logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hân Hân - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hân Hân
  3. Chương 2
Prev
Next

Về lý mà nói.

 

Tôi đâu có yêu Diệp Bạc Nhu.

 

Tôi làm chim hoàng yến của anh ta chẳng qua cũng chỉ vì tiền.

 

Bây giờ anh ta sắp nối lại tình xưa với Hoàng Thời Vũ.

 

Tôi đáng lẽ phải vui mới đúng.

 

Thế nhưng không hiểu vì sao.

 

Ngực tôi cứ nặng trĩu.

 

Khó thở đến mức chẳng còn chút buồn ngủ nào.

 

Tôi mở mắt nằm đến tận hai giờ sáng.

 

Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

 

Trong lòng rối bời.

 

Tạm thời không muốn nói chuyện với Diệp Bạc Nhu.

 

Vì thế tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Anh ta bước tới.

 

Cúi người xuống.

 

Muốn hôn lên trán tôi.

 

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể ngửi rõ mùi nước hoa xa lạ trên người anh ta.

 

Nghĩ đến khả năng anh ta vừa thân mật với ánh trăng sáng của mình xong.

 

Sống mũi tôi bất chợt cay xè.

 

Tôi siết chặt bàn tay giấu trong chăn.

 

Giả vờ vô thức xoay người.

 

Tránh khỏi sự đụng chạm của Diệp Bạc Nhu.

 

Rõ ràng anh ta đã bị tôi lừa.

 

Không tiếp tục làm gì nữa.

 

Chỉ nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

 

Nhưng sau khi tắm rửa xong và nằm xuống.

 

Diệp Bạc Nhu vẫn như thường lệ.

 

Duỗi cánh tay dài ra, kéo tôi vào lòng.

 

Tôi không hiểu.

 

Nếu Hoàng Thời Vũ đã quay về rồi.

 

Vậy việc anh ta vẫn thân mật với tôi như thế này là có ý gì?

 

Hay là…

 

Hoàng Thời Vũ vẫn chưa đồng ý quay lại với anh ta?

 

Cho nên tôi, một kẻ thế thân, vẫn còn chút giá trị lợi dụng?

 

Nghĩ đến đây.

 

Cảm giác chua xót trong lồng ngự//c càng trở nên mãnh liệt.

 

Tôi không biết bản thân bị làm sao nữa.

 

Rõ ràng từ trước đến nay tôi luôn chỉ xem Diệp Bạc Nhu là ông chủ.

 

Vậy tại sao…

 

Cảm xúc vui buồn giận hờn của tôi lại bị anh ta ảnh hưởng đến thế?

 

03

 

Năm quen biết Diệp Bạc Nhu, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, có một người bạn trai đã yêu nhau được hai năm.

 

Khi đó lương của tôi không cao, lại ngại không muốn ngửa tay xin tiền gia đình.

 

Để mua một chiếc máy ảnh cơ làm quà sinh nhật cho bạn trai là Lục Khuynh, đêm nào tôi cũng đến một nhà hàng gần trường đại học A làm thêm bằng việc chơi đàn piano.

 

Diệp Bạc Nhu là sếp lớn của một công ty công nghệ, đồng thời cũng là giáo sư thỉnh giảng của đại học A, anh thường xuyên đến nhà hàng này dùng bữa.

 

Anh có ngoại hình xuất chúng, khí chất cao quý, trước giờ luôn là tâm điểm chú ý của đám đông.

 

Thường xuyên có các cô gái đẹp đến bắt chuyện, nhưng chưa một ai thành công.

 

Thế nên tôi hoàn toàn không ngờ được Diệp Bạc Nhu lại chủ động đến xin phương thức liên lạc của mình.

 

Tôi không hiểu tại sao anh lại có hứng thú với tôi.

 

Nhưng lúc đó tôi không phải người độc thân, đương nhiên không thể mập mờ với người khác.

 

Vì vậy tôi đã từ chối anh.

 

Gương mặt anh thoáng hiện vẻ cô đơn, nhưng vẫn rất lịch thiệp nói một câu: 「Không sao cả.」

 

Lại đưa cho tôi một tấm danh thiếp: 「Sau này nếu em gặp khó khăn gì, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ cố hết sức giúp em.」

 

Lúc đó tôi không hề biết bối cảnh của anh hiển hách đến mức nào, tùy tay nhét tấm danh thiếp vào ngăn khóa của túi xách rồi chẳng thèm ngó ngàng tới nữa.

 

Cho đến khi, anh trai tôi đầu tư thất bại, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, bị chủ nợ đánh gãy cả hai chân.

 

Mẹ tôi nghe tin dữ liền bị kích động đến mức nhồi máu cơ tim phải nhập viện.

 

Tôi không đào đâu ra tiền viện phí, đến cầu xin Lục Khuynh giúp đỡ thì bắt quả tang anh ta ngoại tình.

 

Đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi, Lục Khuynh cũng chỉ thản nhiên nói:

 

「Nếu em đã phát hiện ra rồi thì anh cũng chẳng giấu em nữa.」

 

「Hân Hân, em thật sự rất tẻ nhạt, Du Duyệt biết cách làm anh vui hơn em nhiều.」

 

Cuối cùng, anh ta ném cho tôi mười tờ tiền một trăm tệ đỏ chói.

 

「Phí chia tay đấy, sau này đừng đến tìm anh nữa, Du Duyệt nhìn thấy em sẽ không vui đâu.」

 

Dưới ba tầng đả kích liên tiếp, cảm xúc của tôi hoàn toàn sụp đổ, ngồi thụp xuống vệ đường khóc rống lên.

 

Nước mắt nhạt nhòa, tôi thấy một chiếc Rolls-Royce Cullinan lướt qua, tôi chợt nhớ ra chiếc xe Diệp Bạc Nhu đi cũng là dòng này.

 

Tôi cuống cuồng lục tìm tấm danh thiếp anh để lại, bấm vào dãy số đó.

 

Kể từ lần cuối cùng tôi gặp Diệp Bạc Nhu đến nay đã nửa năm trôi qua.

 

Tôi không chắc anh có chịu giúp tôi không, nhưng tình hình khẩn cấp, chỉ đành đánh liều một phen.

 

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là, sau khi nghe tôi giải thích rõ mục đích cuộc gọi, Diệp Bạc Nhu chỉ hỏi một câu: 「Em đang ở đâu?」

 

Tôi nghẹn ngào nói ra địa chỉ, anh dứt khoát buông hai chữ: 「Đợi tôi.」

 

Thế rồi, chưa đầy 15 phút sau, tôi đã nhìn thấy anh.

 

Có vẻ như anh vừa mới tắm xong, tóc mái trước trán rủ xuống, đôi mắt sâu hoắm, đẹp trai ngời ngời.

 

Chỉ là chân trái đi giày thể thao, chân phải lại đi giày da, trông có vài phần khôi hài.

 

Nhận ra tầm mắt của tôi, anh cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân mình, ngẩn người ra một lát rồi bật cười khổ: 「Xin lỗi nhé, ra cửa hơi vội vàng, để em phải xem trò cười rồi.」

 

Tôi vội vàng lắc đầu: 「Sao em lại cười anh được chứ? Muộn thế này rồi anh còn sẵn sàng ra gặp em, em đã biết ơn lắm rồi.」

 

Khóe môi anh khẽ hiện nụ cười: 「Nếu tôi đã hứa sẽ giúp em thì đương nhiên không thể nuốt lời.」

 

04

 

Diệp Bạc Nhu nhanh chóng mời một đội ngũ chuyên gia đến điều trị cho mẹ tôi.

 

Lại một lúc trả thẳng khoản nợ 30 triệu tệ cho anh trai tôi.

 

Tôi đương nhiên biết anh giúp tôi là vì mục đích gì.

 

Kể từ khoảnh khắc bấm số gọi cho anh, tôi đã đưa ra lựa chọn của mình rồi.

 

Chỉ là tôi không ngờ, lần đầu tiên của tôi và Diệp Bạc Nhu lại khôi hài đến thế.

 

Anh vậy mà lại không kiên trì nổi 3 phút.

 

Tôi đã nhịn lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

「Không được cười.」 Giọng Diệp Bạc Nhu trầm xuống đầy hậm hực.

 

Kim chủ là thượng đế, tôi hiểu điều đó, lập tức thu lại nụ cười, chủ động tìm lý do gỡ gạc cho anh:

 

「Cái đó…… Vừa rồi tuy thời gian của anh hơi ngắn một chút, nhưng lực đạo và tốc độ thì vẫn rất ra gì và này nọ đấy ạ.」

 

Tôi vắt óc ra để khen anh, nhưng sắc mặt Diệp Bạc Nhu lại càng đen hơn.

 

Anh cúi xuống cắn lấy môi tôi, chặn đứng mọi âm thanh phát ra.

 

Hai tiếng tiếp theo, anh đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho tôi thấy anh “ra gì và này nọ” đến mức nào.

 

Người ngoài chắc chắn không thể tưởng tượng nổi vị Giáo sư Diệp với vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục kia khi ở trên giường lại hung mãnh như thú dữ.

 

Đến lúc tôi gần như không thể chịu đựng nổi nữa, anh mới nhếch môi, đầy hứng thú hỏi: 「Còn cười nữa không?」

 

Tôi là thật sự sợ rồi, thở dốc lắc đầu, cam đoan: 「Không cười nữa đâu ạ……」

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện