logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hệ Thống Của Nữ Phụ Độc Ác - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Hệ Thống Của Nữ Phụ Độc Ác
  3. Chương 8
Prev
Next

12

Cửa phòng mở ra.

Tôi và Chu Tiêu Dã nhìn nhau.

“…Lâu rồi không gặp.”

Tôi ngượng ngùng chào anh.

Bốn năm không gặp. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại tôi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

Vẻ non nớt của thiếu niên năm nào đã hoàn toàn biến mất, đường nét khuôn mặt càng thêm cứng cáp. Khi lạnh mặt nhìn người khác, cảm giác áp bức cũng mạnh hơn hẳn.

“Là em…”

Có lẽ vì gặp người quen nên vẻ lạnh lùng trên mặt anh dịu đi đôi chút. Một tay đút túi, tay còn lại giữ cửa: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Có vài chuyện muốn bàn với anh. Em có thể vào trong không… hay chúng ta đổi chỗ khác?”

Chu Tiêu Dã im lặng một lúc rồi buông tay: “Vào đi.”

“Làm phiền anh.”

Tôi thấp thỏm bước vào phòng anh.

Ngay sau khi nói muốn vào phòng, tôi đã hối hận rồi. Tự tiện vào phòng con trai vẫn quá đường đột.

Suốt quãng đường tôi chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà, không dám tò mò về đồ đạc riêng tư của người khác.

Chu Tiêu Dã đi phía sau tôi.

“Ngẩng đầu lên, cẩn thận đâm vào tường.” Anh cười khẽ.

Tôi lúng túng ngẩng đầu, bước nhanh đến bàn trà, thậm chí còn không nhận ra mình đang đi cùng tay cùng chân.

Chu Tiêu Dã kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Anh cứ nhìn chằm chằm tôi, không nói gì.

Tôi ho khan hai tiếng. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, đành gượng gạo tìm chuyện nói: “Bốn năm không gặp… anh thay đổi nhiều thật đấy.”

Chu Tiêu Dã mí mắt cũng chẳng buồn nhấc: “Em cũng thay đổi. Nhưng không nhiều. Vẫn ngốc như trước.”

“…”

Chủ đề vừa mở đã chết yểu.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định đánh liều đi thẳng vào vấn đề: “Em đến vì chuyện chiếc thẻ đen. Em sẽ giải thích rõ với ông Chu.”

“Ồ?”

Biểu cảm của Chu Tiêu Dã rất bình thản, nhưng câu nói lại khiến tôi suýt sặc: “Em định thừa nhận với ông nội tôi chuyện năm xưa em bao nuôi tôi à?”

Mặt tôi đỏ bừng: “…Cũng không hẳn. Dù sao chúng ta cũng đâu phải kiểu quan hệ đó.”

Chu Tiêu Dã nhướng mày: “Không phải à? Em bỏ tiền, tôi làm việc. Sao lại không phải quan hệ bao nuôi?”

Tôi: “…”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã bị anh dăm ba câu lừa cho tin rồi. Nhưng bây giờ, ít nhiều tôi cũng đã theo chị tiếp xúc với đủ loại người và chuyện, không còn dễ bị lừa nữa.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi phản bác: “Giữa chúng ta không có tình cảm, chỉ là giao dịch tiền bạc lạnh lùng thôi… Hơn nữa phần lớn thời gian anh còn chẳng lấy tiền, thậm chí còn… bù lỗ cho em.”

Nói đến đây, tôi vừa áy náy vừa xấu hổ: “Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Xin lỗi… bây giờ em sẽ trả tiền lại cho anh.”

Chu Tiêu Dã “Ồ” một tiếng: “Không cần.”

Anh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế: “Là tôi tự mình ngu ngốc, đơn phương thích em. Không liên quan đến em.”

Gương mặt anh lại trở nên lạnh lùng, bày ra dáng vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện: “Em về đi. Chuyện ông nội cũng không cần em giải thích. Chiếc thẻ đen đó vốn là tôi cố ý nhận để chọc tức ông ấy. Những gì đang xảy ra bây giờ đều không liên quan đến em.”

Tôi nghẹn lời.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của anh, trong lòng bỗng chua xót vô cùng, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, cũng không biết nên nói gì.

Cuối cùng chỉ có thể cố gắng không làm phiền anh, nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía cửa.

Ở giữa đường có một chiếc tủ trưng bày.

Khóe mắt tôi lướt qua, thấy bên trong ngoài huy chương và cúp ra thì còn lại đều là khung ảnh và ảnh chụp.

Sự tò mò cuối cùng vẫn khiến tôi liếc thêm một cái.

Trong đó, ngoài một tấm ảnh tốt nghiệp chụp tập thể… tất cả những tấm còn lại đều là ảnh của tôi.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào Chu Tiêu Dã đã mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi cười gượng: “Thì ra… anh thích sưu tầm ảnh nhỉ.”

Chu Tiêu Dã quay mặt đi, không chịu nhìn tôi nữa. Gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt.

Tôi gần như bỏ chạy khỏi đó: “E-Em đi trước đây…”

13

Đợi tôi cẩn thận khép cửa lại.

Hệ thống, vốn im lặng hồi lâu, đột nhiên gào lên: “Đủ rồi! Bổn hệ thống đây chịu hết nổi rồi!”

Nó gầm lên: “Hay là bổng hệ thống đây đổi tên thành Hệ thống Ông Tơ Bà Nguyệt luôn cho xong!”

“Gì cơ?” Tôi ngẩn người.

“Ký chủ à, có những lúc tôi thật sự hận cô là một khúc gỗ!” Hệ thống tức đến mức chỉ hận rèn sắt không thành thép. “Chu Tiêu Dã thích cô! Chuyện đó còn chưa đủ rõ sao?!”

“…Th-thích ư?”

Đồng tử tôi chấn động.

Mất mấy giây mới tiêu hóa nổi tin này.

Đến khi hoàn hồn, tôi buồn bã rồi tự ti lắc đầu: “Sao có thể có người thích một nữ phụ độc ác vừa nhút nhát vừa nhàm chán như tôi được?”

“Hơn nữa, tôi đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với Chu Tiêu Dã, thậm chí còn từng tát anh ấy một cái.”

Càng nói tôi càng áy náy, suýt nữa lại khóc.

“Chỉ cần hai bên đều tự nguyện, thì mấy chuyện cô từng làm nhiều lắm cũng chỉ được tính là… tình thú! Hiểu không hả?!”

Hệ thống châm một điếu thuốc tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn trời với vẻ tang thương: “Bổn hệ thống đây đúng là ngu thật, ngu thật luôn. Có vài chuyện phải nâng cấp lên bản 3.0 mới nhìn ra.”

Tôi “À” một tiếng, chợt nhớ tới chuyện khác.

“Vậy nhiệm vụ của tôi… coi như thất bại hoàn toàn rồi phải không?”

Tâm trạng lập tức càng sa sút.

Hệ thống hận không thể chui thẳng ra khỏi đầu tôi, túm tai tôi lên: “Tôi nói còn chưa đủ rõ hả, ký chủ?! Giờ còn quan tâm cái quái gì đến nhiệm vụ nữa? Chẳng phải nên lập tức xông vào phòng Chu Tiêu Dã, đẩy cậu ta lên tường rồi cưỡng hôn luôn sao?!

“Hay còn phải để tôi viết đoạn đó thành cốt truyện rồi giao thành nhiệm vụ cho cô nữa?!”

Đầu hệ thống đầy dấu hỏi, trên mặt viết to hai chữ ‘vô lý’.

Tôi kiên quyết lắc đầu: “Không được. Sau khi nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ sớm chết. Tôi không muốn đùa giỡn tình cảm của người khác.”

Hệ thống ho khan hai tiếng, mất tự nhiên nói: “Thật ra thì… câu đó chỉ là để dọa người mới thôi, nhằm khiến các ký chủ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ… Người thất bại nhiều lắm, sao có thể thật sự xóa sổ hết được, cô nói đúng không?”

Tôi kinh ngạc: “Nhưng lúc trước anh nói nếu nhiệm vụ thất bại thì không chỉ tôi chết, mà cả ba mẹ tôi cũng…”

Hệ thống gãi đầu ngượng ngùng: “Khụ khụ, là vì lúc đó hệ thống phát hiện ý chí sinh tồn của cô rất yếu, nên chỉ đành tăng thêm sức nặng, lấy ba mẹ ruột của cô ra uy hiếp.”

Nghe xong lời hệ thống, tôi bỗng im lặng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện