logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hệ Thống Của Nữ Phụ Độc Ác - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Hệ Thống Của Nữ Phụ Độc Ác
  3. Chương 9
Prev
Novel Info

Nhớ lại khi mới được tìm về nhà họ Ôn, nhìn thấy ba mẹ và chị gái sống hạnh phúc bên nhau, tôi quả thật từng nghĩ… thật ra gia đình này không có mình cũng được.

Năm đó sau khi bị lạc, tôi bị bọn buôn người bán vào vùng núi, trở thành cô dâu nuôi từ nhỏ của một gia đình.

Những năm ấy tôi chịu không ít dày vò, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Nếu khi đó hệ thống chỉ nói không làm nhiệm vụ sẽ chết, có lẽ tôi đã không chút do dự chọn cái chết.

Nhưng bây giờ, hệ thống lại bảo tất cả chỉ là lời dọa dẫm.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vừa hoang đường vừa… may mắn không sao tả nổi.

“Nếu sẽ không bị xóa sổ… vậy hình phạt khi nhiệm vụ thất bại là gì?”

Hệ thống cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Haizz, cũng chẳng có gì. Người thất bại chỉ cần giúp người hoàn thành nhiệm vụ thực hiện một điều ước thôi.

“Chỉ là điều ước đó sẽ được rút ngẫu nhiên từ Hồ Điều Ước, mà một khi đã rút trúng thì sẽ bị cưỡng chế thực hiện, tránh việc ký chủ đổi ý hay chối bỏ.”

“Nhưng nếu cô may mắn, biết đâu lại gặp một ký chủ chỉ muốn tiền. Nhà cô thiếu gì chứ chứ không thiếu tiền, vậy chẳng phải giải quyết xong rồi sao.”

Hệ thống cố gắng tỏ ra lạc quan.

Tôi cũng không muốn phụ lòng nó, nên cười gật đầu: “Nghe cũng đơn giản mà. Vậy bắt đầu rút luôn đi.”

Hệ thống kinh ngạc: “Đệt! Ký chủ gan dữ vậy?”

Tôi nhún vai, nhớ tới câu mà bạn cùng phòng đại học thường nói mỗi khi quay gacha: “Làm gì có con bạc nào thua mãi.”

Hệ thống giơ ngón cái với tôi, không nhiều lời nữa mà dứt khoát nhấn nút ‘Bắt đầu’.

Sau luồng ánh sáng rực rỡ đủ sắc màu.

Một tờ giấy điều ước màu đỏ được cuộn lại xuất hiện trong đầu tôi.

Mí mắt hệ thống bỗng giật mạnh.

“Ký chủ.” Giọng nó trở nên vô cùng nặng nề. “Giấy điều ước màu đỏ thường đại diện cho việc người viết có một bộ phận nào đó trên cơ thể gặp vấn đề, muốn đổi lấy một cơ thể khỏe mạnh… Cho nên ký chủ…”

Hệ thống đột nhiên không nỡ nói tiếp.

Tôi mỉm cười lạc quan, cầm lấy tờ giấy: “Đừng bi quan vậy mà.

“Ít nhất bây giờ tôi vẫn còn tiền chữa bệnh. Dù là bệnh nan y, biết đâu cũng có thể cầm cự thêm một thời gian.”

14

Tôi mở tờ giấy ra.

Trên đó là điều ước được một cô bé câm điếc nắn nót viết từng nét:

“…Mẹ nói em là thiên thần bị Chúa thu lại đôi cánh, nên từ khi sinh ra mới luôn không nghe được âm thanh, cũng không thể nói chuyện.

Thật ra em biết mẹ chỉ đang an ủi em thôi. Bởi vì mẹ luôn lén khóc một mình vào ban đêm.

Có những lúc em nấp sau cánh cửa, rất muốn chạy đến ôm mẹ. Nhưng em không nói được lời an ủi, cũng không thể nghe mẹ giãi bày nỗi lòng, thậm chí em còn không nghe được cả tiếng mẹ khóc.

Em thường tự hỏi, rốt cuộc đến bao giờ Chúa mới chịu trả lại đôi cánh cho em? Nếu em từng làm điều gì sai, thì cứ để em bù đắp chẳng phải được rồi sao?

Sau này anh Hệ thống xuất hiện. Giọng nói của anh ấy cũng ‘thân thiện’ như cô giáo của em.

Anh ấy nói, chỉ cần em hoàn thành ‘nhiệm vụ’, em sẽ được thực hiện một điều ước.

Em không hề do dự mà đồng ý. Ngay tối hôm đó, anh ấy cho em xem một câu chuyện.

Trong câu chuyện ấy, em lại… chính tay giết chết mẹ mình.

Điều đó có nghĩa là, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, sau này em nhất định phải tự tay giết mẹ. Sao có thể chứ!

…Mẹ bị ung thư phổi. Khi sinh mạng của mẹ sắp đi đến hồi kết, hệ thống đã giấu em nói cho mẹ biết chuyện về nhiệm vụ.

Cuối cùng, mẹ nắm tay em, giống như khi còn nhỏ dắt em tập đi, bình tĩnh tự tay rút ống thở của mình.

Em hoàn thành nhiệm vụ rồi… nhưng cũng chính tay giết chết mẹ…

Em chưa bao giờ căm ghét việc thành công đến thế. Em thà thất bại, chịu hình phạt của hệ thống, còn hơn để mẹ vì em mà chủ động từ bỏ sự sống.

…Vì vậy, người nhặt được tờ giấy này, em vừa ghen tị, vừa căm ghét anh.

Bởi vì anh chỉ cần trả một cái giá, còn em lại mất đi mẹ…

Nhưng đây là cơ hội mẹ đã đổi lấy cho em, nên em tuyệt đối sẽ không mềm lòng.

Ước nguyện lớn nhất lúc sinh thời của mẹ là được chính tai nghe em mở miệng nói chuyện.

Sau khi mẹ qua đời, điều ước ấy đã vĩnh viễn không thể thành hiện thực. Nhưng ít nhất em vẫn có thể mang một bó hoa đến trước mộ mẹ, tự mình nói với mẹ một câu: ‘Con yêu mẹ.’

Trong đời em đã gặp rất nhiều người, có đủ miệng lưỡi nhưng lại chẳng bao giờ dám nói ra lời thật lòng.

Cho nên… người xa lạ đáng ghen ghét kia, tôi cho anh 10 giây cuối cùng để đi nói một câu với người anh muốn gặp nhất… Sau 10 giây, xin hãy cho tôi mượn giọng nói của anh, để tôi hoàn thành điều ước của mình…”

15

【10… 9… 8…】

Ngay khi đọc đến câu cuối cùng, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu.

Tôi dùng hết sức lực chạy lên lầu, loạng choạng lao vào phòng Chu Tiêu Dã.

【6… 5…】

Anh kinh ngạc đỡ lấy tôi khi tôi sắp ngã.

【3… 2…】

Hai tay tôi nắm lấy cánh tay anh, chọn một câu nói sáo rỗng nhất:

“Chu Tiêu Dã, em…”

【…1… 0.】

Ngay khoảnh khắc đếm ngược kết thúc.

Tôi lập tức mất đi toàn bộ giọng nói.

Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra.

Tôi quỳ sụp xuống đất, run rẩy bật khóc.

Giá như… sớm hơn một chút…

Đột nhiên tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Chu Tiêu Dã ôm chặt lấy tôi, như thể đang ôm lấy cả thế giới của mình.

Giọng anh run rẩy, nhưng ngữ khí lại càng thêm kiên định:

“Anh nghe thấy rồi, Ôn Nghênh… Anh nghe thấy hết rồi…”

16

Bên cạnh, hệ thống khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem.

Tại sao ký chủ của nó đã chịu nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng còn phải biến thành người câm, đến một câu ‘Em yêu anh’ cũng không nói được?

Nó tức giận định hủy luôn tờ giấy điều ước màu đỏ.

Nhưng đúng lúc đổi góc nhìn, dưới ánh đèn, nó bỗng nhìn thấy dòng chữ cuối cùng được viết bằng mực tàng hình:

“…Có hiệu lực trong một ngày thôi (lêu lêu lêu~ 😝).”

Hệ thống mặt không cảm xúc bóp nát tờ giấy.

Nước mắt nước mũi lập tức thu sạch.

Nó thầm nghĩ.

Giờ thì cuối cùng nó cũng có thể yên tâm, không còn vướng bận gì mà lên đường đến thế giới tiếp theo rồi.

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện