cười ha hả: “À, tớ đột nhiên nhớ ra chăn vẫn đang phơi vẫn chưa lấy vào, nghe nói tối nay có mưa, tớ phải về lấy vào mới được.”

 

Tôi nhìn bạn thân chạy mất dạng, cảm thấy khó hiểu, trời nóng thế này phơi chăn cái gì chứ?

 

Vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Yến mím môi cười trộm: “Anh cười gì?”

 

Anh đưa tay xoa đầu tôi, nụ cười càng sâu hơn: “Anh cười em đáng yêu đó.”

 

Tôi nghi ngờ: “Thật sao?”

 

Mãi đến khi Bùi Yến theo tôi lên lầu, còn tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt mà sờ lên cơ bụng tám múi săn chắc của anh, tôi mới chậm chạp hiểu ra, bạn thân nào phải về thu chăn, cô ấy đang tạo cơ hội cho tôi đấy chứ.

 

Đây đúng là bạn thân ruột, chốt đơn luôn rồi.

 

Rèm cửa lay động trước mắt, chiếc giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.

 

Bùi Yến thở dốc, giọng trầm thấp ghé bên tai tôi hỏi: “Trải nghiệm có phải tốt hơn cái kia không?”

 

Đầu óc tôi mơ màng, không biết anh đang nói cái gì, theo bản năng “ừm ừm” hai tiếng.

 

Rất lâu sau, lúc đã bình ổn lại, tôi chậm rãi mở to mắt: “Em đã nói rồi, cái đó không phải của em!”

 

Anh bật cười khẽ: “Anh biết.”

 

Hay lắm, lại bị anh trêu nữa rồi.

 

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tiểu nữ tử báo thù từ sáng đến tối.

 

Dưới lớp chăn điều hòa, chân tôi không ngoan ngoãn chút nào, từ bắp chân anh trượt một đường lên đùi rồi tới bụng dưới.

 

Chỉ thấy yết hầu Bùi Yến khẽ chuyển động, ánh mắt ngày càng sâu hơn. Ngay lúc anh định ngồi dậy, tôi đột nhiên ngáp một cái.

 

Thu chân lại, xoay người, cuộn chặt mình trong chăn.

 

“Buồn ngủ quá, em ngủ trước đây.”

 

Bùi Yến sững người, anh nhìn bóng lưng quay về phía mình của tôi, lại nhìn “cái lều nhỏ” đang dựng lên, tức đến bật cười: “Em chọc thành thế này rồi không định chịu trách nhiệm à?”

 

Tôi cuộn mình chặt hơn: “Cái đó dùng hết rồi.”

 

“Không sao, vẫn còn một hộp.”

 

Mặt trăng trốn vào tầng mây dày, đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ.

 

Hết!!!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện