logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hệ Thống Của Nữ Phụ Độc Ác - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Hệ Thống Của Nữ Phụ Độc Ác
  3. Chương 7
Prev
Next

11

Ông cụ Chu chống gậy bước tới, tinh thần vẫn quắc thước.
“Cô Ôn, xin hỏi có tiến triển gì chưa?”

Ôn Diệc Dao nở nụ cười lịch sự: “Ông Chu, xem cháu này, ngay cả nghiệp vụ của nhà mình cũng nhớ không rõ. Thông tin như tên của chủ sở hữu loại thẻ đen này đều được bảo mật tuyệt đối, nên rất xin lỗi, e rằng cháu không giúp được việc này.”

“Là chúng tôi làm khó cô rồi, phiền cô quá.”

Ông cụ Chu thông cảm nói lời cảm ơn.

Hai người lại khách sáo thêm vài câu.

Tôi đứng ngây người bên cạnh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chị. Cho đến khi chị kết thúc việc xã giao, kéo tôi vào một phòng nghỉ không có ai.

Chị uể oải ngả người xuống sofa, tiện tay kéo luôn tôi ngồi xuống: “Ngồi đi.”

Chiếc sofa rất nhỏ. Tôi ngồi sát bên chị, cố gắng dịch sang mép còn lại.

Ôn Diệc Dao bất mãn lườm tôi một cái: “Em ghét chị đến vậy sao?”

Tôi lắc đầu: “Không phải đâu, em chỉ sợ ngồi lên quần áo của chị làm nó bị nhăn.”

Ôn Diệc Dao chậc một tiếng, rồi lại bắt đầu bóp bóp véo véo mặt tôi.

Tôi: …

Biết thế lúc nãy nói dối là ghét chị còn hơn. Dù sao tôi cũng là nữ phụ độc ác, đáng lẽ phải không đội trời chung với chị mới đúng.

Véo đã đời xong, chị mới lưu luyến buông tay, bắt đầu nói chuyện chính: “Không định giải thích à? Thẻ đen chị đưa cho em, em xoay tay một cái đã đem tặng chó con sói mà em cưng rồi?”

Chị ôm ngực đầy khoa trương, lau giọt nước mắt không tồn tại: “Ôn Nghênh, em đúng là đồ mê trai quên chị, chị phải diss em mới được!”

“T-Tiếc lắm chị, em không nên đưa thẻ đen của chị cho người khác.”

Tôi xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt giải thích: “Nhưng Chu Tiêu Dã không phải là… chị hiểu lầm quan hệ giữa bọn em rồi.”

Ôn Diệc Dao “Ồ” một tiếng, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhướng mày: “Vậy nếu cậu ta bị ông nội đánh gãy chân, em cũng sẽ không quan tâm, càng không đau lòng, đúng chứ?”

Tôi ngẩn người: “Chị… chị nói gì cơ?”

“Chu Tiêu Dã trước đây đúng là nổi loạn một chút, nhưng chắc cũng không đến mức…”

Ôn Diệc Dao nhún vai: “Gia phong nhà họ Chu vốn như vậy. Cây con mọc lệch thì thà đánh gãy chân nhốt ở nhà cũng không thả ra ngoài hại người khác, cũng đáng để nể đấy.”

“Vừa rồi ông Chu cũng nói với chị rồi. Thật ra có tra được phú bà bao nuôi Chu Tiêu Dã hay không cũng chẳng quan trọng.”

“Quan trọng là bản thân Chu Tiêu Dã không chống nổi cám dỗ. Thế nên bị đánh gãy chân, nhốt ở nhà cũng là đáng đời.”

Môi tôi run lên: “Nhưng… anh ấy chưa từng tiêu một đồng nào từ chiếc thẻ đó cả.”

Ôn Diệc Dao chống cằm, cười tủm tỉm nhìn tôi, bất đắc dĩ thở dài: “Vậy cũng hết cách. Ai bảo cậu ta động lòng rồi chứ?”

Tôi sốt ruột đứng bật dậy, hoàn toàn không nghe ra hàm ý trong lời chị. Nghĩ đến năm đó vì trên người không còn tiền mặt nên mới đưa thẻ đen cho Chu Tiêu Dã, không ngờ bây giờ lại hại anh.

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, định lao ra ngoài giải thích thì bị chị giữ lại.

“Này, em làm gì vậy?”

Tôi cuống quýt: “Em phải đi giải thích rõ với ông Chu.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Gì cơ?”

“Ý chị là, danh tiếng của em thì sao? Ôn Nghênh, em không thể trông chờ đám người đó sẽ tin lời giải thích của em. Họ chỉ nghĩ em đang cố che chở Chu Tiêu Dã, tô vẽ cho cái gọi là quan hệ bao nuôi giữa hai người thôi.”

Tôi sững người: “Rốt cuộc em phải làm thế nào mới vừa cứu được Chu Tiêu Dã, vừa không làm tổn hại danh tiếng của anh ấy?”

Ôn Diệc Dao tức đến bật cười: “Sao em không nghĩ cho bản thân mình trước đi?”

Tôi mím môi không nói.

Hệ thống đã nói từ lâu rồi, nữ phụ độc ác sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mấy năm nay có thể nhận được tình yêu thương của gia đình, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ hận bản thân không đủ cẩn thận, đến lúc đáng lẽ thân bại danh liệt lại còn kéo người khác xuống nước cùng.

Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa có lẽ mình sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Ôn, mắt tôi đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn chị: “Chị à… cảm ơn chị đã chăm sóc em suốt những năm qua. Sau này… có lẽ em sẽ… không gặp được chị nữa.”

Ôn Diệc Dao tròn mắt kinh ngạc: “Em làm gì thế? Em định bỏ trốn cùng Chu Tiêu Dã à?! Chị không đồng ý!!!”

Dù tôi dứt khoát lắc đầu, chị vẫn không tin.

Chị mắng thầm: “…Biết thế đã không phối hợp với cái trò của thằng nhóc đó, suýt nữa để nó lừa mất người rồi.”

Tôi khóc nức nở, không nghe rõ chị nói gì.

“Chị à, em muốn gặp Chu Tiêu Dã, xin lỗi anh ấy.”

Ôn Diệc Dao bực bội vuốt mái tóc dài, cuối cùng nghiến răng đáp: “Đi đi, đi đi, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt.”

Tôi không hiểu ý câu sau của chị. Cứ mơ mơ màng màng đi đến gõ cửa phòng Chu Tiêu Dã.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện