logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hân Hân - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hân Hân
  3. Chương 1
Next

Tôi ngủ với vị giáo sư lạnh lùng suốt hai năm, giờ chán rồi.

 

Cơ bụng của anh ta không còn hấp dẫn tôi nữa.

 

Ngay cả những tư thế lặp đi lặp lại cũng khiến tôi mất sạch hứng thú.

 

Vì thế, khi ánh trăng sáng của anh ta đưa cho tôi một tấm séc trị giá 20 triệu tệ, bảo tôi rời đi.

 

Tôi kích động đến mức nước mắt lưng tròng:

 

“Cô cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ biến mất thật triệt để.”

 

Sau đó, tôi để lại cho Diệp Bạc Nhu một mảnh giấy ghi dòng chữ: “Kỹ thuật của anh quá tệ.”

 

Rồi dứt khoát rời đi.

 

Nhưng không lâu sau, khi tôi đang ôm một quả dừa tươi, nằm dài trên bãi biển phơi nắng.

 

Diệp Bạc Nhu lại từ trên trời xuất hiện.

 

Anh ta mang vẻ cố chấp đến bệnh hoạn, siết chặt tôi trong lòng, giọng điệu đầy nguy hiểm:

 

“Tâm Tâm, anh mới học thêm 120 tư thế mới.”

 

“Chúng ta thử từng cái một, được không?”

 

Tôi: “!”

 

01

 

Tấm rèm dày cản hết ánh sáng bên ngoài.

 

Tôi quỳ trên giường.

 

Diệp Bạc Nhu ở phía sau khẽ hôn lên lưng tôi.

 

Động tác mạnh mẽ đến mức tôi dần không chịu nổi.

 

Tôi đưa tay ra sau nắm lấy cánh tay Diệp Bạc Nhu, đứt quãng cầu xin.

 

Anh ta lại chẳng chịu dừng lại dù chỉ một khắc, giọng nói vốn lạnh nhạt lúc này nhuốm đầy dục vọng:

 

“Ai bảo em là người trêu chọc anh trước? Chịu đi.”

 

Lương tâm đất trời chứng giám, tôi thật sự không hề trêu chọc anh ta.

 

Sự thật là thế này..

 

Bốn giờ chiều, sau khi tập yoga xong, tôi vào phòng tắm.

 

Nhưng lại quên mang khăn tắm.

 

Vào khung giờ này, Diệp Bạc Nhu thường không có ở nhà.

 

Trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có một mình tôi.

 

Vì vậy, tôi hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, cứ thế bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, ung dung đi lấy khăn.

 

Ai ngờ được, đúng lúc ấy Diệp Bạc Nhu lại đột nhiên đẩy cửa bước vào.

 

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi xấu hổ đến tê cả da đầu, vội vàng dời ánh mắt đi.

 

Tôi cúi đầu như một con đà điểu, bước từng bước nhỏ đến trước tủ quần áo lấy khăn tắm, định lau khô người.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, eo đã bị ôm lấy từ phía sau.

 

Hơi thở nóng bỏng của Diệp Bạc Nhu phả bên tai tôi:

 

“Để anh lau giúp em.”

 

Sau đó, mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát…

 

Người trong cuộc lúc này vô cùng hối hận.

 

Tại sao trí nhớ của tôi lại kém đến vậy, hết lần này đến lần khác tự dâng mình vào miệng cọp.

 

Với thể lực của Diệp Bạc Nhu, nếu chưa qua hai tiếng đồng hồ, anh ta tuyệt đối sẽ không chịu buông tha tôi.

 

Trong lòng tôi âm thầm mắng anh ta đúng là đồ cầm thú.

 

Nhưng ngoài mặt lại không dám tỏ ra bất mãn.

 

Dù sao thì anh ta cũng là kim chủ của tôi.

 

Tiền viện phí của mẹ và anh trai tôi đều do anh ta chi trả.

 

Bộ trang sức trên cổ tôi, chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi, cũng đều là anh ta mua.

 

Tôi là một chim hoàng yến được bao nuôi rất có đạo đức nghề nghiệp.

 

Tôi hiểu rõ đạo lý cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, tuyệt đối không làm chuyện khiến kim chủ mất vui.

 

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tủi thân.

 

Tôi mệt đến mức ngay cả cánh tay cũng chẳng nhấc nổi.

 

Vậy mà Diệp Bạc Nhu chẳng hề biết thương xót tôi.

 

Nếu đổi lại là ánh trăng sáng trong lòng anh ta.

 

Chắc hẳn Diệp Bạc Nhu sẽ không nỡ đối xử với cô ấy như vậy đâu.

 

Haiz, ai bảo tôi chỉ là một thế thân chứ?

 

Nói ra cũng thật kỳ lạ.

 

Tôi làm thế thân không phải vì gương mặt giống ánh trăng sáng của Diệp Bạc Nhu.

 

Mà là vì bóng lưng giống cô ấy.

 

Bởi vậy, khi ở trên giường, Diệp Bạc Nhu thích nhìn bóng lưng tôi nhất.

 

Anh ta đem tất cả nỗi tiếc nuối vì yêu mà không có được người ấy hóa thành ham muốn, rồi trút hết lên người tôi.

 

Mỗi lần đều khiến tôi bị giày vò đến chế//t đi sống lại.

 

Nhưng lại chỉ dám để bụng mà không dám nói.

 

02

 

Sau khi trận chiến này kết thúc, tôi tức tối ngồi trong phòng vệ sinh, nhắn tin than thở với bạn thân Liên Tuyết:

 

“A a a a a! Đùi trong của tao sưng hết cả lên rồi, Diệp Bạc Nhu đúng là đồ cầm thú!”

 

Liên Tuyết gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng:

 

“Đúng là no bụng chẳng biết người đói khổ.”

 

“Nếu mày biết tao quen Tô Mộ một năm rồi mà vẫn chưa được ăn thịt, anh ấy đến cả cơ bụng cũng không cho tao sờ, mày sẽ thấy tao mới là người khổ nhất.”

 

Chuyện này…

 

Hình như cô ấy thảm hơn tôi thật.

 

Tôi đề nghị:

 

“Hay là… tao mua cho mày một món đồ chơi điện tử nhé?”

 

Cô ấy trả lời:

 

“Cảm ơn, tao có rồi.”

 

Ngay sau đó còn gửi sang một bức ảnh.

 

Tôi nhìn qua, khá lắm.

 

Đủ loại mẫu mã, chủng loại vô cùng phong phú.

 

Tôi và Liên Tuyết đang trò chuyện hăng say thì cửa phòng vệ sinh bỗng bị người bên ngoài gõ vang.

 

Diệp Bạc Nhu chậm rãi lên tiếng:

 

“Anh đã bảo dì giúp việc hấp khoai mỡ với bí đỏ cho em rồi, còn xào thêm vài món nữa.”

 

“Lát nữa nếu đói thì nhớ ăn.”

 

“Anh phải ra ngoài một chuyến, tối nay có thể về rất muộn.”

 

“Em nghỉ ngơi sớm đi, đừng lại thức đến nửa đêm xem phim nữa.”

 

Diệp Bạc Nhu nhìn bề ngoài lạnh lùng xa cách.

 

Nhưng thực ra lại cực kỳ thích quản hết chuyện này đến chuyện khác.

 

Ví dụ như không cho tôi thức khuya.

 

Không cho tôi uống nước có ga.

 

Cũng không cho tôi ăn mì gói hay mấy loại đồ ăn vặt không lành mạnh.

 

Tôi cực kỳ nghi ngờ rằng ánh trăng sáng của anh ta chính là vì không chịu nổi ham muốn kiểm soát ấy nên mới đá anh ta.

 

Nhưng tôi chỉ là một chim hoàng yến được bao nuôi.

 

Chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại:

 

“Em biết rồi.”

 

Rõ ràng Diệp Bạc Nhu rất hài lòng với sự nghe lời của tôi.

 

Khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười, rồi xoay người rời đi.

 

Trước khi đi ngủ, tôi lại nhận được tin nhắn của Liên Tuyết.

 

“Chị em à, chúc mừng mày sắp được giải thoát rồi!”

 

Khó hiểu, tôi mở bức ảnh cô ấy gửi tới.

 

Ngay lập tức nhìn thấy Diệp Bạc Nhu đang sánh vai cùng một cô gái trẻ tuổi bước vào câu lạc bộ.

 

Cô gái ấy có vóc dáng thon thả.

 

Vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp.

 

Hơi thở của tôi chợt khựng lại.

 

Bởi vì tôi nhận ra.

 

Bóng lưng của cô gái này có đến bảy phần giống tôi.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa.

 

Cô ấy chính là ánh trăng sáng của Diệp Bạc Nhu.

 

Hoàng Thời Vũ.

 

Liên Tuyết kích động vô cùng:

 

“Tâm Tâm, đợi Diệp Bạc Nhu làm lành với cô ta xong, chắc chắn sẽ đá mày.”

 

“Đến lúc đó mày sẽ được tự do!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện